Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 71: Chị Tuyết có hứng thú với cô ấy
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 71: Chị Tuyết có hứng thú với cô ấy
So với sự căng thẳng của bọn họ, nét mặt của hai người còn lại lại trông rất vui vẻ.
“Tiểu Viên Viên à, lại đây, chị có kẹo nè~”
“Thật không chị? Cho em với, cho em với!”, Hạ Nhu vừa chầm chậm dắt Tần Viên Viên đi quanh phòng, vừa lắc lư viên kẹo trong tay.
Hạ Nhu cầm kẹo, còn Tần Viên Viên thì lon ton đi theo phía sau.
Tô Vân liếc thấy cảnh tượng đó ở khóe mắt, vô thức nhớ lại cảnh Hạ Nhu chơi với mèo trong phòng.
Con mèo nhỏ thường vẫy đuôi đầy hứng khởi chạy theo sau, còn giờ đây, Tần Viên Viên cũng giơ hai tay lên, chạy lạch bạch phía sau cố bắt lấy viên kẹo.
Thật sự… rất giống nhau.
Trông có vẻ hai người đó giờ đã thân thiết hơn nhiều rồi.
Tô Vân cảm thấy hơi yên tâm, nhưng chẳng bao lâu, trái tim lại một lần nữa siết chặt, nặng nề.
Thứ cô sắp đối mặt… là người chị cả nghiêm khắc của Tần Tuyết. Làm sao mà cô có thể thả lỏng được đây?
Nếu ứng phó không tốt, liệu cô có bị đuổi đi không?
Tần Tuyết ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng Tô Vân ngồi trên ghế quanh chiếc bàn tròn trong phòng ngủ.
Đợi Tần Viên Viên ăn xong vài viên kẹo, mọi người lại tiếp tục học hành nghiêm túc như thường lệ.
Vì Tô Vân không rõ quan hệ giữa chị em nhà họ Tần, Hạ Nhu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ vui vẻ chơi đùa cùng Tần Viên Viên.
Trong khi đó, Tô Vân và Tần Tuyết lại gồng mình học hành, thần kinh căng như dây đàn, lòng luôn nơm nớp nghĩ về việc phải đối phó thế nào với chuyện sắp tới.
Tích tắc, tích tắc…
Kim đồng hồ chậm rãi trôi từ hai giờ đến năm giờ. Thời gian vừa như trôi nhanh, lại như cực kỳ chậm.
Ít nhất với Tô Vân và Tần Tuyết thì, nó trôi qua một cách chậm rì rì.
Nhưng dù trong lòng bồn chồn như vậy, “người chị” ấy vẫn chưa xuất hiện.
Hửm? Gần năm giờ chiều, Tần Tuyết lấy điện thoại ra như thể vừa nhìn thấy điều gì đó, lông mày cau lại.
Nhưng rồi cô thở phào nhẹ nhõm.
“Chị ấy nói hôm nay có việc, không đến được.”
Tần Tuyết đặt điện thoại xuống, đổ gục hẳn lên bàn, trông vô cùng ủ rũ.
“Thật sao? À, hôm nay chị ấy không đến…” Tô Vân lập tức hiểu ra hàm ý của Tần Tuyết, sau đó cũng như quả bóng xì hơi, gục đầu lên tay tiếp tục học.
Đáng lẽ phải nói sớm hơn chứ… Làm người ta cả buổi chiều lo sốt vó, học hành cũng chẳng vô được bao nhiêu, lo lắng vô ích!
Cảm giác này… y như đi gặp phụ huynh vậy.
“Ủa, có chuyện gì vậy?”, Hạ Nhu, người chẳng rõ đầu đuôi, nhìn đầy khó hiểu.
“Là vì chị cả của chị đáng lẽ hôm nay sẽ đến, mà cả em gái chị lẫn chị đều không thích bả.” Tần Viên Viên ở bên cạnh giải thích.
