Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 7: Nhiệm vụ của Chủ nhân

  1. Home
  2. Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
  3. Chương 7: Nhiệm vụ của Chủ nhân
Prev
Next

Tô Vân cảm thấy mình đang bị đe dọa.

Cô nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang, và không thể ngăn nổi cảm giác… như đang trong một giấc mơ không thực.

“Em sẽ đến… đừng báo cảnh sát… Chị Tuyết.”

“Hẻ. Tốt, vậy quyết định thế nhé.”

Tần Tuyết mỉm cười nhàn nhạt khi thấy vẻ ngoan ngoãn của Tô Vân.

“Đầu không còn choáng nữa đúng không? Vậy thì đi quét sảnh đi.”

“Ừm.” Tô Vân đờ đẫn gật đầu.

Nhưng ngay khi cô lật chăn đứng dậy, cô phát hiện ra một điều kinh hoàng.

Quần áo của cô đâu rồi…

Mãi lúc này Tô Vân mới nhận ra chiếc áo khoác dày mà mình mặc khi đến đã bị thay bằng một bộ đồ cotton trắng, áo dài tay và quần dài.

Chuyện này là sao…

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tuyết, người đang đi về phía cửa.

Có lẽ chị ấy thấy quần áo mình bẩn… mà cũng là con gái với nhau, chắc cũng không sao đâu.

Mà này, cái phòng này to quá mức luôn. Đây thật sự là… phòng ngủ à?

Theo sau Tần Tuyết, Tô Vân nhanh chóng đến được sảnh chính.

Cô vốn nghĩ phòng ngủ đã đủ rộng rồi, nhưng khi nhìn thấy kích cỡ thực sự của sảnh thì cô sững người.

“Á…” Tô Vân trợn to mắt, chớp mắt mấy cái như không tin vào những gì mình thấy.

Trời đất, đây gọi là sảnh á? Đây chẳng phải… sân thể dục luôn rồi còn gì?

Ờ thì, nói vậy hơi quá, nhưng nó rõ ràng to hơn cái lớp học toán cao cấp mà mình học chiều nay. Đáng sợ thật.

Đây chính là… sức mạnh của tiền bạc sao?

Nhìn tấm lưng của Tần Tuyết, ánh mắt Tô Vân dần mang theo vài phần kính sợ.

Nếu mình không nghe lời chị ấy… có khi bị thủ tiêu thật cũng nên… dù sao mình cũng cắn em gái chị ta rồi còn gì…

“Được rồi, em dọn sạch ở đây đi. Chổi và cây lau nhà ở trong nhà tắm.” Tần Tuyết đi tới chiếc xô pha ở giữa sảnh.

Cô quay đầu lại, thấy Tô Vân đang nhìn quanh.

“Nhìn cái gì thế?”

“À… xin lỗi, em chỉ hơi choáng vì sảnh rộng quá…” Tô Vân đáp, trong giọng mang theo chút ghen tị.

Nhà cô vẫn còn phải thuê. Đến tận bây giờ, lên đại học rồi mà cô vẫn định ở chung phòng với ba mẹ.

Nhưng Tô Vân cũng chẳng có gì để phàn nàn, ba mẹ cô đối xử với cô rất tốt. Cho cô ăn ngon, mặc đẹp, cái gì cũng lo. Vào dịp nghỉ, họ còn thuê một chỗ nhỏ để ở chung một tháng, tiết kiệm được cả ngàn tiền thuê mỗi năm.

“Cũng bình thường thôi.” Tần Tuyết đáp nhàn nhạt, chẳng mấy để tâm đến lời cô. Sau khi dặn dò, cô rời đi, để lại Tô Vân ngơ ngác đứng giữa đại sảnh trống trải.

Đợi khi Tần Tuyết đi khuất, Tô Vân mới sực tỉnh khỏi cơn choáng ngợp, bắt đầu đi tìm nhà tắm để lấy chổi. Mất khá nhiều thời gian cô mới tìm thấy.

Cái nhà này chắc nhét cả lớp mình vô cũng đủ chỗ.

