Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 3: Tsukuyomi-no-Mikoto - Chương 112: Yasutsuna
Lily đang thưởng thức khung cảnh tuyết trắng tinh khôi từ cánh cửa mở của căn phòng, nhâm nhi tách trà trong ngày hôm ấy thì Kotoka đến thăm Cô.
“Lily, sư phụ Ehiro đã cử người đến hỏi về chi tiết gia huy của tộc cô.”
“Gia huy của tộc của tôi ư?”
“Đúng vậy. Chẳng phải các gia tộc như Minamoto, Uesugi, Takeda hay Ashikaga đều có gia huy riêng sao? Tộc Lyn chúng ta cũng nên có một gia huy. Đó là lý do ta đến hỏi cô về việc này. Tiểu thư có suy nghĩ gì không?”
“Việc này đến khá đột ngột, thưa phu nhân Kotoka. Hiện tại tôi chưa nghĩ ra, vậy nên xin hãy cho tôi một chút thời gian để suy ngẫm.”
Tối hôm đó, Lily lấy ra bút lông và giấy. Dù không phải là bậc thầy hội họa, nhưng thực tế, tài vẽ tranh của Cô lại rất xuất sắc. Dù gì đi nữa, bức tranh phù thế về mỹ nhân—”Mai nở trong đông giá” và “Sẻ vườn đông”—mà Lily từng vẽ cũng có thể xem là tuyệt tác huyền thoại của phương Đông.
Lily ngước nhìn bầu trời đêm, nơi có vầng bán nguyệt treo lơ lửng, trong khi những cánh hoa anh đào ngoài cửa sổ nhẹ nhàng bay lượn theo gió.
Một ý tưởng chợt lóe lên trong tâm trí Cô.
Cô có thể lấy “mặt trăng” và “hoa anh đào” làm chủ đề để thiết kế gia huy.
Lily khép mắt lại. Là một người có sự nhạy cảm bẩm sinh với thiên nhiên và yêu thích việc chiêm ngưỡng cảnh vật, một hình ảnh dần dần hiện lên trong tâm trí cô.
Cô cầm lấy chiếc bút lông lớn và chấm vào mực đen đặc sánh.
Dù cổ tay của Lily khá mảnh mai, nhưng vì lý do nào đó, Cô lại thích sử dụng bút lông lớn.
Cô bắt đầu phác họa những cảm nhận mà ý tưởng kia khơi dậy trong tâm trí mình, cùng với những trải nghiệm và cảm xúc mà Cô đã trải qua kể từ khi đặt chân đến thế giới Heian, rồi truyền tải tất cả vào hình hài của một gia huy.
Sáng hôm sau, Lily triệu tập Kotoka, Haihime, Yumi, Yukiko và những người khác đến đại sảnh của căn nhà gỗ.
“Vì trước đây em từng học vẽ nên đã tự mình phác thảo gia huy. Đây là kết quả em tạo ra. Mọi người hãy xem qua đi.”
Nếu đã quyết định điều gì, Lily sẽ không hỏi ý kiến người khác một cách giả tạo.
Cô liền mở ra một tấm vải đen vuông.
Tấm vải giống như bầu trời đêm, với một vầng vần trăng khuyết và những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng xung quanh, tất cả được vẽ bằng màu trắng.
Điều kỳ diệu là khi những cánh hoa phủ lên mặt trăng, chúng hiện lên với sắc đen, nhưng khi lướt qua bầu trời đêm, chúng lại trở thành màu trắng.
Hai sắc đen và trắng—mặc dù thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại bao hàm tam thiên thế giới cũng như con đường huyền bí của ánh sáng và bóng tối.
Sự kết hợp giữa những cánh hoa anh đào rơi rụng và vầng trăng tàn mảnh mai toát lên một vẻ cô liêu, bi ai mà siêu thoát.
“Đây là gia huy của tộc ta, Gessan Zakura – Nguyệt Tán Anh.”
Nó trông vừa đẹp đẽ lại thanh nhã trong mắt hai chị em, nhưng đồng thời cũng khiến họ có phần lo lắng.
“Gia huy này đúng là độc đáo và thanh tao, nhưng chẳng phải có chút bi thương sao?” Kotoka hỏi.
“Không giống như các gia tộc samurai khác, mục tiêu của chúng ta không phải là danh vọng hay tài phú, mà là tạo ra một chốn bình yên để tất cả chúng ta có thể sống tách biệt với thế tục, ung dung tự tại. Chỉ cần chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi sông, hoa cỏ, nhật nguyệt cũng đã là một niềm vui mãn nguyện rồi. Gia huy này cũng là một lời nhắc nhở để ta không bao giờ quên quyết tâm ban đầu khi đặt chân đến thế giới này.”
