Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 69: Học Hành Chăm Chỉ Để Lấy Lòng Chị Gái Tần Tuyết
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 69: Học Hành Chăm Chỉ Để Lấy Lòng Chị Gái Tần Tuyết
Về đến nhà, Tô Vân lại tiếp tục vùi đầu học tập.
Cô hi vọng thành tích tốt có thể khiến chị gái của Tần Tuyết hài lòng.
*** *** ***
Sau khi học liên tục hai tiếng rưỡi, chớp mắt đã đến hai giờ chiều.
Tô Vân không kìm được mà nhanh chóng dọn sách vở, nhét hết vào cặp, chuẩn bị đến nhà Tần Tuyết.
Trước khi xuống lầu, cô cố tình liếc nhìn về phía phòng 1102.
“Hay là rủ cô ấy đi cùng nhỉ…”
Nếu Hạ Nhu và Tần Tuyết trở thành bạn, mà Tần Tuyết lại là người dịu dàng như thế, thì Hạ Nhu chắc cũng sẽ vui thôi.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi trong cuộc gọi, Tô Vân quyết định phải nói chuyện rõ ràng, cảm thấy hai người hoàn toàn có thể làm bạn với nhau.
“Được rồi, cứ làm vậy đi.” Sau khi quyết định, Tô Vân đi đến trước cửa phòng 1102, gõ cửa.
“Hạ Nhu, là tớ nè, muốn đi chơi không?”
Cạch… Cửa mở ra rất nhanh, một cái đầu nhỏ thò ra.
“Đi đâu chơi?” Giọng Hạ Nhu nhỏ xíu.
“À thì…”
Tô Vân liền giải thích ý tưởng của mình.
“Không, không, hai người các cậu đi là được rồi. Tớ không muốn làm kỳ đà đâu…” Giọng Hạ Nhu càng nhỏ, như thể muốn chạy trốn.
“Này, không phải chỉ có hai người bọn tớ đâu. Cô ấy có gia đình lớn lắm, chắc phải… gần chục người? Toàn là con gái, và đều tầm tuổi bọn mình.”
“Ơ, thật nhiều vậy sao?”
Nghe không phải chỉ có hai người, Hạ Nhu có vẻ dao động, chậm rãi bước hẳn ra ngoài, lúc này Tô Vân mới thấy rõ toàn thân cô nàng.
Quần áo và tóc tai trông lộn xộn, như thể vừa mới ngủ dậy.
Nhưng mà, nhìn vẫn rất dễ thương.
“Ừm, vậy đi chứ? Tớ sẽ nói đỡ cho cậu, đừng lo. Bọn mình cùng học nha.”
“…”
“Ừm!” Hạ Nhu cuối cùng cũng gật đầu, quay vào trong chuẩn bị.
Tô Vân đứng đợi ngoài cửa, mấy phút sau, một cô gái xinh xắn bước ra.
“Đi thôi.” Hạ Nhu đeo túi nhỏ, mặc quần dài và áo tay dài, nhưng vẫn nhìn thấy được đường cong quyến rũ nơi ngực cô.
Hạ Nhu dáng rất đẹp, nhưng khác với các cô gái khác, cô không mặc váy hay quần áo hở hang, mà giống Tô Vân, toàn đồ kiểu con trai, giấu hết dáng người.
Nhưng Tô Vân thừa biết, một tay chắc chắn không ôm trọn được. Với sinh viên đại học thì thế là quá ổn rồi.
Còn Tần Tuyết á… thì cần hai tay.
Khụ khụ.
“Ừ, đi thôi.”
Tô Vân nhanh chóng xua đi mấy suy nghĩ kỳ quặc trong đầu, rảo bước cùng Hạ Nhu rời khỏi khu nhà.
*** *** ***
Phải mất khoảng bốn mươi phút, xe của Tô Vân mới chở Hạ Nhu đến căn biệt thự đó.
