Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 6: Bị Bắt Khi Đang Ăn
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 6: Bị Bắt Khi Đang Ăn
“Phù…” Tô Vân hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại cơ thể.
Phải mất gần năm phút, cơn choáng váng dữ dội mới từ từ rút đi.
Dù không còn chóng mặt nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy kiệt sức đến mức tay cầm điện thoại cũng run rẩy.
“Ua.”
Xong đời rồi. Huyết vịt vô dụng, chẳng lẽ phải uống máu người à?
Thôi nào, cái đó là phạm pháp đấy.
Tô Vân lập tức xẹp lép như bong bóng xì hơi. Cô bỏ luôn việc chống tay, để trán tự nhiên gục xuống bàn một cách tuyệt vọng.
Trải nghiệm làm con gái vài ngày mà phải trả giá bằng cả mạng sống sao? Vậy ba mẹ mình thì biết phải làm sao…?
“Tô Vân, cậu sao thế? Nhìn như mất hồn vậy. Bị thất tình à?” Một giọng nam trầm vang lên phía sau.
Không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Cái tên bạn cùng phòng đáng thương chuyên làm simp nhưng chẳng được gì, Trương Đức Nhất.
Trương Đức Nhất trông khá khẩm hơn mức trung bình một chút, tính cách hiền lành và thật thà. Tô Vân có chút thiện cảm với cậu ta hơn mấy đứa bạn cùng phòng khác, nhưng cũng không nhiều nhặn gì.
“Không có thất tình. Tớ ổn. Lát nữa sẽ khỏe thôi.”
Tô Vân cố ép giọng nói ra, rồi ngồi thẳng dậy, lấy đại một cuốn sách từ ba lô, giả vờ như không có gì xảy ra.
“Ồ, thật không đó?” Trương Đức Nhất đi đến ngồi vào ghế trước mặt Tô Vân, ánh mắt nghi ngờ, rồi rút điện thoại ra.
Mới hôm qua thôi, Trương Đức Nhất còn thề sẽ từ bỏ tình yêu, đóng băng trái tim bằng bê tông sau cú thất tình.
Thế mà hôm nay, vừa chợp mắt xong buổi trưa, cậu ta thấy một tấm ảnh.
Một cô gái tóc trắng, khuôn mặt lạnh lùng như đã nhìn thấu hư vô của thế giới… vẻ lạnh nhạt đó tương phản hoàn toàn với gương mặt dễ thương kia. Chính sự tương phản ấy khiến cậu ta rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu ta lại tin vào tình yêu. Không đời nào một cô gái như vậy lại giống kiểu Trần Đình Đình.
Trần Đình Đình lúc nào cũng cười nói, đùa giỡn với mọi người như thể cả lớp là bạn thân của cô. Đáng lẽ cậu ta phải nhận ra sớm hơn, chẳng qua chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi.
Dù vậy, Trương Đức Nhất vẫn biết đeo đuổi cô gái mới này là điều bất khả thi. Cậu quyết định dùng sự si mê đó làm động lực học hành, để sau này cưới được một người vợ tốt.
*** *** ***
Tô Vân và Trương Đức Nhất là hai người đến sớm nhất trong lớp Toán cao cấp. Nhưng mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng, không ai nói lời nào.
Trong hai mươi phút tiếp theo, sinh viên lục tục kéo vào, dần lấp đầy lớp học. Phòng học bắt đầu trở nên ồn ào.
Ba người bạn cùng phòng của Tô Vân ngồi phía trước. Cạnh cô là một cậu bạn không quen, giữa hai người còn trống một ghế.
“Mọi người điểm danh đi,” thầy dạy toán bước vào với chiếc cặp.
Buổi học bắt đầu.
(Mua máu người online được không nhỉ?)
Vài phút sau khi bài giảng bắt đầu, Tô Vân âm thầm lướt điện thoại dưới bàn, tìm kiếm trên Baidu.
Sau vài phút tìm kiếm, cô phát hiện…
Có thể mua máu trên mạng, nhưng hầu hết đều không qua kiểm định. Có thể bị nhiễm bệnh. Loại hợp pháp thì cô không tiếp cận được.
Còn loại bất hợp pháp thì cũng khó tìm.
“Xong đời rồi.”
