Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 68: Dạy Người Ta Cách “Cua Gái”
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 68: Dạy Người Ta Cách “Cua Gái”
Tô Vân nhìn thấy vài giọt nước nhỏ li ti vẫn còn đọng lại trên cổ Tần Tuyết, đoán rằng cô nàng chắc mới tắm xong.
Vừa tắm xong đã gọi video cho mình rồi, he he…
“Tiểu Vân, cười ngớ ngẩn cái gì vậy? Nhìn ngu ngơ chưa kìa.” Cô gái trong video cũng bật cười, giọng nói ngọt ngào vang lên trong tai Tô Vân.
“Hứ, ai ngu ngơ chứ! Chị mà còn chọc em nữa là em cúp máy đấy!”
“Đừng mà~ Chị đùa thôi mà. Tiểu Vân, lúc em cười trông đáng yêu lắm, chị thích lắm luôn~”
“Ể… Thích…”
Tô Vân đỏ mặt xấu hổ, lập tức chui đầu vào trong chăn.
Cô thật sự không muốn để Tần Tuyết khen mình đáng yêu, lại còn nói “thích” nữa…
“Tiểu Vân ngại rồi kìa, đáng yêu ghê~ Nếu bây giờ chị còn ở đó thì nhất định sẽ ôm em một cái. Tiếc thật.”
“Đừng có ôm em…”
Cô càng thêm xấu hổ.
Cứ thế, Tô Vân và Tần Tuyết trò chuyện đến tận lúc đi ngủ.
Cô chìm vào giấc ngủ trong một lớp chăn ấm áp… của hạnh phúc.
Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sớm phủ khắp thành phố. Hôm nay, Tô Vân lại dậy sớm để xếp hàng điểm danh.
Y như lần trước, Lưu Phi và mấy người khác cũng đã đến từ sớm.
Vừa thấy cô, cả đám lập tức kéo đến bao vây, ai nấy đều trông không vui.
“Sao hôm qua mày không trả lời tin nhắn của tao hả?” Lưu Phi mặt mày sầm sì, nhìn cô như thể kẻ thù truyền kiếp.
“Ơ, tin nhắn á?” Tô Vân thoáng ngớ ra, nhưng nhìn vẻ mặt giận dữ của Lưu Phi thì lập tức cố nhớ lại.
“A… Hôm qua tao có mở tin nhắn mày rồi, thấy không còn chấm đỏ nên quên mất. Sau đó thì… cũng quên luôn.”
“Quên kiểu gì được hả?!” Lưu Phi cứng họng, nhưng cũng không truy cứu thêm, chỉ là sắc mặt chuyển sang kiểu… khẩn cầu.
“Anh đại Vân ới, dạy thằng em này cách trốn việc đi, dạy tao cách cua gái nữa!” Lưu Phi quỳ một gối xuống trước mặt Tô Vân, vẻ mặt nghiêm túc như đang tuyên thệ.
“Cái quần què gì dậy!?” Tô Vân giật mình ngồi thụp xuống, vội kéo cậu ta dậy.
Nhờ vào thể lực vượt trội, cô dễ dàng kéo Lưu Phi đứng lên.
Nhưng Lưu Phi còn chưa kịp bất ngờ vì sức mạnh của cô thì lại lập tức… quỳ xuống lần nữa.
Các bạn cùng phòng đứng bên cạnh vẫn làm như không có chuyện gì, rõ ràng đã quá quen với mấy trò lố của Lưu Phi rồi. Chỉ âm thầm đứng chắn tầm nhìn của người ngoài để đỡ mất mặt.
“Mày đang làm cái quần gì vậy?” Tô Vân nhíu mày nhìn cậu bạn đang quỳ, hoàn toàn không hiểu nổi.
“Mày suốt ngày chỉ nằm ì trong ký túc xá mà cũng tán được nữ thần học đường. Anh đại Vân à, truyền cho tao vài chiêu đi. Tao chỉ muốn có một bạn gái chân thon thôi mà!” Lưu Phi rất chân thành, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ.
“??” Tô Vân suýt nữa thì trượt chân té ngã.
