Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do - Quyển 2 Vol 1 - Chương 105.5 Ngoại truyện: Quá khứ và tương lai của họ
- Home
- Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do
- Chương 105.5 Ngoại truyện: Quá khứ và tương lai của họ
※ Góc nhìn của Carol
Những câu chuyện về em ấy – hay đúng hơn là về họ – đã đến tai tôi, ngay cả khi tôi đang ở Trung tâm. Dù vậy, tên của cô ấy thực ra không được nhắc đến. Nhưng vì tính cách đặc biệt của đứa trẻ đó, thật dễ dàng để đoán ra đó chính là hai đứa nó.
Trong nghề của chúng tôi, thợ săn có thể tập trung vào sở trường của mình nếu họ muốn.
Lấy một ví dụ đơn giản: Nếu ai đó đánh bại một con quái vật mạnh mẽ, thông tin về việc này chắc chắn sẽ được gửi đến Trung tâm. Ở nơi này, các báo cáo kiểu như “Thợ săn này đã tiêu diệt con quái vật đó” là điều bình thường. Nếu thợ săn đó chủ động quảng bá tên tuổi của mình, hoặc nếu họ vốn đã nổi tiếng từ trước, thì danh tính của họ thường sẽ được gắn liền với thông tin đó.
Tuy nhiên, họ không làm những việc như vậy – không tự đề cao bản thân. Thay vào đó, họ tập trung vào những nhiệm vụ kém nổi bật hơn. Ngay sau khi chúng tôi chia tay, họ bắt đầu hoàn thành những yêu cầu bị bỏ quên từ lâu.
Không ai chú ý đến những nhiệm vụ bị lãng quên và bị phớt lờ suốt một thời gian dài. Suy cho cùng, hầu hết chúng đều có mức độ ưu tiên thấp và phần thưởng không đáng kể. Nhưng ở nhiều nơi tại Estoque, có một cô gái với cấp bậc cao hơn hẳn so với tuổi của mình âm thầm tiếp nhận những nhiệm vụ đó.
Chừng đó là đủ để tôi đoán được đó là em ấy. Suy cho cùng, một người trẻ tuổi như vậy đạt đến hạng C đã là điều hiếm thấy, nên tin tức đó cũng đủ để gây xôn xao. Tuy nhiên, việc hoàn thành những yêu cầu đó – dù là hành động mà Hội thợ săn rất biết ơn – lại bị coi là kỳ lạ dưới góc nhìn của những thợ săn khác.
Vì lý do đó, thông tin về em ấy chủ yếu đến từ nhân viên của Hội thợ săn, hay đúng hơn là từ Celia. Bản thân Celia dường như rất quan tâm đến Cielmer, nên cậu ấy có vẻ rất nhạy bén trong việc thu thập những thông tin liên quan. Nhờ vậy, tôi có thể nắm bắt được tình hình mà không cần phải tự mình tìm hiểu, đúng là nhẹ nhàng thật.
Tuy nhiên, nguồn thông tin của tôi – chính Cielmer – lại có một hành trình không hề dễ dàng.
Trên hết, thân phận Công chúa Ca Sĩ của cô bé đã bị tiết lộ công khai ở Estoque. Cô bé phải đối mặt với một con quái vật chưa từng được biết đến có tên là Sứ Thần nhân tạo, bị cuốn vào hai trận nổi loạn, và cuối cùng còn suýt bị Hội thợ săn vu oan.
Hơn thế nữa, cô bé còn một mình tiêu diệt cả một đàn wyvern.
Việc bé ấy có thể đến được Trung tâm thực sự khiến tôi khâm phục, hành trình này quả thực quá khắc nghiệt. Nhưng có lẽ cũng chính nhờ cuộc hành trình ấy mà một đứa trẻ chưa tròn mười lăm tuổi như em ấy đã có thể trở thành thợ săn hạng B và đủ tư cách để đặt chân đến Trung tâm.