(“Chị cả” ở đây là Tần Dao, còn “chị” là chỉ Tần Tuyết)
“À ha…” Hạ Nhu lúc này mới gật đầu, cuối cùng cũng hiểu tại sao hai người lại căng thẳng đến thế.
“Vậy nếu hôm nay chị ấy không đến, tụi mình về nhé?”
“Ừm, về thôi…” Tô Vân cảm thấy cũng đã muộn rồi, định đứng dậy thu dọn đồ đạc, nhưng Tần Tuyết lại ấn cô ngồi xuống.
“Để chị đưa em về. Chị có chuyện muốn nói với em, nên ngồi thêm một chút đã.”
Tần Tuyết đứng bên cạnh Tô Vân, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai mềm mại của cô gái kia.
“Vâng.” Nghe Tần Tuyết nói vậy, Hạ Nhu lập tức gật đầu đồng ý rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Chị Nhu ở lại chơi với em thêm một chút nữa đi…”, Lúc này, Tần Viên Viên cũng luyến tiếc không muốn Hạ Nhu rời đi, nhẹ kéo tay áo cô.
“Xin lỗi nhé, tối nay chị có việc ở nhà, không chơi với em được. Mai chị có tiết học buổi chiều, nhưng ngày kia chị sẽ đến chơi với Tiểu Viên nhé.”
Hạ Nhu dịu dàng xoa đầu Tần Viên Viên bằng tay, động tác hệt như lúc vuốt ve mèo con.
“Vâng…”
Chẳng bao lâu sau, Hạ Nhu được người hầu nhà họ Tần đưa về.
Tần Viên Viên cũng được Tần Tuyết tiễn trở lại phòng mình.
Giờ trong căn phòng ngủ tối màu ấy, chỉ còn lại Tô Vân và Tần Tuyết.
Tô Vân dọn dẹp bàn học lộn xộn, sau khi xong thì nằm xuống bàn, ánh mắt trở nên trống rỗng.
Cô không biết tại sao Tần Tuyết lại muốn giữ mình lại, nhưng đối phương không nói gì, cô cũng chẳng hỏi.
Nếu Tần Tuyết muốn cô ở lại, thì cô sẽ ở lại.
“Tiểu Vân.”
“Ừm? Gì thế ạ?” Tô Vân nghe thấy giọng Tần Tuyết, rồi cảm nhận được đôi tay mềm mại từ phía sau vòng qua cổ mình.
Giọng nói nhẹ nhàng vừa rồi cùng hành động bất ngờ này, khiến cô cảm thấy như có một bóng ma đang nhập vào.
“Có thể… ngồi với chị một lát được không?” Một giọng nữ nhẹ bẫng, như làn khói, vang lên từ phía sau đầu cô, mong manh mà quyến rũ.
“Được ạ.” Tô Vân đáp gần như không cần suy nghĩ.
Sau đó, cô cứ thế bị ôm suốt gần năm phút.
Tô Vân không biết Tần Tuyết đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy mình đang ngồi đó, lặng lẽ bầu bạn.
…
Tần Tuyết vẫn im lặng, cảm nhận nhiệt độ lạnh lạnh của cơ thể trong vòng tay, lòng bắt đầu thấy sợ.
Cô đã hồi hộp suốt cả buổi chiều, nghĩ ngợi suốt cả buổi chiều, mà giờ đây, đột nhiên lại cảm thấy trống rỗng…
“Tiểu Vân, em sống được bao lâu?”
“Hả?” Tô Vân ngẩn người vì câu hỏi của Tần Tuyết.
“Chị muốn nói là… như bây giờ, liệu có phải sống mãi không? Hay là sắp hết thời gian rồi?”
…
Nghe ngữ điệu không hề giống đang đùa, Tô Vân cũng nghiêm túc suy nghĩ.