Gì vậy trời? Nữ thần học đường là bạn gái mình từ bao giờ thế?
Cô ngẩn người mấy giây rồi mới chợt nhớ đến Tần Tuyết, chắc họ đang nói đến chị ấy.
Là vì hôm qua sao…?
Không trách được, Tần Tuyết đến đón cô thật sự dễ khiến người ta hiểu nhầm.
Mà giờ Tô Vân cũng chẳng thể nói thật mình là con gái được, giải thích thế nào đây?
Ai lại dắt bạn trai đi điểm danh chứ? Có phải thân nhau lắm đâu?
“Tụi tao chỉ là bạn bè thôi…” Tô Vân kiên quyết phủ nhận, gần như là buông xuôi rồi.
“Anh đại Vân à, truyền thụ chút kinh nghiệm đi. Nói thật đấy. Đừng lừa anh em. Tao nghiêm túc muốn có bạn gái rồi.” Dĩ nhiên, Lưu Phi chẳng tin chút nào.
Mà nếu đúng là “bạn bè” thật thì cậu ta còn phục Tô Vân hơn, vừa tán xong đã phủi tay, không dính trách nhiệm. Quá ngầu, dù có hơi “Rác” một tí. Nhất là khi đã “đánh mất” cả nữ thần học đường.
Trong mắt Lưu Phi, mình là người sống có tình có nghĩa. Không muốn chơi bời gì cả, chỉ muốn tìm một cô em gái mặc vớ đen, ngày ngày cùng nhau học tập, như thế sẽ có thêm động lực.
Rồi cứ thế qua hết đại học. Nếu hợp thì sau này kết hôn cũng không chừng.
“…” Nhìn bộ dạng của Lưu Phi, lại thấy mấy người phía trước điểm danh đang ngoái nhìn, Tô Vân quyết định… cứ nói cho xong.
“Được rồi, tao dạy mày vài chiêu.”
“Người anh em! Từ giờ mày chính là anh em của tao!” Vừa nghe Tô Vân đồng ý, Lưu Phi phấn khởi bật dậy, định nhào đến ôm cô.
Nhưng cú “gấu ôm” ấy chẳng chạm được ai, Tô Vân đã thoắt một cái lướt ra sau lưng cậu ta.
“À, là… tao đang để ý một người, nên sau này chắc sẽ cần mày giúp đỡ đấy, anh Vân. Đừng như hôm qua, không trả lời tin nhắn nữa nha.” Lưu Phi cười cười, ngại ngùng gãi đầu.
“Ờ, không vấn đề.” Tô Vân lúc này cũng chỉ còn biết gật đầu đồng ý.
Chỉ là bây giờ cô mới phát hiện: thì ra cậu bạn này cũng có người thầm thích trong lớp.
Trước giờ chưa từng thấy thằng này nói ra… Vậy mà lại bảo mình giấu chuyện? Thật ra cũng đâu khác gì nhau.
Không đúng, mình có giấu gì đâu. Tần Tuyết đâu phải bạn gái mình…
Coi chừng bị cuốn theo luôn rồi…
Không còn chuyện gì khác, Tô Vân xếp hàng điểm danh như thường và hoàn tất nhanh chóng.
Hôm nay là thứ Năm, ngày mai là thứ Sáu. Điểm danh xong một lần nữa là có thể yên tâm ngủ hai ngày cuối tuần.
Sự kiện thể thao lần này kéo dài tổng cộng sáu ngày, vậy là cũng ổn rồi.
Chỉ là hai ngày đầu tiên… có hơi mệt một chút.
Trên đường về, Tô Vân bắt đầu suy nghĩ về cách xử lý chuyện của Lưu Phi.
Chưa từng có bạn gái mà lại đi dạy người khác, nếu bị phát hiện thì chắc bị cười sấp mặt luôn…
Tô Vân cảm thấy đã ở chung phòng suốt nửa năm, không thể nào qua mặt Lưu Phi mãi được.
Thôi thì… tra thử mấy bí kíp tình trường vậy. Học hỏi thêm chút.
Biết đâu… sau này mình cũng xài tới… khụ khụ.
Trò chuyện