Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh - Chương 3 - Kết thúc giấc mơ, và cuộc hội ngộ vượt thời gian ②
- Home
- Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
- Chương 3 - Kết thúc giấc mơ, và cuộc hội ngộ vượt thời gian ②
☆
Sinh nhật lần thứ mười hai của tôi đã qua được một tháng, và rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến.
Tôi được triệu tập từ dinh thự của lãnh địa Owleyes về Vương đô, và cùng cha tiến vào hoàng cung.
Chúng tôi đi thẳng đến phòng yết kiến.
Trên bục cao phía trước là chiếc ngai vàng được chạm trổ tinh xảo, và người đang ngự trị nơi đó chính là người cai trị đất nước này… Quốc vương của Vương quốc Heilland, một người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn nhất của cuộc đời.
Lần đầu tiên tôi đặt chân vào hoàng cung. Lần đầu tiên tôi diện kiến Bệ hạ.
Mong là mình không thất lễ. Mong là mình không phạm sai lầm nào trong nghi lễ cung đình. Đầu óc tôi rối bời với những suy nghĩ như thế. Dù tốt hay xấu, cha vẫn chưa cho tôi biết ý nghĩa thực sự của cuộc gặp mặt này là gì.
Sau khi những lời chào hỏi trang trọng kết thúc, Quốc vương ra lệnh cho quan thị thần: “Gọi Alvin đến đây.”
Alvin… Alvin Sanaaq Heilland. Ngay cả tôi khi ấy dù còn nhỏ cũng biết đó là tên của nhị Hoàng tử. Tuy nhiên, tôi không thể hiểu nổi lý do tại sao Điện hạ lại được gọi đến.
Trong lúc chờ Hoàng tử tới, Quốc vương đã hỏi thăm tôi đủ điều.
Mối quan hệ của tôi với gia đình thế nào. Thường ngày tôi học tập ra sao. Và cả sở thích của tôi là gì nữa.
Tôi thành thật trả lời tất cả. Dĩ nhiên, tôi cũng không quên nhắc đến niềm đam mê chế tạo ma cụ của mình.
Trong lúc ấy, nhị Hoàng tử xuất hiện.
Bước ra từ cánh cửa dành riêng cho Hoàng tộc, cậu bé ấy chào Quốc vương, và rồi Người giới thiệu cậu với chúng tôi.
Hai cha con tôi đối diện với vị Điện hạ trẻ tuổi.
Mái tóc vàng óng ả sang trọng. Đường nét khuôn mặt thanh tú. Và cả đôi mắt xanh thẳm đượm vẻ bất mãn ấy.
Tôi nhất thời bị thu hút bởi diện mạo xuất chúng đúng như những lời đồn đại.
Hoàng tử chào cha tôi và tôi. Cậu ta nhìn chúng tôi với ánh mắt như thế, rồi lẩm bẩm những lời lẽ như muốn khinh miệt ra mặt:
“Một Gia tộc Bá tước đang suy tàn, lại muốn tìm kiếm quyền lực bằng cách cố bám víu lấy Hoàng gia sao… Ta bị xem thường đến mức này rồi à.”
Một ánh nhìn pha trộn giữa khinh miệt và bực dọc. Đôi mắt xanh ấy quan sát chúng tôi như thể đang nhìn rác rưởi.
…Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi không thể kìm được tiếng thét.
Một khối lượng ký ức khổng lồ bỗng nhiên tràn ngập tâm trí tôi.
Đôi mắt xanh đang lườm nguýt tôi. Lưỡi dao máy chém đưa cao dưới bầu trời u ám. Hai chú gấu bông. Một đám tang trong màn mưa. Một chiếc xe phân khối lớn mất lái. Hai luồng ánh sáng chói lòa đang lao tới. Những dòng mã lệnh tuôn chảy. Hình ảnh từ phần mềm thiết kế 3D. Một tấm ảnh tốt nghiệp trung học. Người cha mẹ hiền từ và một người anh trai cuồng máy móc.
Một vòng xoáy với vô số cảnh tượng đan xen trong đầu tôi. Chẳng khác gì một thước phim tua nhanh đến chóng mặt.
Và cứ thế, ký ức ùa về, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
☆
“Hức…!”
Tôi tuyệt vọng cố gắng hít thở.
“Hà… hà… hà…”
“Tiểu thư! Tiểu thư có sao không ạ!!??”
Giọng nói hốt hoảng của Anna vang lên. Hơi thở tôi vẫn còn hỗn loạn.
Tôi bám chặt lấy Anna, vùi mặt vào vòng tay chị ấy. Tâm trí tôi rối bời, và cơ thể dường như chẳng còn nghe theo ý muốn của bản thân nữa.
Tôi đã ở trong trạng thái đó bao lâu cho đến khi bình tĩnh lại nhỉ? Đến khi nhận ra, tôi thấy đầu mình đang đặt trên đùi Anna và được cô nhẹ nhàng vuốt ve.
“An… na…”
“! Tiểu thư, Người thấy ổn hơn chưa ạ?”
Anna lo lắng nhìn tôi chằm chằm. Nhìn gương mặt cô ở cự ly gần, trông cô trẻ hơn hẳn so với lần cuối tôi nhìn thấy.
Khi bị xử tử, Anna đã ở độ tuổi giữa đôi mươi. Nhưng cô gái trước mắt tôi đây vẫn còn những nét ngây thơ của một thiếu nữ. Cùng lắm là hai mươi, hoặc có lẽ chỉ mới mười mấy tuổi thôi.