Các chị em nhìn Lily với ánh mắt vừa tán thưởng, vừa tán thành nhưng cũng ẩn chứa chút lo âu. Trong mắt họ, dường như Lily vẫn cất giấu một nỗi buồn sâu thẳm mà họ không hay biết.
Vài ngày sau, bên trong lò rèn phủ tuyết đã trở thành một điểm nóng hừng hực.
Ngọn lửa của Fuji vẫn cháy âm ỉ trong lò, tuy chỉ còn là tàn hồng nhưng nhiệt độ vẫn nóng khủng khiếp. Nếu bỏ Tamahagane thông thường vào đó, chắc chắn nó sẽ tan chảy chỉ trong chớp mắt.
Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng le lói từ lò rèn chiếu rọi.
Lúc này, Lily đứng đối diện với Ehiro, giữa hai người là một vật dài có hình dạng của thanh kiếm, được bọc trong vải.
Lily đã đến lò rèn này từ vài ngày trước, dồn hết tâm sức vào việc khắc hồn vân lên thanh kiếm. Sau khi tôi luyện và hoàn thiện trang trí, giờ đây, cuối cùng cũng đến lúc vén màn lưỡi kiếm được rèn từ Tamahagane cửu phẩm cao cấp nhất—thứ có thể vượt qua cả những thần binh truyền thuyết của phương Đông.
Lily cúi người hành lễ với Ehiro thật sâu. Dù vốn khỏe mạnh, cao lớn và tràn đầy sinh lực, nhưng giờ đây Ehiro lại có phần gầy gò, sắc mặt tái nhợt, đủ để thấy cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để rèn nên thanh kiếm này.
Tuy nhiên, đôi mắt của Ehiro vẫn sáng rực đầy cảm xúc, bởi vì sau khi chế tác thanh kiếm này, cô đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới với tư cách là một thợ rèn.
Đời thợ rèn có mấy ai may mắn có được cơ hội tạo ra một thanh thần binh truyền kỳ từ những nguyên liệu quý hiếm như vậy?
“Satsuki Yasutsuna,” ánh mắt Ehiro nóng rực khi cô vươn tay nắm lấy lớp vải bọc, đồng thời nhìn về phía Lily.
Lily khẽ gật đầu, Ehiro liền giật tấm vải sang bên, khiến nó lướt qua tầm mắt Lily.
Một quầng sáng đỏ mê hoặc phản chiếu trong đôi mắt Lily, gần như khiến Cô say đắm.
Tầm nhìn của Lily dần thích ứng với ánh sáng trong căn phòng tối.
Đó là một thanh tachi đầy mê hoặc, với hộ thủ vàng, chuôi kiếm đen và vỏ đỏ.
Trên lớp sơn mài đỏ tựa như ngọc thạch, một tổ hợp sáu biểu tượng gia huy của Lily được khắc lên bằng kim quang tinh luyện từ sừng vàng của Amanojaku, tạo nên một họa tiết độc đáo hiếm thấy.
“Thật đẹp…” Màu đỏ này không phải chu sa, không phải thẫm hồng, không phải đỏ tím, mà là một sắc đỏ thuần khiết đến hoàn mỹ, một đỉnh cao không tì vết của sắc đỏ—hồng đào.
Rất hiếm khi có thể tìm thấy một sắc đỏ thuần túy như vậy—chính là màu đỏ trong dải cầu vồng của thời đại Heian.
Lily bước lên, cầm lấy thanh kiếm.
“Ồ… Trọng lượng này…”
Với thể lực hiện tại của Lily, việc cầm nó không phải vấn đề, nhưng nếu là một samurai bình thường thì dù có được ban cho thanh kiếm này, họ cũng không thể nào vung nổi.
Lưỡi kiếm dường như còn phát ra một luồng oán niệm mạnh mẽ dù vẫn còn nằm trong vỏ.
Sugawara no Michizane là thủ lĩnh trong Tứ Đại Óan Linh của Đế Quốc Heian. Khi còn sống, ông ta từng dùng con dấu sắt đó để đóng lên vô số văn kiện chứa đựng oán niệm ngập tràn trong từng con chữ, khiến cho phong ấn sắt này từ lâu đã bị đồng hóa bởi những luồng oán niệm hỗn loạn.
