Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 72: Tô Vân Bị Chị Của Tần Tuyết Đuổi Đi

  1. Home
  2. Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
  3. Chương 72: Tô Vân Bị Chị Của Tần Tuyết Đuổi Đi
Prev
Next

Gì thế này…
Ngay lúc hai người còn đang đắm chìm trong cảm xúc, một đôi mắt đầy kinh ngạc bỗng xuất hiện ngoài cửa, như thể sắp trợn lòi cả tròng ra.

 “Tần Tuyết, em đang làm gì vậy?”

!?
Một giọng nói xa lạ vọng từ cửa vào, khiến thân thể Tô Vân lập tức cứng đờ, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Tần Tuyết.

Cô thấy người đứng ở cửa, đeo kính gọng đen, ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc, khí thế toát ra khiến người khác không rét mà run.

… Tần Tuyết cảm nhận được sự mềm mại trong vòng tay mình biến mất, cô chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía “người xa lạ” mà cô đã không gặp suốt hai năm qua.

 “Chị.”

 Chị á?
Nghe Tần Tuyết gọi như vậy, tim Tô Vân lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng.

Cô run rẩy, không dám nhìn vào người đó.

Tần Tuyết từng nói với cô rằng, chị gái cô ấy là một người phụ nữ nghiêm khắc, cổ hủ như thời phong kiến, nếu không chăm chỉ học hành thì chắc chắn sẽ bị đuổi học.

Huống hồ… vừa nãy họ còn đang làm cái chuyện đó…

Trong chốc lát, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng đến rợn người, yên ắng đến mức khiến tim người lạnh buốt.

“Tần Tuyết, chẳng phải em nói là đang học sao? Vậy mà lại làm ra loại chuyện này à?”

Giọng Tần Dao nghe rất bình tĩnh.

Nhưng Tần Tuyết hiểu rõ, chị mình bây giờ đang cực kỳ tức giận.

Cô không nghi ngờ gì việc chị sẽ lập tức gọi cho mẹ, yêu cầu ngừng tài trợ cho việc học.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tần Tuyết cũng cảm thấy sợ hãi, hối hận vì hành động không kiềm chế nổi ban nãy.

Lúc đó cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng động bên ngoài, không hề phát hiện có người bước vào.

Nhưng khoan… chẳng phải chị ấy nói hôm nay không đến sao?

“Ch bọn em đâu có làm gì cả…”

“Không làm gì? Tần Tuyết, em còn muốn tiếp tục học nữa không? Mẹ tin tưởng em như thế, vậy mà em lại làm ra chuyện thế này…”

“Đó không phải là tin tưởng…” Giọng Tần Tuyết trầm hẳn xuống.

Tô Vân lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, không hề nghĩ đến việc lùi bước. Cô nuốt nước bọt.

“Chị à, thật ra là em bảo chị Tuyết hôn em. Em cũng hay làm vậy với mấy bạn gái thân của em, không có gì đâu.”

Cô đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt người phụ nữ có gương mặt bình thản đến mức đáng sợ kia.

…

Nhưng Tần Dao hoàn toàn làm như không thấy cô.

“Người hầu đâu, đuổi con nhỏ này ra ngoài.” Tần Dao trực tiếp gọi lớn về phía đại sảnh.

Chẳng mấy chốc, bốn cô hầu lúc trước xuất hiện ở cửa. (Một người đã đi đưa Hạ Nhu về nhà)

“Tiểu thư, chuyện này…”

Đám người hầu thoáng chần chừ khi thấy tình hình.

“Đuổi cô ta đi. Cô ta đang ảnh hưởng đến việc học của Tam tiểu thư.”

Nói xong, Tần Dao quay người, để lại em gái mình phía sau.

Mệnh lệnh không thể trái lời.
Tần Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Vân bị đưa đi.

Với sức mạnh của Tô Vân, cho dù họ có muốn kéo cô đi, cũng chẳng làm gì nổi. Nhưng Tô Vân không hề dùng sức.
Còn Tần Tuyết thì đứng nguyên tại chỗ, muốn ngăn lại nhưng lại không thể cử động.

“Đừng đưa em đi, em và Tần Tuyết là bạn mà!”

“Bạn bè? Ha.”

“Nếu cô thật sự là bạn của Tần Tuyết thì hãy tránh xa em ấy. Những gì cô đang làm chỉ khiến em ấy bị tổn thương. Mối quan hệ kiểu đó tuyệt đối không được chấp nhận.”

Tần Dao nói, sắc mặt không hề thay đổi.

“Cô có thể tự rời đi.”

“Chị… bọn em không phải mối quan hệ kiểu đó.”

Tô Vân nghe thế mà không biết phải nói gì.

Xét về hoàn cảnh gia đình lẫn thân phận hiện tại của cô, nếu thật sự xác lập quan hệ yêu đương với Tần Tuyết, đúng là sẽ gây hại cho cô ấy.
Người kia… nói không sai.

Nhưng mà…

“Tiểu Vân, em đi trước đi. Để chị nói chuyện với chị ấy một mình.”

Tần Tuyết bước ra khỏi phòng, đặt tay lên vai Tô Vân.

“Không.”

Tô Vân ngẩng đầu, không rõ gương mặt Tần Tuyết là buồn hay bình tĩnh, chỉ cảm thấy… nó rất giống với người kia.

Cô không muốn đi.