Tôi nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại việc hít thở sâu.
Ra là vậy. Có lẽ, mọi chuyện là như thế.
Bằng cách nào đó tôi đã trấn tĩnh lại được, rồi ngồi dậy với sự hỗ trợ của Anna.
“Này Anna. Chị lấy cho em chiếc gương cầm tay được không?”
“Hả… dạ, vâng.”
Anna lấy chiếc gương từ bàn trang điểm và đưa cho tôi.
Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.
“…”
Đúng như tôi dự đoán.
Trong gương là một cô bé mười hai tuổi với mái tóc bạc dài tuyệt đẹp và đôi mắt xanh mang những đường nét thanh tú.
Cô ấy — tiểu thư nhà Bá tước, người sau này sẽ bị vu oan và phải chịu hình phạt máy chém — chính là Leticia Ainsworth.
Nói cách khác, chính là “tôi” thời thơ ấu.
Khi tôi kịp nhận ra, ánh nắng ban mai đã len lỏi qua khe hở của rèm cửa.
“Vậy, chị xin phép đi báo tin cho Gia chủ.”
Anna kéo rèm cửa ra, rồi rời khỏi phòng để thông báo cho cha về việc tôi đã tỉnh lại.
“Phù…..”
Ngồi trên giường, tôi hít một hơi thật sâu, nhặt hai chú gấu bông khác màu đang nằm cạnh gối và đặt chúng vào lòng.
Tên của chúng là “Cocoa” và “Caramel”. Gọi tắt là “Coco và Mel”.
Coco là chú gấu màu nâu ô-liu. Mel là cô gấu màu nâu vàng.
Đây là món quà tôi nhận được từ mẹ vào sinh nhật lần thứ năm. Mẹ qua đời không lâu sau đó, và chúng đã trở thành những người bạn thân thiết nhất giúp tôi xua đi nỗi cô đơn.
Thật tình cờ, chúng cũng chính là “người thân” duy nhất ở bên cạnh tôi trong những giây phút cuối cùng của kiếp trước.
“Coco, Mel, xin lỗi nhé. Tớ sẽ không để hai cậu phải trải qua chuyện đó một lần nào nữa đâu.”
Tôi ôm chặt lấy cả hai. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má tôi.
☆
Một lát sau. Từ hành lang bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng bước chân đều đặn, nhịp nhàng nhưng có chút vội vã.
Tiếng bước chân ấy ngày càng gần hơn, và rồi dừng hẳn trước cửa phòng.
Cánh cửa mở ra với một tiếng “cạch”.
“Leticia.”
Người vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa chính là chủ nhân của dinh thự này, Brad Ainsworth, Bá tước xứ Owleyes. Cha tôi.
Người đàn ông với mái tóc màu xám nhạt ấy, dù mang phong thái uy nghiêm và ánh mắt sắc sảo, nhưng lúc này trông lại rõ ràng là đang bối rối khi nhìn thấy mặt tôi.
Hai cánh tay ông dang ra nửa chừng. Dáng người ông cứ ngập ngừng, do dự, dường như đang đấu tranh xem có nên lao đến bên tôi hay không.
Hình ảnh ấy bỗng chồng lấp lên ký ức về người đàn ông ngay trước lúc bị xử tử, người đã bị tra tấn đến thảm hại nhưng vẫn không ngừng van xin cho mạng sống của tôi được tha thứ.
Ở kiếp trước, tôi không giỏi đối phó với cha cho lắm.
Không chỉ riêng tôi. Cả hai anh trai của tôi cũng vậy, tôi không nghĩ họ có thể trò chuyện với cha một cách thân mật.
Các con trai của ông thường thưa gửi một cách cung kính: “Thưa cha, chuyện này liệu có ổn không ạ?”, và cha sẽ chỉ đáp lại cộc lốc là “được” hoặc “không”.
Mối quan hệ đó, nói sao nhỉ… giống như cấp trên và cấp dưới nơi công sở vậy. Chỉ có báo cáo công việc và nhận chỉ thị. Gần như không có những câu chuyện phiếm đời thường.
Ngay cả bầu không khí quanh bàn ăn cũng căng thẳng như thể đang ở trong doanh trại quân đội.
Nghĩ lại, có lẽ chính môi trường gia đình như thế đã khiến tôi bị người đời mỉa mai bằng những cái tên như “Công chúa Hoa hồng Băng giá” hay “Tiểu thư Vô nhân tính”.
Nhưng phải đến những giây phút cuối đời, tôi mới nhận ra.
Cha chắc chắn đã yêu thương tôi và các anh rất sâu sắc. Người đàn ông này trông thì đáng sợ và ít nói, nhưng thực chất chỉ là một người vô cùng vụng về trong cách thể hiện tình cảm mà thôi.
Chính vì thế, lần này, tôi sẽ là người chủ động.
Tôi đặt Coco và Mel xuống giường, rồi chậm rãi đứng dậy trên đôi chân vẫn còn hơi yếu ớt của mình.
Và rồi…
“… Papa!!”
Tôi lảo đảo bước tới và ôm chầm lấy cha.
…Kết quả là.
Cha đã vô cùng sửng sốt khi lần đầu tiên được tôi chủ động ôm lấy, nhưng rồi…… ông đã siết chặt lấy tôi trong vòng tay của mình.
Trò chuyện