Trở lại sảnh, Tô Vân ngẩng đầu nhìn chiếc TV LCD rõ ràng là loại đắt tiền.

Tất nhiên, đó không phải điều quan trọng. Quan trọng là chiếc đồng hồ treo phía trên nó, kim giờ đã chỉ gần 11 giờ.

Giờ giới nghiêm ở ký túc xá là 11 giờ 20.

“Mình đã ngủ hơn năm tiếng?” Tô Vân nhẩm tính trong đầu, sững sờ.

Thật luôn hả… Hài.

Dù sao thì… còn sống đã là may mắn rồi. Tốt nhất là lo quét dọn cho nghiêm chỉnh.

Nếu không phải em gái của Tần Tuyết… thì hôm nay chắc mình đã ngủ luôn rồi…

Tô Vân chăm chú quét sàn, không bỏ sót một góc nào.

Thật ra, nếu cô còn là “cậu” Tô Vân như trước đây, cái đại sảnh mấy trăm mét vuông này hẳn đã là một cơn ác mộng. Chắc dọn nửa chừng là ngất luôn.

Nhưng giờ thì khác, Tô Vân cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Càng quét cô càng thấy mình nhanh hơn, mắt cô khóa vào từng mẩu rác với tốc độ chớp nhoáng, gần như cứ mỗi giây là đổi mục tiêu.

Cảm giác như mình sắp bay luôn rồi!

*** *** ***

Không lâu sau, Tô Vân lại đứng giữa sảnh, nhìn sàn nhà gần như bóng loáng, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu mãnh liệt.

Chỉ là vừa rồi cô quét nhanh quá, suýt chút nữa làm rơi một cái bình hoa trông như đồ cổ. May mà phản ứng nhanh, bắt kịp kịp, không thì chắc phải làm việc nhà cho Tần Tuyết suốt đời mất.

Và có khi suốt đời cũng không đủ…

Tốt nhất lần sau nên chậm lại một chút.

Tô Vân vừa rồi hơi quá đà. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô trải nghiệm sức mạnh và tốc độ như vậy.

Trước đây cô còn lo, nếu thân thể này cứ yếu ớt mãi, lỡ ban đêm gặp phải tên say rượu nào đi qua, mình chắc không chống nổi.

Nhưng giờ á? Khỏi lo. Chỉ cần được hút máu là không sợ ai hết.

“Hút máu…” Tô Vân đang lẩm bẩm thì đột ngột khựng lại.

Chuyện hút máu hôm nay mà không bị phát hiện, đúng là ăn may. Lần sau thì chưa chắc.

Nói cách khác, cô vẫn có thể chết đói, hoặc bị bắt đem đi thí nghiệm nếu không kiềm chế nổi cơn đói.

“…”

“Oa!” Một tiếng hét bất ngờ vang lên từ đầu bên kia đại sảnh, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Tô Vân quay lại, thấy cô gái mà mình đã cắn trước đó.

Trong mắt cô bây giờ, cô gái ấy giống như một cái bánh ngọt nhỏ, ngọt ngào, hấp dẫn.

Không, khoan đã…

“Ờm… xin lỗi nha.” Tô Vân cầm cây lau nhà, bước lên định xin lỗi, nhưng vừa thấy cô, Tần Viên Viên đã hét toáng lên rồi quay đầu chạy về phòng.

“Chị ơi! Cô ta định cắn em nữa kìa!”

“Tại sao chị lại đem con quái vật này về hả, trời ơi…”

Tần Viên Viên vừa chạy vừa hét, rồi thực hiện một cú té sấp mặt ngay trước Tô Vân, pha ngã kinh điển của hội hậu đậu.

“Uuuu…” Cô bé bắt đầu khóc lần nữa.

“Em…” Tô Vân đứng đơ ra tại chỗ.

Cô thậm chí còn chưa làm gì, mà con bé này đã khóc òa lên rồi.

“Viên viên à?” Tần Tuyết lập tức đi ra sau khi nghe tiếng động.

Ánh mắt cô lạnh tanh nhìn thẳng Tô Vân.