Một khối Tamahagane bị thấm đẫm oán niệm chính là nguyên liệu hoàn hảo để rèn nên một thanh nguyền kiếm, thậm chí còn phù hợp hơn cả Tamahagane cửu phẩm thông thường.
Bàn tay Lily siết chặt chuôi kiếm, lồng ngực Cô phập phồng dữ dội, đôi mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng kỳ dị.
“Choang!”
Khi Yasutsuna rời vỏ, một tia sáng bạc chợt lóe lên, chiếu rọi cả lò rèn, đồng thời một luồng oán niệm cuồng bạo chẳng khác nào của Mi chi gia nê cũng theo đó mà bùng phát ra thế giới!
Tựa như cuồng phong bạo vũ, oán niệm khuấy đảo cả lò rèn, cuốn phăng mọi vật bên trong, làm vô số nguyên liệu và công cụ rơi khỏi kệ. Cả tòa nhà cũng rung chuyển dữ dội trước sức mạnh này!
“Lily! Gái định phá hủy luôn cả nơi này sao?” Ehiro hoảng hốt kêu lên.
Ngay cả Lily cũng bị sức mạnh khủng khiếp này làm cho kinh hãi.
“Trở về!” Lily truyền linh lực vào kiếm, trên lưỡi kiếm sáng rực lên những hồn vân màu máu, rồi oán niệm dữ dội lập tức bị cưỡng ép áp chế!
“Ong ong!”
Lò rèn dần lấy lại sự yên tĩnh sau một khoảng thời gian dài, nhưng bên trong vẫn còn một mớ hỗn độn, và thanh kiếm vẫn đang rung lên như trước.
Lily chậm rãi thích nghi với ánh sáng phát ra từ lưỡi kiếm. Những phù văn linh hồn Cô vẽ lên thanh kiếm được linh lực của Cô kích hoạt, dung hòa cùng linh lực đỏ thẫm và bản chất yêu dị của thanh kiếm, vốn được rèn từ Ấn Sắt cứng cỏi vô song của Mi chi gia nê. Sự kết hợp này tạo thành một tổng thể tinh tế, kiên cố nhưng vẫn linh hoạt, một sự cân bằng giữa những thái cực đối lập nhưng phụ thuộc lẫn nhau.
Đây là một thanh kiếm đẹp đẽ, mạnh mẽ và đầy yêu dị.
Lily khẽ hé cặp môi hồng, thở ra một hơi trắng mờ:
“Cái gọi là Trảm Tà Kiếm này, thực chất lại dùng tà để diệt tà. Điều này lại càng hợp với phong cách của mình hơn.”
Satsuki Yasutsuna, dài 120 xen ti mét.
Nó dài hơn Mikazuki một chút.
Đó là bởi vì chiếc Ấn Sắt sau khi nấu chảy đã đạt đến kích thước này một cách hoàn hảo, đủ để chứa toàn bộ oán niệm chất chứa trong con dấu đó.
Không cần thử độ sắc bén của lưỡi kiếm.
Thay vào đó, Cô nhẹ nhàng giơ kiếm lên, bắt đầu ngân nga một bài thơ waka về vầng trăng cô độc và cánh anh đào rơi, đồng thời vung Yasutsuna chầm chậm, chém xuống không trung.
Thanh âm Cô cất lên thoáng có sự biến đổi tinh tế, dường như bị cắt đứt một cách bất thường khi lưỡi kiếm lướt qua.
“Cắt đứt cả âm thanh sao?” Ngay cả Ehiro cũng kinh ngạc.
Nếu thử nghiệm một thanh kiếm mạnh mẽ như vậy một cách tùy tiện, lò rèn chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Do đó, Lily chỉ sử dụng những động tác nhẹ nhàng và tao nhã. Nhưng lưỡi kiếm sắc bén đến mức ngay cả khi chỉ vung nhẹ trong không khí, nó vẫn cắt xuyên qua, khiến âm thanh như bị đứt đoạn.
“Lay động thế gian bằng một nhát kiếm, nhưng cũng nuôi dưỡng vạn vật bằng sự tĩnh lặng… Đây quả thực là một thanh kiếm hiếm thấy.”
Lily có thể cảm nhận được sức mạnh vô song ẩn chứa trong Satsuki Yasutsuna, cũng như ý chí của hai đại danh kiếm sư, Yasutsuna và Ehiro, đã dồn hết tâm huyết để tạo nên nó.
