Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 30 - Hậu bối à, bạn gái cậu vừa tuyên chiến với chị đấy!
- Home
- Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ.
- Chương 30 - Hậu bối à, bạn gái cậu vừa tuyên chiến với chị đấy!
“Ui hay quá, đi vòng quay vui thật đấy! Chụp được cả đống ảnh đẹp trai của Yoshito rồi này!”
“Đ-được rồi, cái đấy xóa ngay đi ạ! Nhưng mà… lần đầu tiên em thấy đi vòng quay cũng hay thật đấy. Cảm ơn chị.”
“Không có gì đâu mà~ Chuyện em vui là chị vui nhất rồi, chị cũng đang phê lắm đây!”
“Vậy tốt quá ạ! À… cho em xin lỗi, em đi vệ sinh một lát được không ạ?”
“Lại à Yoshito? Anh không phải là đang…”
“Đ-đâu có! Anh bảo là tại đang căng thẳng đủ thứ mà!”
“Chị ổn mà. Đi đi nhé~”
Và rồi vài chục phút sau.
“Chị ơi, Yoshito nhắn bảo là nhà vệ sinh gần đây hình như hỏng mất rồi. Anh ấy sang trung tâm thương mại thì đông nghịt, nên chắc vẫn chưa về được đâu.”
“Ờ… ờm…”
Khác với lúc đi dạo công viên, lần này Shinoda-kun mãi chẳng thấy về. Đúng là quanh đây đông người thật, mà nhà vệ sinh hỏng thì chắc chắn ai cũng dồn đến chỗ khác thôi. Nhưng mà… ngượng chết mất, ngồi với Katarina-san lâu thế này cơ mà.
“Này chị, hay là mua lại cái ảnh nãy cũng với giá 10000 yên nhé? Em hứa sẽ không để Yoshito biết đâu.”
“C-Cái đấy thì nhất trí rồi!”
“Mại dô~ Nhưng mà chị à, chị thực sự thích Yoshito ghê ha.”
“Ừ, thích nhất thế giới luôn—… AHHHHHHHHH!?”
Tôi vừa nói cái quái gì thế này!? Trước mặt bạn gái ruột của Shinoda-kun mà tôi lại thẳng thừng bảo “thích nhất thế giới”, lại còn mắt long lanh đi nói nữa chứ, điên mất thôi! Nhìn mặt Katarina-san thì đơ ra kìa, chắc cô ấy cũng không nghĩ tôi dứt khoát như vậy…
“Oh… tôi cứ tưởng cô sẽ cố né tránh thêm chút nữa cơ…”
“Đ-đây là nhầm… không hẳn nhầm nhưng mà…”
Tôi cố chống chế một cách tuyệt vọng, nhưng có vẻ đã quá muộn mất rồi. Tôi hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Katarina-san. Trời ơi, người đẹp quá. Nhìn trực diện thế này làm tôi mất hết tự tin rồi nè.
Nhưng mà.
Dù sao thì tôi cũng cực kỳ thích Shinoda-kun.
“…Phải đấy, Katarina-san. Chị thích Shinoda-kun lắm. Có thể khẳng định luôn là chị là người yêu cậu ấy nhất trên thế giới này ấy!”
Tôi thành thực, nói hết tất cả tâm tư với Katarina-san.
“Hừm~ Ờ thì, tôi cũng đoán được phần nào rồi. Thấy cô mua ảnh với giá 10000 yên là tôi hiểu mà.”
“Nhưng chị chưa chụp được tấm ảnh chung nào với Shinoda-kun mà!”
“Thế thì chủ động rủ đi chụp chẳng được à?”
“Tại chị không làm được nên mới để em cướp mất Shinoda-kun đó!”
“Thảm hại quá nhỉ, chị à. Nhưng mà, biết sao được, tôi cũng chẳng dễ dàng giao Yoshito ra đâu. Xin lỗi chị nhé, nhưng bỏ cuộc đi.”
“Không đời nào!!!”
Cũng phải thôi, bạn gái cậu ấy nghĩ vậy là đương nhiên. Nhưng mà tôi không muốn từ bỏ. Tôi sẽ với Shinoda-kun âu yếm nhau như keo như sơn, dính nhau cuồng nhiệt cho đến khi tốt nghiệp đại học, rồi ra trường sẽ tổ chức đám cưới ở nhà thờ Karuizawa! Sau đó xây dựng gia đình hạnh phúc, và mãi mãi là cặp vợ chồng tuyệt vời nhất, không gì sánh bằng!
“Thế thì phải báo cho Yoshito biết những suy nghĩ đó của cô mới được nhỉ.”
“Ch-chuyện đó… tôi nhất định sẽ làm vào một ngày nào đó!”
“AHAHA! Vậy thì tôi sẽ đợi ngày đó đấy. Tôi luôn sẵn sàng nhận thư thách đấu của chị bất cứ lúc nào mà.”
“Rồi cũng sẽ không còn rảnh rang mà nói thế nữa đâu!”
“Hay quá, hai người vui tính thật. Vậy, chị à, trao đổi LINE đi. Tiện gửi ảnh của Yoshito cho chị nữa.”
“Ừ… ờm.”
Ê, ê? Tôi vừa có được liên hệ của bạn gái Shinoda-kun rồi à? Katarina-san, cô ấy thoải mái đến thế sao… Hay là… lúc hai đứa ở riêng với nhau là cực kỳ mặn nồng tình tứ? Không không không, nghĩ linh tinh gì đâu! Rồi mình cũng sẽ được như thế với Shinoda-kun mà!
“Để hai người ch-chờ lâu quá ạ!”
“Cuối cùng cũng về à Yoshito. Bên này em và chị ấy vừa trao đổi LINE xong đấy.”
“Hả, sao lại?”
“Chuyện dài lắm~ Thế nhé Shinoda—”
“Yoshito, em nhớ anh lắm đấy. Nào, ôm lại đi.”
“Đ-đột nhiên ôm chặt thế là sao hả Katarinaaaaaa!”
“Á… ơ…”
Lập tức, như thể thách thức mình vậy, Katarina-san ôm chầm lấy Shinoda-kun. Không ngờ nhỏ này lại ra đòn bất ngờ thế này… nhưng mà thách thì thách! Tôi cũng sẽ âu yếm với Shinoda-kun cho coi! Nào, hãy tận hưởng cơ thể chị đi này Shinoda-kun!
“Chị cũng nhớ em lắm đó Shinoda-kun!”
“Uh… Uhhhhhh!? C-chị nữa hả… đừng ôm chặt thế này mà… ahhhh!”
Trò chuyện