Tôi có lẽ đã chẳng thể nào làm được điều tương tự khi ở tuổi thiếu niên.
Hơn nữa, tôi cũng không phải chịu những hạn chế của chức nghiệp như họ, nên tôi không thể nào hình dung hết được những khó khăn thực sự mà họ đã trải qua.
Tôi hy vọng rằng giờ đây, khi đã đến Trung tâm, họ sẽ nhận được sự đối xử tốt hơn dù chỉ một chút. Nhưng vì giờ họ đã trở thành con gái của Fiiyanamia, có lẽ tôi cũng không cần lo lắng về điều đó nữa.
Dù vậy, ngay cả trong quá khứ, họ lẽ ra đã có thể dùng đến bạo lực để giành lấy những gì mình muốn khi gặp phải sự thù địch. Thế nhưng, họ chỉ đáp trả khi bị tấn công, chưa bao giờ là bên ra tay trước.
Ít nhất, đó là những gì tôi nghe được.
Dù sao đi nữa, họ hẳn sẽ có khoảng thời gian dễ dàng hơn ở đây so với khi còn ở Estoque.
Hơn nữa, dù đã trải qua rất nhiều chuyện trên hành trình, họ vẫn không trở nên cay đắng. Tôi không thể nói rằng họ hoàn toàn không thay đổi, nhưng ít nhất họ không bị vặn vẹo cũng chẳng trở nên quá ngay thẳng một cách kỳ lạ. Mà nói về Cielmer, đây gần như là lần đầu tôi gặp em ấy, nên tôi cũng chẳng biết em ấy trước kia ra sao.
Dù vậy, nhìn thấy Friere bị đánh bại khiến tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tôi chưa từng nghĩ rằng Cielmer sẽ thua, nhưng tôi cũng không ngờ khoảng cách sức mạnh giữa họ lại lớn đến vậy. Khả năng phòng thủ đủ sức chặn đứng alm hảo ngục của Friere thực sự đáng khâm phục. Đúng hơn thì, điều đáng kinh ngạc là dù vừa trải qua một trận chiến khốc liệt như vậy, cô bé trông vẫn không hề mệt mỏi.
Bên trong cơ thể nhỏ bé ấy rốt cuộc chứa bao nhiêu ma lực chứ? Ngay cả khi tính cả phần của Ainsel, tức là lượng ma lực của hai người gộp lại, cô bé vẫn có quá nhiều. Nhưng mà, vì ma lực cư ngụ trong linh hồn, kích thước cơ thể thực chất không hề liên quan.
Bảo sao mà Fiiyanamia lại nhận bé ấy làm con. Có lẽ ngay cả khi Friere và tôi hợp sức, chúng tôi cũng không thắng nổi em ấy, thậm chí chẳng biết liệu có thể phá vỡ kết giới của họ hay không nữa.
「Hôm nay cậu im lặng quá đấy, Celia. Chúng ta cuối cùng cũng gặp lại họ rồi mà.」
「Ừm, phải. Mình không biết nên nói chuyện với họ thế nào hay nói về chuyện gì nữa.」
Giờ cậu ấy nhắc thì cũng hợp lý. Tôi hỏi thăm về họ và những gì họ đã làm vì tò mò, nhưng Celia điều tra họ vì lo lắng.
「Ngay từ đầu thì, mình còn suýt không theo kịp cuộc trò chuyện nữa là.」
「Cũng đúng. Nếu không đoán trước được điều đó, chắc mình cũng chẳng thể nói chuyện đàng hoàng được.」
「Gặp lại Cielmer— không, Ainsel à? Mình vẫn còn bối rối về cách gọi, nhưng gặp lại Cielmer sau một thời gian dài khiến mình rất vui. Em nó đã lớn hơn một chút, trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp.」
「Công nhận, đúng là đáng kinh ngạc. Ngay cả khi được giới thiệu là con của một quý tộc, chắc cũng chẳng ai nghi ngờ. Mà đúng ra, bé nó vốn là con gái của một quý tộc mà.」
Trên làn da ấy không có lấy một vết thương hay dấu hiệu rám nắng nào. Ở độ tuổi của cô bé, làn da có thể vẫn đẹp mà không cần chăm sóc quá nhiều, nhưng nếu tiếp xúc với ánh nắng, tông da chắc chắn sẽ thay đổi. Và là một thợ săn, đến tuổi này mà không có dù chỉ một vết thương là điều bất khả thi. Theo lời họ, đó là nhờ kết giới, nhưng thật sự là như vậy sao? Thật sự là do kết giới đó ư?
