Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh - Chương 5 - Hội đồng Gấu
☆
“Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu [Hội đồng Gấu lần thứ nhất — Kỷ niệm hồi quy].”
Yeeeaah!
*Bốp bốp bốp bốp!!*
Khi tôi, với tư cách chủ tọa, tuyên bố như vậy, tiếng hoan hô và vỗ tay vang lên từ đâu đó. Cái kiểu tung hứng thường thấy trên mấy chương trình mua sắm trên TV ấy mà.
“Quả nhiên, hễ gặp rắc rối thì cứ phải tổ chức [Hội đồng Gấu] mới xong nhỉ.”
Tôi gật gù “đúng thế, đúng thế”, trong khi chú gấu bông màu nâu olive đang lơ lửng nhẹ nhàng… Coco, nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.
“Này gái à. Chẳng phải đã đến lúc cậu nên ‘tốt nghiệp’ khỏi bọn tớ rồi sao, hửm~?”
“Hả, sao cơ???”
“Thì xem đi. Chúng ta đã tổ chức cái hội đồng này bao nhiêu lần rồi?”
“Ơ hay Coco, chẳng phải tớ vừa nói lúc nãy sao? Đây là lần [Thứ nhất] mà.”
“Không, ý tớ không phải thế. Nếu tính cả từ trước khi cậu bắt đầu lại mọi chuyện, thì nó đã lên đến hàng chục lần rồi đấy? Cậu cũng đủ lớn rồi, đừng có vô trách nhiệm mà cứ dựa dẫm mãi thế…”
“Tớ mới mười hai tuổi à nha.”
” “……” “
Ánh mắt bối rối của hai chú gấu bông xuyên thấu qua tôi.
“Này, nhìn kiểu gì thì tớ cũng rõ ràng là mười hai tuổi mà. Hay nói cách khác, nếu không phải vậy thì các cậu định bảo tớ trông như bao nhiêu tuổi?”
“Không, tớ không nói về vẻ ngoài bây giờ. Ý tớ là nếu cộng cả số tuổi từ kiếp trước vào, rồi thì…”
“Im mồm (miệng)!!”
Tôi trừng mắt đe dọa. Coco thì khúm núm khòm lưng.
Kẻ chen vào giữa hai chúng tôi, người vẫn im lặng nãy giờ là chú gấu bông màu nâu vàng… Mel.
“Thôi nào thôi nào, hai người bình tĩnh lại chút đi.”
Mel lên tiếng, một tay ôm đầu vẻ chán nản, tay kia vẫy mạnh dứt khoát.
“Coco này. Ai cũng cần có người để tham khảo ý kiến chứ. Vì Letty hiện giờ không thể tâm sự sự thật với bất kỳ ai, nên ít nhất chúng ta cũng nên lắng nghe những gì cậu ấynói.”
“Ừ thì, cũng đúng, nhưng mà…”
Coco khoanh tay, lúng túng nhìn xuống. Tôi thì gật đầu liên hồi “đúng thế, đúng thế” sau khi nghe vậy.
Phải rồi. Hội đồng này vẫn là thứ tôi cực kỳ cần đến. Nhờ nó mà tôi có thể nhìn nhận bản thân một cách khách quan, và đôi khi nghe được những ý kiến mà tự mình không bao giờ nghĩ ra được.
Đó là lý do tôi chưa thể dừng lại, ít nhất là lúc này. Chắc chắn không phải vì tôi thấy [cô đơn khi phải ở một mình] đâu nhé, rõ chưa?
Mel nhìn tôi với ánh mắt đầy trăn trở.
“Nói là vậy, nhưng bọn tớ sẽ nhẹ nhõm hơn nếu cậu có thể đàng hoàng ‘tốt nghiệp’ khỏi bọn tớ đấy, cậu biết mà.”
“Ực… Tớ biết. Cứ như thế này mãi thì không tốt. Tớ cần một người thực sự có thể tin tưởng để tâm sự. Nhưng hiện tại, hãy cứ để tớ dựa dẫm vào cả hai nhé. Làm ơn đấy!”
Khi tôi chắp tay cầu khẩn, Mel khẽ thở dài.
“Haizz. Thôi được rồi. Dù sao hiện giờ cũng đang là tình trạng khẩn cấp, bắt đầu hội đồng thôi.”
“Mel, cảm ơn cậu! Cả Coco nữa. Tớ yêu hai người nhất!!”
Thấy tôi như vậy, cả hai chỉ biết: ” “Phù…” ” … rồi lắc đầu kiểu “thật là hết cách với con bé này”.
“Được rồi. Vậy nội dung nghị sự hôm nay là [Cách để từ chối hôn ước với Hoàng tử Alvin].”
Khi tôi vừa công bố chủ đề, Coco lập tức giơ tay cái xoẹt.
“Vâng, mời Coco.”
Được gọi tên, Coco ưỡn ngực đầy tự tin. Và rồi, cậu ta tuyên bố đúng một câu:
“Cứ nói thẳng với tên Hoàng tử đó thế này… [Xin lỗi nhé. Tôi không làm được đâu.].”
*Bốp!*
“Hự!!”
Bằng một cú lật tay, Mel đánh thẳng vào bụng Coco.
“Cá… cái quần gì thế hả!!”
“Cậu là đồ ngu à? Là đồ ngu thật đấy hả??”
“Nhưng muốn rũ bỏ một gã dai như đỉa thì phải nói đến mức đó mới có tác dụng chứ?!”