Nhưng mà…
Lily có linh cảm rằng, mặc dù sức mạnh hiện tại của thanh kiếm này đã vượt xa Mikazuki gấp nhiều lần, nhưng nó vẫn chưa đạt đến cực hạn của một thanh kiếm.
Không nghi ngờ gì nữa, một thanh nguyền kiếm có thể được nâng cấp lên một cấp độ cao hơn bằng cách dung hợp linh hồn vào nó. Nhưng liệu một thanh kiếm cửu phẩm có thể tiến xa hơn nữa hay không?
Chuyện này không đơn thuần chỉ là vấn đề tăng cường sức mạnh. Dù từ lúc ra đời, thanh kiếm này đã có thể gọi là danh kiếm hiếm có, nhưng Lily vẫn cảm thấy nó còn thiếu một thứ gì đó.
Tuy nhiên, với tri thức hiện tại của mình, Lily không thể đoán được thanh kiếm cửu phẩm mạnh mẽ này còn thiếu sót điều gì.
Cô chậm rãi đặt Yasutsuna vào vỏ kiếm, rồi cúi đầu thật sâu trước Ehiro.
“Sư phụ, người đã—”
Trước khi Lily kịp nói hết câu, cơ thể Ehiro đột nhiên run lên, rồi bất ngờ ngã về phía trước, miệng trào ra một ngụm máu!
Lily phản ứng cực nhanh, lập tức hất bàn sang một bên, lao tới đỡ lấy eo Ehiro, không để Cô ngã xuống đất.
“Ehiro? Sư phụ Ehiro?” Lily lo lắng gọi, nhưng Ehiro đã ngất lịm từ lâu.
Lily cõng Ehiro chạy đến căn nhà gỗ, đặt Cô nằm xuống, rồi để Kotoka bắt mạch cho Cô.
“Không sao cả. Sư phụ Ehiro chỉ là quá kiệt sức mà thôi. Thể trạng của Cô vốn rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, bồi bổ thêm chút dinh dưỡng là sẽ hồi phục.” Kotoka chẩn đoán.
Nghe vậy, Lily thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Ehiro, đặt lên đùi mình, nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của sư phụ mà trong lòng không khỏi quặn thắt.
Rèn một thanh kiếm từ Tamahagane cửu phẩm cứng rắn vô song, lại phải chịu đựng nhiệt độ khủng khiếp của ngọn lửa núi Fuji—chỉ nhiêu đó thôi cũng đã là một cực hình. Vậy mà suốt hơn một tháng qua, sư phụ Ehiro đã không ngừng ngày đêm rèn kiếm vì cô.
Thật sự là… quá sức gian khổ!
“Sư phụ…” Lily cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Cô không biết phải bày tỏ lòng biết ơn thế nào, chỉ có thể làm như vậy.
Khi Lily đang chăm sóc cho Ehiro, Shiu bước vào phòng.
Lúc này, Lily đang dùng khăn trắng thấm nước lau mặt và cơ thể Ehiro.
Thực ra, Cô không quá giỏi trong việc chăm sóc người khác. Nếu để người khác thay Cô chăm sóc Ehiro, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng suy cho cùng, Cô cũng là một nữ nhân. Hơn nữa, để bày tỏ lòng thành, chính tay Cô chăm sóc cho sư phụ đã kiệt sức vì Cô mới là cách tốt nhất.
“Chủ nhân?” Shiu hơi kinh ngạc khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Lily lại đang chăm sóc một nữ nhân khác một cách dịu dàng, hệt như một thê tử hiền thục. Điều này khiến Shiu có chút cảm giác kỳ lạ trong lòng.
“Có chuyện gì sao, Shiu?”
“Là Kimura tiên sinh, thưa Chủ nhân!”
“Ngài Kimura?”
Kimura là một trong những thuộc hạ của Lily và là quản lý của trấn Takeshita. Anh ta là một trong số rất ít người mà Cô tin tưởng, vậy nên cũng biết về nơi này, nhưng nếu không phải chuyện gấp thì anh ấy đã chẳng đến đây.
Lily có linh cảm rằng chuyện gì đó sắp xảy ra.
“Ngài Kimura đang đợi cô bên ngoài thung lũng ngay bây giờ.”
“Bên ngoài thung lũng sao? Sao em không để ngài ấy vào?”
Lily đi theo Shiu qua đường hầm, băng qua Thung lũng Hoa anh Đào rồi đến khu rừng nằm cách lối vào thung lũng một đoạn. Đứng từ đây không thể tìm thấy lối vào thung lũng.
