Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 31- Kết thúc một ngày dài với senpai và cô ấy (tạm thời)
- Home
- Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ.
- Chương 31- Kết thúc một ngày dài với senpai và cô ấy (tạm thời)
Sau vòng quay quan sát, tôi cùng hai người họ đi lung tung, lúc vào tiệm quần áo, lúc lại ghé mấy cửa hàng tạp hóa. Ở tiệm quần áo, Katarina bắt tôi mặc đủ kiểu đồ, biến tôi thành ma-nơ-canh sống, mà không hiểu sao senpai nhìn cảnh đó lại phấn khích đến mức suýt chảy nước dãi. Đúng là một ngày vất vả mà.
Thế nhưng, dù đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, mặt trời cũng lặn từ lúc nào không hay. Chớp mắt một cái đã đến giờ phải về rồi.
“Haizz, hôm nay vui thật đấy. Senpai này, hôm nay rủ em đi chơi, cam ơn ạ!”
“Chị mới là người đáng cảm ơn ấy ~ Hôm nay chị được làm thân với Katarina, lại còn thân với em hơn nữa mà!”
“À, à ha ha… Thế thì tốt quá. Nhưng mà thật lòng đấy ạ, hôm nay em rất vui.”
Chị ấy vừa nói vừa cười tươi rói, khiến tôi cũng vui lây. Thật ra hôm nay, ba đứa bọn tôi đã chơi với nhau để duy trì cái lời nói dối là tôi có bạn gái, nhưng vui tới mức tôi còn nghĩ giá mà lại được đi chơi cùng nhau nữa thì hay biết mấy.
“Thật hả!? Vậy lần sau lại đi chơi nữa nhé! Lần này tới Vùng đất của những giấc mơ nha!”
Chị ấy nắm lấy tay tôi, mắt long lanh lấp lánh. Dreamland sao, chưa đi bao giờ, mà đi với nhóm này thì… ừm, kiểu gì cũng xảy ra đủ thứ chuyện linh tinh, nghĩ thôi đã thấy sợ. Nhưng mà được đi chơi kiểu như hẹn hò ở Disneyland với chị ấy thì… cũng hay nhỉ.
“Hay đấy chứ, Yoshito. Hay hai đứa mình đi thì hơn.”
“Hehhh!?”
Katarina vừa dứt lời rủ mình đi riêng với nhau, chị ấy đã phát ra một tiếng kêu kỳ quặc đến nỗi chẳng biết âm thanh đó phát ra từ đâu nữa. Katarina này… bộ bà thích thú với phản ứng của chị ấy lắm hả?
“E-Em nói gì vậy Katarina!? Đương nhiên là phải đi cùng chị ấy rồi! Đúng rồi, hay là rủ cả Chihiro-san nữa, lần sau bốn người mình cùng đi thì sao ạ?”
“Á… ừ-ừ nhỉ, ý hay đấy! Vậy để chị hỏi Chi-chan sau. Thôi, hôm nay giải tán ở đây nhé.”
“Chờ đã, senpai. Trước khi về chúng ta chụp một kiểu ba người đi. Nào, senpai chụp hộ tôi với cái điện thoại nhé. Còn cậu, Yoshito, ra giữa đi.”
Katarina tự dưng đòi chụp ảnh, rồi kéo tôi ra giữa, hai người kia đứng hai bên. Chị ấy lấy điện thoại ra, hướng camera về phía tụi tôi như kiểu chụp tự sướng.
“Ừm, được chưa nhỉ… Được rồi, chụp nha ~ Nào, cười lên!”
“…….. E-em, Katarina!?”
Ngay trước khi tiếng chụp vang lên, không hiểu sao Katarina đột nhiên chạy ra khỏi khung hình, thế là tấm ảnh chỉ còn lại mỗi tôi và chị ấy. Này này, chính em là người đòi chụp mà!
“Chà chà, xin lỗi nhá, tại có con bướm bay qua thôi mà. Senpai, tấm đó thế nào ạ?”
“…….. Ảnh two-shot với em… hehehehe…”
“Ơ, chị ấy…?”
Hình như vừa nãy, khóe miệng chị ấy cong lên một cách kỳ dị, trông rất là… khả nghi. C-Chị ấy làm sao thế nhỉ?
“À, không có gì đâu! Vậy chụp lại nha!”
Và thế là tụi mình chụp lại lần nữa, lần này có đủ cả ba người.
“Chà, ảnh đẹp quá. Yoshito, anh có nghĩ vậy không?”
“… Ừ, đẹp thật đấy. Chị ấy… ơ kìa, chị ấy?”
… (Hohohoho… Ảnh two-shot với em ấy… Tối nay về in ra ở tiệm in ảnh trong cửa hàng tiện lợi… Không biết nên treo bao nhiêu tấm trong phòng nhỉ? À, hay là dán kín căn phòng này bằng ảnh này luôn nhỉ… A~, ngày nào cũng có thể cảm nhận được em ấy… Đỉnh nhất!)
“Chị ấy?”
“Á!? À, x-xin lỗi, chị cứ ngẩn người ra. V-vậy tàu điện của chị sắp đến rồi, chị về đây! Em nhớ là nhất định lại đi chơi nữa đấy!”
Nói rồi chị ấy chạy thẳng ra sân ga mất. … “Nhất định lại đi chơi nữa nhé.” Nghe chị ấy nói vậy, tôi vui lắm luôn.
“Tốt rồi nhỉ Yoshito, không bị lộ chuyện tui không phải bạn gái ông với chị ấy.”
“Cảm ơn bà, Katarina.”
Tôi thực sự không biết phải cảm ơn Katarina thế nào cho đủ. Có thể qua mặt được chị ấy chuyện tôi có bạn gái, có thể có một khoảng thời gian vui vẻ như vậy, tất cả là nhờ Katarina hợp tác. Bữa nào phải đãi bả món bánh ngon mới được.
“Không có gì, tui cũng chẳng bận tâm đâu. Vì hôm nay tui cũng vui lắm mà. Ừm, nhưng mà cái tóc giả này hơi vướng rồi. Cởi ra đây. Yoshito, cầm hộ tui cái.”
“Rồi rồi… Mình cũng về thôi nhỉ.”
Và thế là tôi ôm bộ tóc giả màu nâu Katarina vừa cởi ra, lên đường về nhà.
Trò chuyện