Cielmer lỡ miệng nói rằng đó là kết giới của Ainsel, tức là người thi triển chính là Ainsel. Theo như những gì tôi quan sát, có vẻ như cả hai không thể xuất hiện cùng một lúc. Nói cách khác, khi một người điều khiển cơ thể, người còn lại chỉ có thể quan sát.
Dù vậy, họ dường như vẫn có thể giao tiếp với nhau, vậy liệu hiệu ứng của Công chúa Ca Sĩ có thể được kích hoạt không? …Khoan đã?
Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, Celia lườm tôi đầy oán trách. Để sau đi rồi tính. Tôi có cảm giác mình vừa nhận ra một điều hết sức phi lý, nhưng giờ thì không giúp gì được cả.
「Mình ước gì có thể vô tư như cậu.」
「Thợ săn hạng cao mà không vô tư thì không sống nổi đâu. Vậy cậu đã gặp Cielmer, rồi sao nữa?」
「À, đúng rồi. Tớ gặp lại Cielmer sau một thời gian dài, và khi trò chuyện với con bé, tớ sốc trước sự thay đổi trong cách nói chuyện của em nó.」
「Đúng thật. Cách nói chuyện quá mức khách sáo đột nhiên biến thành vậy, ai mà không sốc chứ. Lúc đó mình cũng bị đơ mất một lúc.」
Chính lúc ấy, khả năng Cielmer có hai linh hồn mới trở nên rõ ràng hơn trong suy nghĩ của tôi, nhưng Celia chắc chắn không thể tưởng tượng được điều đó.
「Dù chỉ là tin đồn, mình cũng nghe nói về những gì cô bé đã trải qua ở Estoque, nên thực sự rất lo rằng em ấy có thể đã khép chặt lòng mình. Nhưng thực tế lại không phải như vậy.」
「Và người mà chúng ta gặp ở Sannois không phải là Cielmer, mà là Ainsel.」
「Đúng vậy. Rồi khi nghe em ấy nói chuyện với tư cách Ainsel, mình cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng em ấy không thay đổi nhiều so với trước đây. Nhưng nếu vậy, chẳng phải có nghĩa là Cielmer luôn giữ khoảng cách với mọi người sao?」
À, tôi hiểu rồi. Ainsel vẫn như trước kia là một điều đáng mừng, nhưng Celia lại cảm thấy có lỗi khi vui mừng về điều đó trong khi Cielmer dường như lại đóng cửa trai tim mình. Đúng là một con người khó hiểu. Dù vậy, em ấy hẳn là kiểu người có thể tách biệt và suy nghĩ khách quan, nhưng có vẻ mọi chuyện sẽ khác khi liên quan đến Cielmer.
Dù sao thì, em ấy trông chỉ như một bé gái yếu ớt. Nhưng thực lực thực sự thì lại chẳng đáng yêu chút nào.
Nhìn một cô gái như vậy lại khép lòng mình với thế giới, Celia không biết nên nói chuyện với cô bé như thế nào. Nhưng theo tôi, chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. Dù trông là thế, tôi nghĩ em ấy vẫn đang tận hưởng thế giới này.
