Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh - Chương 4 - Bế kiểu công chúa và những chú gấu bông
- Home
- Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
- Chương 4 - Bế kiểu công chúa và những chú gấu bông
“Con ổn chứ, Lettie?” Cha hỏi trong khi vẫn đang ôm chặt lấy tôi.
“Vâng… chỉ là do con ngủ hơi lâu nên người còn hơi mệt thôi ạ.”
“Vậy sao.”
Tôi nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm khe khẽ bên tai. Một lần nữa, tôi lại nhận ra người đàn ông vụng về này đã lo lắng cho tôi đến nhường nào.
Ngay lúc đó, một tiếng ọc ọc vang lên phá tan bầu không khí giữa hai cha con.
Cha buông tôi ra, nhìn vào mặt tôi… rồi nhìn xuống bụng tôi.
‘Kìa, mặt mình nóng bừng lên rồi.’
Không, cũng phải thôi, tôi đã chẳng ăn uống gì suốt năm ngày rồi mà. Bụng kêu một tiếng cũng là lẽ thường tình, đúng không?
“À, ừm…”
Tôi quay mặt đi chỗ khác vì quá ngượng ngùng. Cha bèn bế thốc tôi lên với một tiếng “hự” gọn tràng.
“Hả—? Ơ…?”
Vừa bế ngang tôi theo kiểu công chúa, Cha vừa rảo bước thật nhanh. Đúng là cựu quân nhân có khác, vòng tay ông mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cha đặt tôi nằm xuống giường, rồi dùng bàn tay vụng về kéo chăn đắp lên người tôi.
“Cha sẽ mang chút gì đó cho con ăn, con cứ nghỉ ngơi cho đến lúc đó nhé.”
“Vâng. Con cảm ơn Papa.”
“Ừ.”
Cha gật đầu và vuốt nhẹ má tôi. Tôi bắt lấy tay ông, rồi bao bọc nó trong cả hai bàn tay mình.
“Papa này?”
“Sao thế con?”
“… Con, không muốn kết hôn với Hoàng tử Alvin đâu.”
Khoảnh khắc ấy, mắt Cha mở to vì kinh ngạc.
Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm. Cha nheo mắt như thể đang suy ngẫm điều gì đó, nhưng rồi cũng sớm lên tiếng.
“Chuyện đó vẫn chưa chính thức quyết định mà, con biết chứ?”
“Nhưng rồi nó cũng sẽ đến thôi, phải không ạ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Cha và hỏi. Trước sự cương quyết ấy, ông hơi do dự rồi nhìn sâu vào mắt tôi.
“Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như hiện tại, thì khả năng đó chắc chắn là rất cao. Bởi hôn ước giữa Điện hạ Alvin và con là do đích thân Quốc vương đề xuất.”
“Chúng ta không thể từ chối sao ạ?”
“Không hẳn là không thể. Nhưng…”
(Nhưng “khó lắm”, phải không ạ…)
Tôi thầm bổ sung nốt những lời còn bỏ lửng của Cha.
Chắc chắn là vậy rồi. Đối phương là người nắm giữ quyền lực tối thượng. Hơn nữa, tôi không thể không tính đến vị thế của gia tộc mình.
Gia tộc Ainsworth từng đóng góp cho sự độc lập của Hielland thông qua việc nghiên cứu và chế tạo các loại vũ khí ma pháp mạnh mẽ, và đã được sắc phong tước vị Bá tước khi vương quốc mới thành lập.
Tuy nhiên, từ thời thế hệ trước, việc phát triển ma cụ mới dần bị đình trệ. Quyền sản xuất ma cụ phục vụ quân đội vương quốc đã rơi vào tay Nhà máy Quân giới Hoàng gia, các loại ma cụ dân dụng của chúng tôi cũng mất dần khách hàng vào tay các xưởng đối thủ. Gia tộc Bá tước giờ đây đã sa sút, chẳng khác gì một gia đình sĩ quan tầm thường.
Thế lực chính trị của chúng tôi theo đó cũng suy yếu. Chúng tôi không ở vị thế có thể khước từ ý muốn của Quốc vương mà không có một lý do chính đáng.
Cha trầm tư suy nghĩ hồi lâu.
“Lettie, Cha hiểu cảm giác của con. Cha sẽ cố tìm cách tốt nhất, nên giờ con hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi đã.”
“Con hiểu rồi. Con xin lỗi vì đã nói những lời ích kỷ nhé, Papa.”
