Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 29 – Bị xoay như chong chóng trong vòng quay quan sát
- Home
- Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ.
- Chương 29 – Bị xoay như chong chóng trong vòng quay quan sát
Vừa phạm sai lầm ở game center xong, nhưng tôi chẳng có thời gian mà vò đầu bứt tai mãi. Bởi vì điểm tiếp theo chị ấy dẫn bọn tôi đến là…
“Chà~, nhìn gần vòng quay quan sát to thật đấy nhỉ~”
“V-vòng quay quan sát ạ!?”
Phải, là vòng quay quan sát. Tôi không phải sợ độ cao hay gì đâu, nhưng ba người chị ấy và Katarina nhốt trong không gian kín thấy hơi ngượng kiểu… Ừm, tuyệt đối không phải sợ đâu.
“Ồ, trông thú vị đấy chứ. Này Yoshito, mau lên thôi”
Katarina hào hứng như muốn nhảy lên vòng quay ngay lập tức. Thôi thì, hợp với tính cách con nhỏ này thật. N-Nhưng mà tôi chẳng muốn lên tí nào. Nếu có thể không lên thì tốt biết mấy.
“Ủa? À, nếu sợ thì không cần cố đâu. Nhưng ra vậy à, Yoshito. Em…”
“Kh-không đời nào sợ được!”
Nói dối đấy, sợ muốn chết! Từ trước tới giờ tôi vốn yếu mấy chỗ cao, đi cầu vượt bộ hành còn phải đi chậm rãi, nhìn xuống dĩ nhiên không dám. Tất nhiên tôi chưa bao giờ kể với chị ấy cái sự thật xấu hổ này, chắc chị ấy không biết. Aaa, ghét thật… Giờ muốn chạy biến ngay quá…
“Ủa, lẽ ra Shinoda-kun sợ độ cao à?”
“Đ-đâu có ạ! Ch-chuyện nhỏ thôi mà, ha ha ha! M-mau mua vé đi ạ!”
Nhưng tôi không muốn để chị thấy tôi xấu hổ thêm lần nữa, nên quyết tâm lên vòng quay. D-dù sợ độ cao thì vòng quay quan sát cũng khó rơi lắm, cứ cố không nhìn xuống thì chẳng khác gì ngồi trong tàu điện nhỉ? Ổn mà, thử thách cứ đến đây đi!!!
“Ủa, Shinoda-kun run à? (Trời ơi run vì sợ vòng quay, Shinoda-kun dễ thương quá muốn ôm và xoa đầu an ủi… Không, chắc mình nên bao bọc em ấy bằng tình yêu thương đang trào dâng này mới phải…!)”
“Yoshito, nắm tay không? (Đi với Yoshito mãi không bao giờ chán nhỉ AHAHA)”
“H-hai người nói gì thế, chắc tưởng tượng thôi! Kìa, tới rồi, mau lên thôi!”
Rồi ba đứa em cùng lên vòng quay. Cái cảm giác không gian kín từ từ lên cao này… sợ chết đi được! Thấy sai sai kiểu gì ý, nhưng tôi không khuất phục đâu, định thưởng thức cảnh đẹp thật ung dung. Dù đang nhắm mắt nên chỉ tưởng tượng thôi.
“Không sao đâu Shinoda-kun. Không sao đâu này~♪”
Thế mà không hiểu sao senpai ngồi cạnh tôi nắm chặt lấy bàn tay đang run của tôi, thì thầm vào tai trấn an. Nhờ vậy tôi thấy yên tâm… chết nào, tim còn đập nhanh hơn, càng thêm loạn nhịp. Aaa, gần thế này, lại còn trong không gian kín, chị ấy thì thầm vào tai tôi, làm sao tôi bình tĩnh nổi!
“Chà, hôm nay chụp được nhiều ảnh đẹp quá nhỉ, Yoshito”
“Đ-đừng có chụp ảnh Katarina!”
Lại còn cái con Katarina ngồi đối diện chụp lại cái cảnh xấu hổ này nữa. Hôm nay đúng là bị xoay như chong chóng rồi, tôi ơi…
“Nhưng Shinoda-kun à, cảnh đẹp lắm, chỉ một lần thôi, nhìn thử đi”
“Nhưng… ờm… cái đó…”
“Không sao. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em mà”
“…V-vâng ạ. Vậy thì…”
Rụt rè, tôi mở mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Và rồi, trước mắt là những tòa nhà cao tầng, biển lấp lánh ánh mặt trời phản chiếu… Không ngờ, cảnh đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều.
“Thấy chưa, đẹp đúng không?”
“V-vâng ạ!”
“Tốt rồi! Vậy thì mình thưởng thức thêm chút nữa nhé!”
(…Ủa, nãy giờ senpai đó bảo sẽ luôn ở bên cạnh Yoshito nhỉ. Aa, quả nhiên chị ấy là… AHAHA, phen này càng không thể rời mắt được rồi.) (Katarina)
Trò chuyện