“Em ngồi hàng cuối kia… đứng dậy!”
“Ngưng nghịch điện thoại!” Thầy giáo dừng giảng, chỉ cây bút la gie đỏ về một điểm nhất định.
Tô Vân nhìn thấy một chấm đỏ trên mặt mình, ngẩng lên, nhận ra thầy đang nói với cô.
Chết tiệt.
Cô không cãi, chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống và ngoan ngoãn đứng dậy.
“Điểm thì đã tệ rồi mà còn ngồi tận hàng cuối nghịch điện thoại. Hết nói nổi.”
“Thầy sẽ cho em ngồi khi bắt được đứa tiếp theo.” Thầy quay lại bục giảng, mặt không vui, tiếp tục bài học.
Phần lớn sinh viên chỉ quay lại liếc nhìn Tô Vân một cái rồi lại quay đi, không mấy quan tâm.
Thật ra nhiều người cũng đang lén dùng điện thoại, chỉ là Tô Vân… xui thôi.
*** *** ***
Không được dùng điện thoại nữa, Tô Vân đành đứng im như xác sống suốt một tiếng đồng hồ.
Cơ thể cô đã yếu sẵn, đứng lâu lại càng choáng váng.
Một tiết học thì còn chịu được, nhưng thầy lại kéo dài, nhập luôn tiết sau.
Hai tiết liền mạch… gần hai tiếng. Cô cảm thấy mình không cầm cự nổi nữa.
Đing ling ling…
“Thầy ơi hết giờ rồi ạ!”
Chỉ đến khi có người lên tiếng sau tiếng chuông, thầy giáo mới mỉm cười rồi cho cả lớp nghỉ.
Tô Vân, lúc này mắt đã nhòe cả đi, cuối cùng cũng được ngồi xuống.
Vừa ngồi, cô đã gục luôn xuống bàn, đầu óc mụ mẫm.
Khó chịu quá…
Trong tầm nhìn của cô, trần nhà và sàn nhà hòa lẫn vào nhau. Chẳng mấy chốc, trần nhà rớt xuống sàn, sàn nhà bay lên trời, bảng đen thì biến thành… một con giun đất.
“…”
Tô Vân nhắm mắt lại, nằm im trên bàn, nghĩ rằng nghỉ ngơi mười phút có lẽ sẽ đỡ hơn.
Dù trong lớp vẫn còn nhiều tiếng nói chuyện, nhưng tất cả âm thanh đã trộn lẫn, nghe như một bản ru ngủ xa xăm.
“khò khò…”
*** *** ***
Đến sáu giờ chiều mùa đông, trời đã tối hẳn, ánh sáng vàng mờ len vào lớp học. Nếu không có đèn, nửa căn phòng hẳn đã chìm trong bóng tối.
“Tô Vân, hết giờ rồi. Cậu ngủ nguyên buổi đó.” Trương Đức Nhất vỗ nhẹ cô khi rời đi.
“Hử? Ờ.” Bị vỗ tỉnh, Tô Vân chớp chớp mắt, mắt chỉ mở được phân nửa.
“…Đừng ngủ tiếp nữa đó.” Trương Đức Nhất nhìn vào mắt cô một lúc, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ.
“Ừm.”
Tô Vân đáp, rồi lại gục xuống bàn. Dù đã tỉnh, đầu cô vẫn quay cuồng.
Cô nghi ngờ mình không hề ngủ… mà là bất tỉnh.
Âm thanh xung quanh dần dần biến mất, rơi vào im lặng tuyệt đối.
“Z z z…”
Lại lịm đi lần nữa.
Cả lớp đã tan. Lúc này, có hai người bước vào căn phòng giờ đã trống.
“Chị ơi, nó vẫn còn ngủ kìa! Nhìn kìa, rõ ràng là chẳng coi chị ra gì!”
“Suỵt.” Cô chị, cao lớn hơn hẳn, đưa tay bịt miệng cô em.
“Ưm!”
*** *** ***
Thời gian chầm chậm trôi. Cả phòng học chìm vào bóng tối… ngay cả đèn cũng đã tắt.
“Ư… mình vẫn còn trong lớp à?”
Tô Vân không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Cô từ từ ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ là một màn đêm đen đặc. Chỉ có ánh đèn đường ngoài kia lờ mờ chiếu vào.