‘… Không, cậu ta đang hiểu sai trọng tâm vấn đề rồi thì phải?’
Tôi thầm lấy tay che mặt trong tâm trí. Trước mắt tôi, Mel vẫn đang mắng mỏ Coco.
“Nghe cho kỹ đây. Nếu chỉ đơn thuần là từ chối hôn ước thì quá dễ rồi. Vấn đề ở đây là [Tiểu thư không thể từ chối mà làm Quốc vương phật lòng]. Cậu có hiểu không hả???”
“Thế mắc gì không nói thế ngay từ đầu?”
Phù, cả hai cùng thở phào một hơi.
Một lúc sau, Coco mới mở lời.
“Này Letty. Cái ông Quốc vương mà cậu kể ấy, ông ta thực sự sẽ nổi giận chỉ vì cậu từ chối điều mà chính ông ta đề xuất sao?”
“Ông ấy sẽ không đùng đùng nổi giận, nhưng tớ nghĩ ổng sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Kết hôn với Hoàng gia là vinh dự lớn lao đối với một Gia tộc quý tộc, và việc trở thành thông gia với họ sẽ giúp mở rộng thế lực cho gia đình. Từ chối điều đó chẳng khác nào đang bêu rếu Hoàng gia cả.”
“Ra là vậy. Thế thì đúng là không dễ để từ chối rồi.”
Chính xác. Đó là lý do cả tôi và cha đều đang đau đầu đây.
“Để từ chối, tớ sẽ cần một lý do cực kỳ chính đáng và nghiêm túc.”
Lời của Mel khiến tôi rơi vào trầm tư. Một lý do để từ chối, hửm…
“Ví dụ như thực ra gái đã có hôn phu rồi chẳng hạn?”
“Ông ấy chắc chắn sẽ hỏi [Thằng đó là đứa nào].”
Mel lắc đầu bác bỏ.
“Vậy lý do tôn giáo thì sao?”
“Không thể dùng giáo phái Dalis làm lý do được, đó là Quốc giáo mà, phải không?”
Lần này tôi đáp lại ý tưởng của Coco. Nhưng Coco vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục đưa ra ý tưởng tiếp theo.
“Thế còn lý do sức khỏe?”
“Đúng là tiểu thư đã ngất xỉu một lần trước mặt Quốc vương, nhưng chỉ cần điều tra một chút là họ sẽ biết con bé về cơ bản vẫn rất khỏe mạnh thôi.”
Mel trả lời ngay lập tức.
” ” “Haizz…” ” “
Cả ba chúng tôi cùng thở dài một lúc.
“Phải rồi. Ngay từ đầu, chắc chắn họ đã thẩm tra lý lịch của tớ từ trước rồi, nên bất kỳ lý do nào đưa ra sau đó cũng sẽ dễ dàng bị lật tẩy.”
Hai chú gấu gật đầu đồng tình với lời tôi nói.
Phải làm sao đây. Chúng tôi đang rơi vào ngõ cụt.
Cả ba cùng suy nghĩ. Sau một lúc im lặng, Coco lẩm bẩm:
“… Hay là chúng ta cứ đảo ngược cách suy nghĩ đi.”
“Đảo ngược?”
Khi tôi hỏi lại, Coco chống cằm, gật đầu vẻ trang nghiêm.
“Gái nhớ cái trò chơi hồi đó không? Nếu rơi vào đường cùng, chỉ cần đảo ngược cách suy nghĩ là xong.”
“À, là ◯◯◯◯ nhỉ.”
Nhân tiện thì, trong ký ức của Miyanohara Mizuki, cô ấy là fan cuồng của series đó đến mức đã phá đảo không dưới ba lần.
“Vậy, cậu định đảo ngược cách suy nghĩ như thế nào?”
Mel hỏi với vẻ mặt lạnh lùng.
“Fufufu… Nếu không thể tìm ra [Cách để từ chối hôn ước] thì…”
Coco giơ cao hai tay, sau một khoảng lặng đầy kịch tính, bùm!, cậu ta chỉ thẳng vào tôi.
“Thế thì, sao gái không thử KHÔNG từ chối hôn ước xem sao!!”
Coco trưng ra vẻ mặt đắc thắng. Mel thì cúi gầm mặt, người hơi khòm xuống, cánh tay bắt đầu cuộn lại lấy đà.
“Ý tưởng của cậu… chỉ có thế thôi àààààààààà!!”
*Bốp!!*
“Gộc!?”
Cú lật tay thứ hai bùng nổ.
“… Này. Có phải mấy ní đang đối xử với tôi hơi quá đáng không?”
“Không phải bọn này đối xử tệ với cậu, mà là vì cậu quá tệ đấy.”
Hai chú gấu vừa cãi nhau vừa lơ lửng giữa không trung. Trong khi ngẩn ngơ nhìn hai người họ, câu nói lúc nãy của Coco cứ vương vấn mãi trong tâm trí tôi.
[Đừng từ chối hôn ước].
Nếu nghĩ theo cách thông thường, điều đó có nghĩa là chấp nhận hôn sự. Tuy nhiên, liệu có thực sự là như vậy không?
Không từ chối hôn ước, nhưng cũng không tiến tới đính hôn. Liệu có tồn tại một lựa chọn như thế không nhỉ?
Ví dụ như là…
“Này Coco, Mel, nghe em nói này. Mọi người nghĩ sao về một phương án như thế này?”
Trò chuyện