Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Cánh Đồng Bị Lãng Quên - Hồi 1 - Chương 2

  1. Home
  2. Cánh Đồng Bị Lãng Quên
  3. Chương 2
Prev
Next

Tình yêu này tựa như một lời nguyền.

Thalia nhìn vào trong gương.

Nơi đó, nàng thấy khuôn mặt của người phụ nữ mà nàng đã chán ngán khi phải nhìn thấy kể từ ngày mình chào đời.

Nếu có vài điểm khác biệt giữa họ, thì đó là cô gái trong gương có đôi mắt lo lắng, bất an và đôi môi khô nứt, thay vì nụ cười thanh lịch và đôi mắt kỳ lạ gợi cảm lấp lánh sự quyến rũ.

Thalia, người đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình với vẻ bất mãn, quay đầu về phía bảo mẫu và hỏi:

“Trông ta thế nào?”

“Người trông như một thiên thần ạ.”

Bà bảo mẫu, người không ngừng vuốt tóc cho nàng, trả lời với đôi mắt cong như vầng trăng khuyết.

“Điện hạ thực sự trông y hệt như Hoàng Hậu Senevier. Giờ đây khi đã được chăm chút trang điểm kỹ càng, hầu như già nô cảm thấy như đang nhìn thấy Hoàng Hậu Senevier năm mười tám tuổi.”

Thalia phũ phàng gạt phăng bàn tay đang mân mê tóc mình.

Sự bực tức dâng trào trước sự vô tâm của bà bảo mẫu khi nghĩ rằng được nói giống ai đó là một lời khen.

“Chải đủ rồi. Lấy quần áo cho ta.”

Bà bảo mẫu lủi thủi bước về phía chiếc rương với khuôn mặt như một chú cún con vừa bị đá.

Thalia ném cho bà một ánh nhìn không hài lòng.

Sao có thể có ai vô tâm đến thế?

Người đàn bà, vừa lục lọi trong rương với những tiếng lẩm bẩm nhỏ, rút ra một chiếc váy lụa màu đỏ và liếc nhìn nàng để xin ý kiến.

“Hãy xem này. Đây là chiếc váy Hoàng Hậu Senevier đã mặc khi người lần đầu đặt chân vào hoàng cung. Chắc hẳn người đã chuẩn bị nó cho Điện hạ.”

Thalia nhăn mặt chán ghét.

“Bảo mẫu, bà có nhớ mẹ ta đã mặc gì cách đây lâu thế không?”

“Tất nhiên! Làm sao già nô có thể quên được ngày hôm đó? Hoàng Hậu Senevier trông không giống như người phàm. Già nô suýt đã bật khóc vì thực tế rằng một người đẹp như thế có thể tồn tại trên cõi đời này. Ngay cả Hoàng đế Bệ hạ cũng không thể rời mắt khỏi Hoàng Hậu Senevier.”

Người bảo mẫu thở dài với vẻ mặt mơ màng, như thể đang lạc vào một giấc mộng.

Thalia nuốt một tiếng cười chua chát.

Có phải người đàn bà này nghĩ cuộc gặp gỡ giữa hai người đó là một mối tình lãng mạn của thế kỷ?

Lúc đó, Hoàng đế đã có một Hoàng hậu, người đã cùng ông trải qua sáu năm hôn nhân, và bà ấy thậm chí còn sắp sinh con.

Cuộc gặp gỡ giữa Senevier và Hoàng đế chẳng hơn gì một mối tình ô trọc.

Ngay cả sau khi Hoàng hậu Bernadette qua đời và Senevier trở thành Hoàng hậu chính thức, người ta vẫn không quên sự thật đó.

Chỉ cần Thalia tồn tại, người ta sẽ không bao giờ quên tội lỗi trâng tráo mà họ đã gây ra.

Thalia nuốt lời châm chọc đã dâng lên cổ họng và giật lấy chiếc váy từ tay người bảo mẫu.

“Nếu bà có thời gian nói những điều vô bổ, thì hãy mặc đồ cho ta đi.”

“Thưa vâng. Già nô sẽ làm mọi thứ cho Điện hạ.”

Người bảo mẫu mặc cho nàng một chiếc bliaut bằng nhung mịn đẹp đẽ.