Trong ánh sáng yếu ớt ấy, cô thấy những dãy bàn ghế lấp lánh phản chiếu ánh đèn ngoài cửa sổ… và nhận ra mình lại ngủ gục trong lớp học.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Hứ.”
“Ngủ đã vậy… hay là ngủ luôn đi cho rồi?”
“Ai đó?!” Tô Vân vừa mới tỉnh dậy giữa phòng học tối om, còn tưởng rằng chỉ có mình ở đây. Đột nhiên nghe thấy tiếng người, cô suýt chút nữa thì đứng tim.
Cô quay ngoắt lại, ánh mắt lập tức khóa chặt vào người vừa lên tiếng.
“Á…!”
“Có… có ma!” Tần Viên Viên vừa nhìn thấy đôi đồng tử đỏ rực của Tô Vân liền hét lên và bật dậy.
“Phụt… ưm… mưn… Chị ơi, cứu em với!” Nhưng trong lúc hoảng loạn bỏ chạy, cô bé vấp ngã rồi bật khóc thảm thiết.
“…”
Tô Vân ngây người. Cơn sợ ban đầu qua đi, tầm nhìn của cô đột ngột trở nên rõ ràng.
Không biết vì sao, cảnh vật xung quanh bỗng chuyển sang trắng đen… nhưng nhờ vậy, cô lại nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn.
Bàn ghế, bảng đen… đều như phim cũ trắng đen, chỉ có cô gái đang nằm dưới đất trước mặt là tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt trong mắt Tô Vân.
Cô không hiểu vì sao, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi người con gái ấy.
Choáng váng quá… Đói quá… Máu…
“Mưn! Đừng lại gần! Chị ơi!” Tần Viên Viên nhìn thấy ánh sáng đỏ tiến gần và òa khóc to hơn nữa.
Cô cố vùng dậy, nhưng cơ thể lại mềm nhũn… có lẽ là do quá sợ hãi.
Mùi thơm quá…
Tô Vân không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Càng đến gần, một làn hương mơ hồ càng tràn đến… giống như mùi của thức ăn.
So với tiết canh vịt lúc trưa?
Tiết canh, với Tô Vân, là một mùi vị bùn đất, chua và nồng. Nhưng cô gái này lại tỏa ra mùi như bánh ngọt.
Tô Vân khom người xuống, áp sát vào thân hình mềm mại của Tần Viên Viên, hoàn toàn khống chế cô bé.
Cô nắm lấy vai đối phương.
“Không… làm ơn… đừng ăn em… á… đau…”
“Chị ơi…” Tần Viên Viên cảm thấy máu trong người mình đang bị hút đi, rồi từ từ rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Tô Vân kéo cổ áo cô bé xuống, cắn vào bờ vai trắng bệch kia.
Cô không thể khống chế bản thân nữa… chỉ muốn hút nhiều hơn. Cô không biết chuyện đó kéo dài bao lâu, chỉ nhớ rõ một điều… cơ thể cô trở nên ấm áp.
Cuối cùng, Tô Vân buông ra, nhưng một cơn choáng dữ dội lại ập tới, khiến cô lịm đi một lần nữa.
“…”
*** *** ***
Khi Tô Vân tỉnh lại lần nữa, cô cảm thấy bên dưới là thứ gì đó mềm mại… như đang nằm trên giường.
Nhưng trần nhà không phải là trần giường tầng trong ký túc xá. Thay vào đó là một lớp hoa văn trắng tinh khôi.
Trên trần, thay vì bóng đèn tiết kiệm điện là một cái đèn trần kiểu lồng, trông như sẽ tiêu tốn cả đống điện.
Đây là đâu…
“…” Đầu cô vẫn còn hơi choáng, nhưng cơ thể lại tràn đầy năng lượng.
Cảm giác như chỉ cần giơ một tay là có thể nâng cả xe ủi đất.
“Em tỉnh rồi?”
“Em là ma à? Làm em gái chị ngất xỉu. Tính đền thế nào đây?”
“?” Giọng nói lạnh lẽo ấy phát ra từ phía trên đầu cô.
Phải mất một lúc, Tô Vân mới nhận ra người ta đang nói với mình.