*** *** ***

“Kêu cô ta đi nhanh đi, chị còn phải nói chuyện cho rõ ràng. Không thì chị sẽ gọi điện cho mẹ ngay bây giờ.”

Tần Dao đứng bên thúc giục.

“Đừng lo, tin chị đi. Em cứ đi trước.”

Tần Tuyết nhẹ nhàng vuốt đầu Tô Vân, như đang an ủi, như đang nói với cô: Đừng sợ.

Tô Vân cũng nghe được lời Tần Dao.

Cô có thể đoán được – nếu cô không rời đi, có lẽ thật sự sẽ có chuyện không hay xảy ra với Tần Tuyết.

“Em tin chị…” Tô Vân nói với vẻ không cam lòng.

“Ừm.”

Nghe thế, Tần Tuyết khẽ mỉm cười với cô.

Nụ cười ấm áp đó khiến Tô Vân đủ dũng khí để tin tưởng, tin rằng chị ấy sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa.

Chắc sẽ không sao đâu…

“Đi thôi.”

“Ừm.”

Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Tần Tuyết, Tô Vân bị đám người hầu đưa ra khỏi phòng.

Ngay cả khi đã rời khỏi ngôi nhà, Tô Vân vẫn liên tục ngoái nhìn tòa biệt thự to lớn, vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy.

Cô cảm thấy… có lẽ mình không nên rời đi.
Nhưng nếu không đi, để Tần Dao gọi điện thật, gây rắc rối cho Tần Tuyết… thì lại càng không ổn.

Lúc này, cô chỉ có thể chọn cách tin tưởng Tần Tuyết.

“Hài… Biết trước hai người làm chuyện như vậy, bọn em đã cố trì hoãn thời gian rồi.”

Một cô hầu nhẹ nhàng nói, như thể ngỏ lời cảm thông.

“Hử?” Tô Vân có chút kinh ngạc nhìn cô ấy.

Người hầu này thường ngày nói chuyện nửa chừng, gương mặt chẳng bao giờ có biểu cảm, vậy mà giờ đây lại tỏ ra buồn bã thay cho bọn cô?

Chẳng lẽ… họ đứng về phía mình thật sao?

“Tụi em không phải loại quan hệ đó, chỉ là nhất thời muốn thử thôi.”

Tô Vân bất lực giải thích.

“Thử à…”
Cô hầu nhìn cô bằng ánh mắt đã rõ tường tận mọi chuyện. Rõ ràng đến cả người hầu cũng không tin lời cô.

“Ừm.”

Tô Vân đứng lặng tại chỗ, nhìn lại tòa nhà phía sau, chẳng muốn rời đi.

“Nếu cô thật lòng quan tâm đến Tiểu thư, thì lưu số tôi lại. Có chuyện gì, tôi sẽ báo cho cô.”

Thấy Tô Vân lo lắng, người hầu kia chủ động đề xuất.

 “Được, được!”

Tô Vân lập tức móc điện thoại trong túi quần ra.

Cô mở phần danh bạ rồi đưa máy cho người hầu. Những ngón tay thon dài của cô ấy bấm vài cái, kiểm tra mấy lần mới trả lại điện thoại cho Tô Vân.

“Đây là số của tôi. Sau tám giờ tối hãy gọi. Nếu không bắt máy, đợi đến mười giờ.”

“Ừm, ừm, cảm ơn chị.”
Tô Vân gật đầu lia lịa, chân thành cảm ơn.

Bình thường, khi người hầu nhận lệnh đuổi ai đó, thái độ sẽ rất cứng rắn. Nhưng giờ đây, người này lại giúp đỡ cô.

“Tôi phải quay về rồi, không thì Đại tiểu thư sẽ nghi ngờ.”

“Ừm.”

Đứng ở cổng, Tô Vân khẽ chào tạm biệt người hầu ấy.

Có được “người đưa tin” này, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nếu mọi chuyện tệ đi… cô sẽ lén quay lại vào ngày mai.

Tô Vân vốn định đứng thêm một chút, suy nghĩ cách đối phó với mọi tình huống, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ rời đi.

Trên đường về, Tô Vân liên tục nhắn tin cho Tần Tuyết qua WeChat.

Nhưng đợi mãi không thấy trả lời.
Cô đoán chắc chị ấy vẫn còn đang nói chuyện.

Khoảng bốn mươi phút sau, Tô Vân về đến nhà.

Cô ngồi xuống mép giường, bỗng cảm thấy túi quần rung lên. Cô gần như lập tức rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

(Tần Tuyết: Em về đến nhà chưa? Chị ổn, đừng lo, Tiểu Vân)

Nhìn thấy dòng tin nhắn này, gương mặt căng thẳng của Tô Vân cuối cùng cũng khẽ nở nụ cười.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Quý Tộc Tái Sinh
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
Tháng 5 5, 2026
slave
Khi Một Gã Nhân Viên Quèn Chuyển Sinh Thành Ác Nhân Quần Chúng (Tên Buôn Nô Lệ), Tôi Đem Kiến Thức Game Ra Đào Tạo Nữ Chính Thành Quái Vật Mạnh Nhất, Vô Tình Khiến Các Cô Thành Yandere, Và Rồi Chuyện Gì Đó Bắt Đầu Đi Quá Xa…
Tháng 2 27, 2026
Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 5 25, 2026
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật 3
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật
Tháng 2 2, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 72: Tô Vân Bị Chị Của Tần Tuyết Đuổi Đi"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by