Thalia chỉnh lại tóc và nhìn vào gương lần nữa.

Khoác lên mình chiếc váy của mẹ, nàng trông càng giống bà hơn.

Phải chăng một thứ gợi cảm sâu thẳm một cách đáng sợ cũng bắt đầu nảy nở bên trong nàng?

Thalia nhìn chăm chăm vào phần trên của ngực mình, nơi đã bắt đầu nhô lên thành đường cong tròn trịa phía trên đường viền cổ vuông khoét sâu.

Không thể gọi là trang nhã, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng nàng trông quyến rũ đến khó cưỡng.

Theo thói quen, Thalia đưa ngón tay lên môi, rồi nhanh chóng hạ tay xuống, lo rằng mình sẽ làm hỏng lớp trang điểm.

Ít nhất hôm nay, nàng muốn trông đẹp hơn bất kỳ ai.

Nếu có thể, nàng muốn trông đẹp hơn cả mẹ mình.

Ta muốn mọi người nhìn vào ta.

Vì vậy ta hy vọng không ai thèm liếc mắt nhìn một người như Aila.

Một cơn đói khát dữ dội hiện lên trên đôi mắt xanh thẫm phản chiếu trong gương.

Đó không phải là ánh mắt mà một vị công chúa nên có.

Đó là ánh mắt của một kẻ ăn xin trên đường phố.

Thalia nhặt cây đèn trên bàn và không thương tiếc đập thẳng vào người phụ nữ trong gương.

Với một tiếng va đập lớn, những vết nứt như mạng nhện lan ra khắp bề mặt gương.

Người bảo mẫu, lúc đó đang chỉnh lại gấu váy, giật mình đến mức ngã phịch xuống sàn.

Thalia ném cây đèn xuống sàn và lạnh lùng nói:

“Ta chán cái gương đó rồi. Mang cho ta một cái mới.”

Người bảo mẫu ngước nhìn nàng với khuôn mặt tái nhợt, mím chặt môi và đứng dậy.

Rồi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, bà khoác lên vai Thalia một chiếc áo choàng lông thú lộng lẫy.

Thalia nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, bị vỡ thành hàng chục mảnh khắp mặt gương, rồi quay người đột ngột bước đi.

Khi bước ra khỏi phòng, nàng thấy hiệp sĩ bảo vệ do Senevier cử đến đang đứng thẳng ở một bên hành lang.

Phớt lờ người đàn ông đang nhìn nàng với khuôn mặt đỏ bừng, nàng bước xuống cầu thang.

Phía trước cung điện riêng, một cỗ xe bốn bánh viền vàng và tám vệ binh đang chờ sẵn.

Có vẻ Senevier không muốn đứa con gái lớn nhất của mình trông có vẻ xoàng xĩnh.

“Người muốn ta làm kẻ thù chính trị của người khó chịu, đúng không?”

Nàng cong môi mỉa mai và leo lên xe.

Ngay lúc đó, hiệp sĩ bảo vệ mới tiến lại gần để đóng cửa xe đã nói như thể đang nôn ra thứ gì đó nóng hổi mắc kẹt trong cổ họng.

“Hôm nay… ngài thực sự đẹp quá, Điện hạ.”

Trước sự khao khát trong giọng nói của hắn, từng sợi lông trên người Thalia dựng đứng trong chốc lát.

Thalia ném cho hắn một ánh nhìn sắc bén.

Nàng không cần lời khen từ người đàn ông này.

“Đừng nói những lời vô bổ nữa, đi đi.”

Người đàn ông đóng cửa với vẻ mặt xấu hổ.

Chẳng mấy chốc, cỗ xe bắt đầu chuyển bánh.

Nàng ngả người sâu vào ghế và ngước nhìn bầu trời màu má qua tấm rèm lay động.

Sẽ tuyệt vời biết bao nếu bữa tiệc tối nay được nhuốm màu ấy.

Ta hy vọng một cuộc hỗn loạn lớn nổ ra và mọi thứ trở nên hỗn độn.

Nàng vô thức mân mê môi, rồi thấy màu đỏ nhuộm trên đầu móng tay và nhanh chóng hạ cánh tay xuống.

Nàng cảm thấy như thần kinh mình đang bị thiêu đốt đến tận cùng.