Cô ngẩng đầu lên, nhận ra người đó.
Là Tần Tuyết.
Chỉ là lúc này, Tần Tuyết không còn mặc áo dài tay quần dài như ban ngày nữa. Cô đang mặc váy ngủ màu hồng nhạt, tóc xõa xuống thay vì buộc cao như thường lệ.
Chẳng lẽ mình vẫn đang mơ? Tô Vân chớp mắt.
“Hửm?”
Tần Tuyết nhìn cô gái đang ngồi ngơ ngác trên giường, ánh mắt trong veo như nai con mà khẽ thở dài trong lòng.
Lúc nãy, khi nghe tiếng hét thảm của em gái vọng ra từ lớp học, cô đã giật mình, tưởng đâu mình lỡ để thằng con trai nào vào.
Nhưng mà…
May thay, Tần Viên Viên chỉ ngất đi vì quá sợ. Nếu máu chảy quá nhiều dẫn đến chuyện nghiêm trọng thật, thì Tô Vân đừng mong yên thân.
“E, còn là người không vậy?”
Giọng Tần Tuyết lúc này không còn chút dịu dàng thường ngày dành cho Tô Vân nữa, mà hoàn toàn lạnh lùng.
“Em…” Tô Vân im lặng, hồi tưởng lại những gì mình đã làm.
“Em chắc là… không phải. Em cũng không biết tại sao mình lại thành ra thế này. Em là ma cà rồng…”
“Em đã mất kiểm soát. Lúc đó đói quá. Cả buổi chiều tôi tưởng mình sắp chết… Xin lỗi.”
Cô nhắm mắt lại.
Dù hình phạt là gì… cô cũng chấp nhận.
Cái cơ thể này sớm muộn cũng tiêu đời.
Bị giải lên đồn… bị đưa vào phòng thí nghiệm… Cô chỉ mong mấy cuộc thí nghiệm đó có trả công hậu hĩnh, để bố mẹ cô còn được bồi thường.
“Chỉ một câu ‘xin lỗi’ là xong à? Cô em vừa hút máu người ta… giờ chắc thấy khỏe rồi chứ? Dậy đi, đừng có giả vờ.”
Tần Tuyết véo má cô.
Nếu định gọi cảnh sát thật, Tần Tuyết đã giao cô cho người ta từ lâu rồi… nhưng thay vào đó, cô lại đưa Tô Vân về nhà, cho cô ngủ luôn trên giường mình.
Á đau…
“Ừ, em thấy khỏe hơn rồi…” Tô Vân nhăn mặt vì bị véo, vội vàng ngồi dậy.
Ánh mắt cô lúc này đã không còn cái vẻ đáng sợ kia nữa. Sắc đỏ trong tròng mắt cũng nhạt đi rõ rệt.
Tần Tuyết ngồi cạnh giường, nhìn cô gái nhỏ đang tựa vào đầu giường. Chỉ nhìn bề ngoài thôi, ai cũng sẽ nghĩ đây là một cô gái mềm mại vô hại.
Vậy mà… lại đi cắn người.
“Hẻ.”
“Em cắn em gái chị. Tính đền thế nào?” Giọng Tần Tuyết vẫn lạnh như băng.
“Em…” Tô Vân lại cúi đầu.
“Em không có nhiều tiền… Chỉ tầm hơn hai mươi nghìn. Nếu dùng để trả viện phí, em đưa hết cho chị.”
Đó là toàn bộ số tiền Tô Vân dành dụm từ hồi năm nhất tới giờ, sống tằn tiện từng đồng.
“Không đủ. Cách xa tiêu chuẩn luôn ấy.”
“…” Đầu cô càng cúi thấp hơn.
“Chị đến làm việc cho chị đi. Trả nợ từ từ.”
“Hả?” Tô Vân tưởng mình nghe nhầm, ngẩng lên nhìn mặt Tần Tuyết.
Nhưng Tần Tuyết lại vô cùng nghiêm túc.
“Mỗi chiều sau giờ học, đến nhà chị. Dọn dẹp, làm việc nhà. Bao giờ chị bảo được đi thì mới được đi. Hiểu chưa?”
“Ừm… Chị không báo công an à?”
“Nếu dám trốn một buổi thôi, chị sẽ báo.”
Trò chuyện