Nếu đúng như trong tiểu thuyết, miễn không bị giết bởi ngoại lực, thì tuổi thọ của cô hẳn là vô hạn. Hiện tại mới đang ở giai đoạn thiếu nữ, còn chưa trưởng thành hoàn toàn.
“Chắc là… rất lâu.” Tô Vân trả lời không chắc lắm.
“Ừm, vậy thì tốt.”
“Thế… Tiểu Vân nghĩ sao về chị?” Giải quyết xong một nỗi lo, Tần Tuyết bắt đầu hỏi đến điều quan tâm tiếp theo.
“Nghĩ sao… Em rất thích chị.” Tô Vân trả lời một cách tự nhiên, cứ như đã tập trước vậy.
Nghe vậy, tim Tần Tuyết lạnh đi một nửa.
“Thích… là kiểu bạn bè ấy hả?”
“Chị Tuyết, sao lại hỏi mấy chuyện này…”
“Phải không?” Tần Tuyết lấy hết can đảm hỏi lại.
Lúc này, Tô Vân trông hoàn toàn ngơ ngác, như thể thực sự không hiểu nổi mấy chuyện tình cảm rắc rối này.
Không trả lời được, cô cũng chẳng suy nghĩ sâu hơn.
Cuối cùng, Tô Vân chọn cách im lặng.
…
Nhìn thấy Tô Vân im lặng thật lâu, sự bất an trong lòng Tần Tuyết càng lúc càng rõ ràng.
Tiểu Vân có tuổi thọ dài như vậy, mình chắc chắn không thể đi hết con đường với em ấy… Vậy thì, có nên tỏ tình không?
…
Tần Tuyết nhìn khuôn mặt ngây thơ dễ thương của Tô Vân, mà trong lòng chẳng còn tâm trạng làm nũng nữa.
Cô cảm thấy nghẹt thở, nghẹt đến mức không nói nên lời.
Tần Tuyết biết mình ích kỷ. Khi nghĩ đến việc Tô Vân bị người khác cướp mất, cảm giác bất an trong lòng khiến cô không thể ngồi yên thêm.
“Ưm, chị Tuyết, chị…” Tô Vân còn chưa kịp phản ứng, Tần Tuyết đã nghiêng người tới gần.
Lần này, không phải là một nụ hôn lên má…
Tô Vân bị Tần Tuyết ôm chặt, mọi suy nghĩ gần như bị rút cạn.
“Chị Tuyết…”
Tô Vân mở mắt. Đôi con ngươi vốn trong trẻo giờ đã nhuốm vẻ mơ màng. Cô cảm thấy hơi thở mình như dòng nước dịu dàng tuôn chảy. Còn Tần Tuyết, hai gò má đỏ ửng, ánh mắt lúc này trông cực kỳ mê hoặc.
Vì Tô Vân không phản kháng gì, hai bàn tay nhỏ của cô thả lỏng, buông thõng bên đùi.
Chỉ cần cô muốn, một cú đẩy là đủ để đẩy Tần Tuyết ra. Nhưng cô không làm thế.
Tô Vân thầm tự hỏi tại sao Tần Tuyết lại đối xử với cô như vậy.
Nếu coi cô là em gái, thì không nên làm thế này.
Nhưng như vậy… chẳng phải có nghĩa là chị Tuyết cũng thích mình sao?
Không thể nào đâu… Chị Tuyết thích con gái á?
Khi đầu óc Tô Vân còn đang rối loạn, thính giác nhạy bén của cô dường như nghe được âm thanh khe khẽ như tiếng mở cửa.
Nhẹ đến mức cô cũng không chắc mình có nghe nhầm hay không.
“Ưm…” Ngay lúc ấy,
Tần Tuyết lại ôm chặt hơn nữa.
Cảm nhận được cái chạm ấm áp mềm mại lướt qua gương mặt,
Tô Vân bất giác nhắm nghiền mắt lại.
Chị Tuyết thật ấm… và thơm quá…
Trò chuyện