Suốt đoạn đường, Tô Vân khá háo hức. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động rủ một cô gái đi chơi, mà Hạ Nhu lại là kiểu ngoan ngoãn, cô nói gì là làm nấy.
Lúc lên xe, Hạ Nhu còn hỏi nên ngồi ghế trước hay ngồi cạnh Tô Vân, như thể đang chờ cô ra lệnh.
Tô Vân có hơi bất ngờ, còn nghĩ hay cho cô ấy ngồi bên cạnh mình.
Thậm chí, cô còn chợt nghĩ: Nếu bảo ngồi lên đùi mình, liệu cô ấy có đồng ý không…?
Nhưng mà, chỉ là nghĩ vậy thôi. Vì cô rất kiên định, đã có mục tiêu thì sẽ không dòm ngó lung tung.
Còn cái mục tiêu đó là ai thì… tự đoán đi.
Đến nhà Tần Tuyết, vì có người đi cùng nên Tô Vân gọi trước cho cô. Sau khi được Tần Tuyết đồng ý, bảo vệ mới cho họ vào.
“Ai đây?” Vừa bước vào cổng, đã thấy Tần Tuyết đứng đợi ngay cửa.
Cô ăn mặc nhẹ nhàng, khoanh tay lại, dáng người nổi bật tỏa ra khí thế áp đảo.
Sắc mặt cô không được tốt, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào Hạ Nhu.
“Bạn em thôi, tên là Hạ Nhu, ở phòng kế bên. Hai người từng nói chuyện điện thoại rồi mà.”
“Ồ.” Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Tô Vân, sắc mặt Tần Tuyết càng tối đi.
“Em là Hạ Nhu, chào chị Tuyết ạ.” Hạ Nhu ngoan ngoãn cúi người chào.
“…”
“Vào đi.” Tần Tuyết chần chừ một chút, nhưng vì nể mặt Tô Vân nên cũng chịu nhường bước.
“Chị ơi, ai vậy?” Vừa vào phòng của Tần Tuyết, Tiểu Vân lập tức trốn ra sau chị gái khi nhìn thấy người lạ.
“Bạn của Tiểu Vân đó. Lát nữa bọn chị học cùng nhau.”
“Ể…” Tiểu Viên có vẻ sợ hãi.
Tô Vân cũng không bất ngờ, dù sao đến giờ cô còn chưa thân nổi với Tiểu Viên thì Hạ Nhu làm sao gần gũi được trong ngày đầu?
“Em gái nhỏ hả?” Hạ Nhu nhìn cô bé một lúc rồi như nảy ra ý, móc từ túi ra vài viên kẹo.
“Cho em nè, ngọt lắm.” Cô từ từ tiến lại gần, chìa tay ra.
“Em không muốn đâu.” Tiểu Viênlập tức lắc đầu từ chối, nhưng Hạ Nhu vẫn nhét kẹo vào tay cô.
“Ể…”
Sau đó, Tô Vân tận mắt chứng kiến cô em ngốc nhà họ Tần thực sự ăn kẹo.
“Ngọt quá, cảm ơn chị nha!” Tiểu Viên nói với vẻ cực kỳ vui vẻ.
Trời đất, đừng nói chỉ với vài viên kẹo mà mua chuộc được nó thật chứ…
“Thích không? Chị còn nhiều lắm, em muốn nữa không?” Hạ Nhu lại lôi ra hơn chục viên, như thể không bao giờ hết vậy.
Tô Vân không hiểu sao Hạ Nhu lại mang theo nhiều kẹo thế, nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì đã thấy cô nàng đặt tay lên đầu Tiểu Viên, bắt đầu xoa xoa.
Tiểu Viên chẳng phản kháng gì, còn cười tít mắt.
“…” Tô Vân đứng nhìn mà cạn lời.
Đồng thời, Tần Tuyết cũng quay sang nhìn em gái mình.