“Đừng bận tâm chuyện đó.”
Cha xoa đầu tôi thêm một lần nữa rồi mới rời khỏi phòng.
☆
Một lúc sau cuộc trò chuyện với Cha.
Tôi ngồi tựa lưng vào gối, để Anna đút súp cho mình.
“Nào, Tiểu thư. A nào.”
“E-Em tự ăn được mà.”
“Không được đâu ạ. Súp vẫn còn nóng, vả lại cơ thể Tiểu thư vẫn còn yếu lắm. Ngoan nào, hãy để tôi phục vụ Tiểu thư nhé.”
Một nụ cười hiện lên trên gương mặt Anna khi chị ấy đưa thìa súp lên môi tôi. Trước áp lực dịu dàng ấy, tôi chẳng thể từ chối, đành cam chịu mở miệng.
*Ngoạm.*
‘A, ngon quá…’
Dòng súp ấm nóng thấm vào cái bụng rỗng tuếch của tôi. Anna dùng mặt sau của chiếc thìa lướt nhẹ trên mặt bát súp trong vắt, múc thêm một thìa nữa rồi đưa đến trước miệng tôi.
“Nào, A.”
*Ngoạm.*
Chà, đúng là vì đã nằm liệt giường suốt thời gian qua nên cơ bắp và dạ dày của tôi đều yếu hẳn đi. Với tổng cộng 50 năm ký ức tính cả kiếp trước, tôi chỉ muốn chui tọt vào trong chăn vì xấu hổ.
“Vậy, xin Tiểu thư hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Sau khi Anna kéo rèm che lại một nửa, chị ấy đẩy chiếc xe chứa bát súp rỗng ra khỏi phòng.
“Phù…”
Cuối cùng khi còn lại một mình, tôi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
‘Dù sao thì mình cũng cần phải nắm bắt tình hình hiện tại. Cứ đà này, nếu đính hôn với Hoàng tử Alvin, mình và mọi người sẽ lại bị xử tử mất.’
Phải. Nếu cứ bước đi trên cùng một vết xe đổ, thứ chờ đợi tôi sẽ là tương lai tồi tệ nhất.
Cha, người đã bị chém đầu trong khi vẫn khẩn thiết kêu oan cho tôi. Anna, người đã bị treo cổ với nụ cười thanh thản trên môi.
Không bao giờ nữa. Tôi không muốn chứng kiến tương lai đó thêm một lần nào nữa. Để ngăn chặn nó, tôi sẵn sàng trở thành dạ xoa hay ác quỷ cũng được.
Hơn nữa, vào lúc này, có lẽ tôi có thể thay đổi được vận mệnh của anh cả… người đáng lẽ sẽ tử trận trong một cuộc chiến phòng ngự vài năm tới.
“……”
Tôi nhặt hai chú gấu bông đặt cạnh gối lên… Coco và Mel.
Chúng là bạn, là gia đình của tôi. Và dù không thể nói với ai khác, nhưng chúng chính là những cố vấn số một của tôi.
Tôi thì thầm với cả hai:
“Coco, Mel. Giúp tớ nhé.”
Tôi truyền ma lực từ hai bàn tay vào chúng từng chút một. Đã lâu rồi tôi mới lại cảm nhận được cảm giác này. Không biết liệu mọi chuyện có suôn sẻ như mong đợi không?
Tuy nhiên, nỗi lo âu đó sớm tan biến. Đứa cử động đầu tiên là Coco ở bên trái. Tay phải của cậu ấy giơ lên một cách dứt khoát. Tiếp đó là Mel ở bên phải, cô bé từ từ giơ tay trái của mình lên.
‘May quá. Cả hai đều hoạt động tốt.’
Khoảng một năm trước ở dòng thời gian hiện tại, tôi đã lắp một thiết bị ma cụ giúp cử động tay chân vào bên trong cả hai. Thiết bị ma cụ đó đương nhiên là do tôi tự thiết kế. Tôi đã cấy một khung xương ma cụ vào trong chúng, thứ có thể cử động tứ chi và đầu khi có ma lực truyền qua.
Và rồi, còn cả cái này nữa.
“Bay lên nào.”
Vút một cái, Coco và Mel bay lơ lửng.
‘Thành công rồi!’
Cả hai nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung, cố gắng xoay tay vòng vòng.
*Lạch bạch, lạch bạch.*
… Nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ dễ thương.
“Khụ! Vậy thì, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi nhỉ.”
Trò chuyện