“Em chưa chạm vào em ấy… Em ấy tự chạy rồi tự vấp ngã mà,” Tô Vân lên tiếng, có phần oan ức trước ánh nhìn như dao của Tần Tuyết.

“Viên viên, chị ở đây rồi. Đừng khóc nữa, được không? Không có con quái vật nào cả. Sẽ không ai làm hại em đâu.” Tần Tuyết cúi người ôm lấy Tần Viên Viên, dịu dàng vỗ về.

Khung cảnh ấm áp ấy khiến tim Tô Vân chùng xuống.

Trước đây cô cũng từng cuộn tròn trong vòng tay mẹ như thế, cảm giác an toàn tuyệt đối.

“Uuu… nhưng mà chị, chính chị mang cô ta về đó.” Tần Viên Viên đưa tay chỉ về phía Tô Vân, giọng mang theo chút trách móc.

“Em xin lỗi…”

“Không sao đâu. Cô ấy không dám cắn em nữa đâu. Nếu cô ấy làm gì xấu, em cứ nói với chị, chị sẽ trừng phạt thay em, được chứ?” Tần Tuyết nhẹ nhàng xoa đầu Viên Viên.

“Ừm… vậy em tin chị.” Tần Viên Viên ngẩng đầu nhìn Tô Vân, rồi lập tức úp mặt trở lại vào lòng chị mình.

Rõ ràng con bé vẫn còn sợ cô.

“Viên Viên, về phòng ngủ đi. Chị còn chuyện cần nói với cô ấy.”

“Dạ, chị về sớm nha.” Tần Viên Viên từ từ đứng dậy, đi vào phòng, khép cửa lại.

Trong sảnh giờ chỉ còn Tô Vân và Tần Tuyết.

“Đó là em gái chị à?” Tô Vân lên tiếng khi cô bé đã rời đi, sợ lại dọa cô nhóc nhát gan kia lần nữa.

“Con bé tên là Tần Viên Viên. Em ruột chị.”

“À, à… em xin lỗi…”

“Không cần xin lỗi. Chị nói rồi, từ giờ mà em không nghe lời, chị sẽ gọi cảnh sát.”

“Ờ…”

Chỉ là làm việc nhà thôi mà? Sao lại thành không nghe lời thì gọi công an rồi?

Tô Vân không dám nói câu đó thành tiếng.

Cô chỉ biết thầm cảm ơn vì người ra điều kiện là Tần Tuyết, vừa đẹp, vừa giàu, không đòi tiền, cũng chẳng đòi thân. Chỉ cần sức lao động của cô thôi. Như vậy là tốt lắm rồi.

Tần Tuyết đi ngang qua Tô Vân, thỉnh thoảng liếc cô một cái qua khóe mắt.

“Lau dọn xong rồi à? Nhanh thật đấy. Từ mai, mỗi ngày phải tới đây. Nếu chị về mà không thấy em, em chết chắc. Đây là chìa khóa. Có người ngoài cửa sẽ mở cho em. Chị sẽ nhắn địa chỉ vào điện thoại em sau. Rõ chưa?”

“Ừm-ừm!” Bị dội bom dồn dập, Tô Vân chỉ còn biết gật đầu lia lịa, sợ chị ấy đổi ý.

Sau khi nói xong, Tần Tuyết trả lại quần áo cũ cho cô.

Cuối cùng, là một người trông như quản gia đưa Tô Vân ra tận cổng trường.

*** *** ***

Kỳ lạ thật… Tô Vân đứng trước cánh cổng trường yên ắng và trống trải, lẩm bẩm.

Vắng vẻ và tĩnh lặng, khác hẳn với căn biệt thự lấp lánh mà cô vừa rời khỏi.

Tất cả những gì cô trải qua tối nay… giống hệt một giấc mơ.

Tần Tuyết không chỉ là hoa khôi nổi bật nhất đại học…

Mà là một thiên kim tiểu thư chính hiệu, sống trong biệt thự… có cả quản gia.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
Twin-Souls-1-1038×576
Online Game Twin Souls!
Tháng 2 9, 2026
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật 3
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật
Tháng 2 2, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 7: Nhiệm vụ của Chủ nhân"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by