Quả nhiên, do bị mẹ dạy dỗ quá hà khắc và máy móc, nên cô em này hơi… ngốc.
Biết người ta là ai đâu mà cũng ăn được!
Lúc này, Tần Tuyết và Tô Vân liếc nhau một cái, ánh mắt đầy bất lực và lo lắng.
Nhưng nhờ hành động của Tiểu Viên mà Hạ Nhu nhanh chóng hòa nhập được. Mọi người bắt đầu ngồi quanh chiếc bàn tròn trong phòng Tần Tuyết để học.
Tuy nhiên, bốn người họ lại học khác ngành, mà Hạ Nhu thì là sinh viên năm hai, cũng chẳng dạy được gì, nên ai học nấy thôi.
Dù vậy, không khí thế này đã đủ tốt rồi.
Tô Vân biết, có Tần Tuyết ở bên cạnh, cô học hành chăm chỉ hơn hẳn.
Cô muốn học giỏi, để được chị gái nghiêm khắc của Tần Tuyết công nhận!
Nếu có thể, cô còn muốn giúp xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa hai chị em, vì rõ ràng Tần Tuyết trông không vui chút nào.
“Tiểu Vân, lại đây.”
“Ể, gì thế?” Đang học giữa chừng, Tần Tuyết đột nhiên kéo tay cô dắt ra khỏi phòng.
Ra đến bên bức tường ngoài, Tần Tuyết áp hai tay lên tường, ép sát hai bên đầu Tô Vân, không chừa cho cô một khe hở để chạy.
“Chị Tuyết, có chuyện gì vậy?”
“~” Tần Tuyết không đáp, chỉ mỉm cười khẽ khàng.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Tô Vân bỗng thấy cô gái trước mặt giống như một bông hoa xinh đẹp trong nhà kính, lặng lẽ nở rộ, may mắn là chỉ có mình cô được nhìn thấy.
Nhưng dù đẹp đến thế, Tô Vân vẫn nhanh chóng cảm thấy có gì đó… sai sai từ Tần Tuyết.
“Chị cứ nhìn em chằm chằm thế, không định nói gì à?”
“Muốn Tiểu Vân hôn chị một cái không? Chắc sẽ học hăng hơn đó~” Đợi một lúc lâu, cuối cùng Tần Tuyết cũng mở miệng.
“?”
Tô Vân nghe thấy giọng nói mềm mại, nũng nịu sát bên tai mình, ngẩng đầu lên đầy nghi ngờ.
“Tiểu Vân, hôn chị đi mà~” Tần Tuyết thấy cô ngẩng lên, tưởng đâu cô đồng ý thật, liền đưa mặt lại gần.
Ể…
Thấy khuôn mặt xinh xắn ấy càng lúc càng gần, Tô Vân hoảng hốt.
“Ưm…” Mặt Tần Tuyết bị đẩy ra.
Ngay lúc đó, Tô Vân giơ hai bàn tay bé nhỏ lên, đặt lên khuôn mặt mềm mại của Tần Tuyết.
“Đồ biến thái… không được.”
“Tiểu Vân gọi chị là biến thái kìa, trời.” Tần Tuyết cúi đầu xuống nhìn cô.
Mặt Tô Vân lúc này đỏ ửng như quả cà chua, hai tay nhỏ xíu thì yếu ớt chống lại (hay chỉ giả vờ chống lại), khiến Tần Tuyết càng hứng thú hơn.
Giọng nói mềm mại, dễ thương thế kia… thật sự khiến người ta không kìm được đó, Tiểu Vân à~
“Nếu em hôn chị một cái, chị hứa sẽ cho bạn em đến nhà chơi mỗi ngày, em không cần đưa nữa. Sao nào?” Tần Tuyết nghĩ một lát rồi ra điều kiện.
“Ể, thật á…” Tô Vân nghe xong thì quả thực thấy có chút dao động. Chậm rãi, cô hạ tay xuống…
Trò chuyện