Lily thấy Kimura đang đứng đợi với vài lính hộ vệ, phía sau họ là một cỗ xe ngựa.
“Ngài Kimura,” Lily và Shiu bước ra từ con đường nhỏ trong rừng.
“Tiểu thư Lyn-hi me!” Kimura lập tức quỳ xuống.
“Ngài không cần khách sáo như vậy đâu, ngài Kimura. Chuyện gì gấp đến mức ngài không thể đợi ta trong thung lũng?”
“Tiểu thư Lyn-hi me, không có đủ thời gian để xin phép phu nhân Kotoka, nên ta không dám đưa Cô ấy vào mà không có sự cho phép. Nhưng chuyện này vô cùng cấp bách, nên ta đã đưa Cô ấy đến đây,” Kimura trông có vẻ khá tiều tụy, rõ ràng là ông ta đã vội vã đến đây.
“Ngài đưa ai đến?” Lily nhìn về phía cỗ xe ngựa.
Kimura và Lily bước đến trước xe, Kimura kéo rèm xe ra, để lộ một nữ samurai tóc ngắn, sắc mặt tái nhợt, thân thể đầy thương tích. Eo, cánh tay và đùi của Cô ấy đều được băng bó, nhưng máu đã thấm đẫm băng vải.
“Airi?!” Lily lập tức nhận ra Cô ấy, đó chính là Shinna Airi, phó tướng của Rei.
Airi bị thương rất nặng, thần trí cũng có vẻ mơ hồ. Có lẽ Cô ấy vẫn nghe được giọng Lily, nên khẽ cất giọng yếu ớt: “Hãy đưa ta… gặp tiểu thư Kagami… đưa ta đi…”
Việc phó tướng của Rei đến tìm Cô trong tình trạng trọng thương như vậy khiến Lily chắc chắn rằng có chuyện chẳng lành, và Cô càng lo lắng hơn cho Rei. Lily trèo lên xe ngựa, nắm lấy tay Airi.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Airi? Nói cho ta biết. Có phải đã có chuyện gì xảy ra với Uesugi tỷ tỷ không?”
Cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài lùa vào xe ngựa, khiến Airi run rẩy dữ dội, ý thức Cô lại càng trở nên mơ hồ. Có vẻ như Cô không thể nghe rõ lời Lily, cũng chẳng còn sức mở mắt.
“Mau đưa Cô ấy vào trong thung lũng!” Lily hét lên.
Đám người lập tức kéo xe ngựa vào thung lũng, Lily ôm Airi vào trong đền thờ của sơn thần. Kotoka và Yukiko cũng đã chạy đến sau khi nhận được tin báo. Hai người dùng bình phong che chắn rồi nhanh chóng chuẩn bị nước ấm, dùng dược liệu để tiến hành cấp cứu cho Airi.
“Sao Cô ấy lại bị thương nặng thế này…? Chẳng phải Cô ấy là phó tướng của tiểu thư Uesugi sao?” Kotoka và Yukiko vừa sơ cứu cho Airi, vừa thay băng vết thương.
“Cởi giáp của Cô ấy ra,” Lily ra lệnh.
Yukiko và Kotoka cởi bỏ tấm giáp vai và giáp ngực của Airi.
Cùng lúc đó, Lily cởi đai lưng bộ giáp samurai của Airi, vén lớp y phục của Cô lên, đặt tay lên bụng dưới của Airi, truyền linh lực vào trong cơ thể Cô. Linh lực của Lily không giống với Rei, nên tác dụng trị liệu không quá lớn. Tuy nhiên, cách này vẫn giúp Airi khôi phục một chút linh lực, dù tốc độ hấp thụ khá thấp.
Airi là một samurai ở cảnh giới Kiếm Thánh, nên nếu có đủ linh lực, Cô ấy có thể tự hồi phục một phần thương thế.
Airi cuối cùng cũng tỉnh lại, được Yukiko đỡ dậy, Cô lảo đảo nói: “Đưa ta đi gặp Kagami Lily. Ta có chuyện…”
“Ta đây, Airi! Ta đang ở đây!” Lily nắm chặt tay Airi.
Cuối cùng, ý thức của Airi cũng dần hồi phục, hình bóng mơ hồ của Lily trong mắt Cô dần trở nên rõ ràng. “Tiểu thư… Kagami? Là cô thật sao? Là thật… …Tôi đã đến đây bằng cách nào?”
“Ngài Kimura đã đưa ngươi tới. Đừng vội, Airi, cứ từ từ nói,” Lily nhẹ giọng nói.
Trò chuyện