Không giống với tâm trạng của nàng, chỉ có những giai điệu đẹp và ánh sáng rực rỡ đang tuôn trào từ cung điện chính.

Sau khi xuống xe, Thalia nhìn quanh con đường rộng dẫn đến sảnh tiệc và khu vườn được trang trí lộng lẫy, rồi nhíu mày.

Hàng trăm quý tộc diện lụa là đang lần lượt bước vào đại sảnh của cung điện chính theo những bậc thang bằng đá cẩm thạch.

Nàng phớt lờ hiệp sĩ được cử đến để hộ tống mình và bước về phía lối vào sảnh tiệc.

Những người nhận ra nàng đương nhiên dạt ra, nhường đường.

Điều đó là đương nhiên.

Hoàng cung là nhà của nàng.

Nàng không có ý định đứng xếp hàng như những vị khách khác.

Thalia bình thản nói với người phục vụ, người đang tỏ ra hoảng hốt:

“Ta đến để chúc mừng sinh nhật các anh chị em của ta.”

Mắt người phục vụ mở to.

Thalia cau có nói:

“Ngươi đứng đó làm gì mà không xướng danh ta?”

Chỉ lúc đó người đàn ông mới vội vàng bước sang một bên cạnh cây cột và gọi lớn:

“Điện hạ Nhị Công chúa, Thalia Roem Ghirta, giá lâm!”

Trong chốc lát, một sự im lặng lạnh như băng bao trùm khắp đại sảnh lớn.

Nàng bước vào sảnh tiệc rực rỡ nhuốm màu vàng và ngẩng cao đầu.

Nàng có thể cảm thấy hàng trăm ánh nhìn chói chang quét từ đầu đến chân mình.

Thalia lặng lẽ nhấm nháp sự sốc, giận dữ, bối rối và sự ngưỡng mộ miễn cưỡng của họ khi nàng bước những bước nhẹ nhàng, duyên dáng về phía trước.

Rồi, như thủy triều đang rút, mọi người kéo xa khoảng cách với nàng.

Như thể ta đã trở thành một bệnh dịch.

Thalia lẩm bẩm trong lòng với một nụ cười độc địa.

Ngay lúc đó, ai đó chặn đường nàng.

“Ngài đến đây làm gì?”

Nàng ngước nhìn thẳng lên khuôn mặt người đàn ông.

Hắn là một trong những gã ngốc tôn thờ người chị cùng cha khác mẹ quý phái của nàng, Aila.

Thalia cố tình nở một nụ cười kỳ lạ, đầy gợi cảm.

Nàng đã thấy mẹ mình làm say đắm đàn ông theo cách đó hơn hàng ngàn lần.

“Có phải ta đã đến nơi nào ta không được phép đến không?”

Khuôn mặt của người đàn ông, vốn đã cứng đờ với sự cảnh giác, bỗng đỏ bừng.

Hắn lùi lại một bước với vẻ bối rối.

Thalia tiến gần hơn khoảng cách mà hắn vừa lùi và ngẩng cằm cao.

“Đây là cung điện của phụ thân ta, và bữa tiệc tối nay dành cho các anh chị em ta. Vậy thì có gì sai khi ta ở đây?”

Khi nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, người đàn ông không thể cử động, như thể đã bị đóng băng.

Nàng có thể thấy lỗ mũi to của hắn phập phồng.

Có vẻ hắn đang ngửi thấy mùi dầu hoa hồng mà người bảo mẫu đã cẩn thận xoa vào từng sợi tóc của nàng.

Khi thấy ánh mắt hắn trở nên u ám như thể đã say rượu mạnh, một sự hài lòng kỳ lạ và một sự ghê tởm sâu sắc cùng lúc trào dâng trong nàng.

Thalia bước ngang qua người đàn ông, kẻ chỉ biết mấp máy môi như một thằng ngốc mà không thể nói tiếp lời, và tiến về phía trung tâm đại sảnh.

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
Two-as-One-Princesses
Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do
Tháng 6 9, 2026
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật 3
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật
Tháng 2 2, 2026
Raising Villains the Right Way thuviennovel
Cách Nuôi Dưỡng Ác Nhân
Tháng 4 8, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 2"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by