Khi bé ấy chiến đấu với Friere— khi em nó di chuyển như thể Friere thậm chí không tồn tại, trông em ấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Một phần là vì Celia không chứng kiến điều đó, nhưng có lẽ em ấy đã hình thành một định kiến rằng Cielmer chắc chắn đã trải qua quá nhiều đau khổ. Ngay cả khi nói về Ainsel, em ấy cũng chẳng khác gì một cô gái bình thường.
Em ấy có lẽ chỉ đơn giản là không hứng thú với hầu hết mọi thứ, điều này cũng là một vấn đề, nhưng dù sao đi nữa…
「Không cần phải lo lắng đến mức đó. Dù quá khứ của họ có thế nào đi nữa, từ giờ họ sẽ được bảo vệ trong nơi an toàn nhất thế giới.」
「Đúng vậy.」
「Cậu quan tâm đến họ quá mức cũng chẳng giúp ích gì cho họ đâu.」
「Ừ, cậu nói đúng.」
Vậy là đủ rồi. Giờ hãy tiếp tục suy nghĩ lúc nãy. Tức là, giọng của Ainsel chỉ có thể được Cielmer nghe thấy. Chức nghiệp của Ainsel là Công chúa Ca Sĩ, điều này gần như đã được xác nhận.
Cielmer và Ainsel có thể giao tiếp mà không ai khác nghe thấy.
Trong trường hợp đó, các bài hát của Ainsel cũng chỉ có Cielmer nghe được. Điều này có thể sao? Hay là không thể? Không, chẳng phải họ mạnh như vậy chính là vì điều đó có thể sao? Chuyện này sẽ là một nghiên cứu vô cùng thú vị đây.
Dù vậy, cho dù có rút ra được kết quả gì đi nữa, rõ ràng là sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa lắm. Dù sao thì, có lẽ chẳng có ai khác ngoài Cielmer có hai linh hồn trong một cơ thể.
「Nhắc mới nhớ, Carol, cậu có biết gì về những Sứ Thần nhân tạo không?」
「Ngoài việc họ đã đánh bại một con ra thì không.」
Celia đột nhiên bắt chuyện với tôi, nên tôi tạm dừng dòng suy nghĩ của mình và hòa vào cuộc trò chuyện. Thay vì nghiền ngẫm ngay lúc này, có lẽ nên suy xét kỹ hơn sau vậy. Và Sứ giả Thần nhân tạo cũng là một hiện tượng đáng quan tâm.
Vì lý do nào đó, hai người họ xem nó như kẻ địch. Hay đúng hơn là mục tiêu cần tiêu diệt.
「Mà nói đến sứ giả thần linh, có rất nhiều câu chuyện về chúng, đúng không?」
「Trong số những loài phổ biến nhất có sói, cáo, quạ…」
「Ngoài những loài đó ra, còn có rắn, chuột… và cả nhện nữa, đúng không?」
「Xét đến việc con đầu tiên là một con sói, có lẽ chúng sẽ là những loài quái vật kiểu đó chăng?」
「Ai mà biết được? Trong tên có chữ “nhân tạo”, nên có lẽ sẽ phụ thuộc vào ý định của kẻ tạo ra chúng.」
Celia tỏ vẻ đồng tình, nhưng tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng sẽ không có con rắn hay con nhện nào trở thành Sứ giả Thần nhân tạo. Tôi thì không ngại chiến đấu với chúng, nhưng hẳn sẽ có rất nhiều người bỏ chạy chỉ vì ngoại hình của chúng.
「Dù gì đi nữa, cậu định hỗ trợ họ, đúng không?」
「Hội Thợ săn đã làm quá nhiều chuyện để đáng được họ giúp đỡ đến mức này rồi.」
「Celia, tớ không nghĩ đó là trách nhiệm của cậu đâu.」
「Chuyện này là chuyện này, chuyện kia là chuyện kia.」
Có lẽ vì cảm thấy lý lẽ của mình hơi yếu, Celia bèn cắt ngang câu chuyện bằng một câu 「Dừng chuyện này lại tại đây đi.」
Trò chuyện