Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 204: Bữa Tối Gia Đình Và Nỗi Lo Nhân Đôi

  1. Home
  2. Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
  3. Chương 204: Bữa Tối Gia Đình Và Nỗi Lo Nhân Đôi
Prev
Next

Câu nói đùa trên đầu lưỡi của Gorman lập tức bị Marianne lườm cho một cái. Ông xoa đầu, nở nụ cười mặt dày.

“Đâu có gì đâu.” Gorman quyết đoán bồi thêm. “Ý ta là, con dâu cũng là con mà!”

Sophia nghe rõ câu này, mặt lập tức đỏ bừng.

Con dâu…

Đã nói ra lời ấy, tức là trong lòng Phụ vương đã chấp nhận Celitia rồi, đúng không?

Lúc nãy Sophia còn hơi lo Gorman có thể phản đối chuyện này.

Tuy tính cách Gorman vốn phóng khoáng, coi thường thế tục, nhưng chuyện thái tử công chúa tìm bạn đời đồng giới, đúng là xưa nay chưa từng có tiền lệ…

Nếu Phụ vương có thể chấp nhận Celitia, vậy thì thực sự chẳng còn trở ngại gì nữa.

Sophia miên man suy nghĩ.

Quan sát kỹ Sophia, thấy cô không nghĩ sang hướng khác, Celitia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô trừng mắt nhìn Gorman…

Làm ơn đi, đã thỏa thuận giữ bí mật thì tuyệt đối đừng để lộ bất cứ điều gì đấy!

“Ta nói có sai không, Marianne.” Gorman vẫn đầy tự tin nói tiếp. “Với chúng ta, người yêu của Sophia thì đương nhiên cũng phải coi như con gái mà đối đãi.”

Không biết lời này của Gorman là vá víu cho lỡ lời vừa rồi hay không, nhưng mặt Celitia vẫn chậm rãi đỏ lên.

Dù là con dâu hay con gái…

Thế nào thì Sophia cũng là người đã được nuôi dưỡng hơn mười năm, còn cô chỉ là kẻ ngoại lai đột nhiên xông vào.

Liệu họ có thực sự thừa nhận cô với tư cách người yêu của Sophia không?

Nghĩ đến đây, Celitia không khỏi càng thêm khẩn trương.

Sự căng thẳng này kéo dài đến tận khi bữa tối bắt đầu, không những không giảm bớt mà còn sâu sắc thêm.

Các món ăn thịnh soạn được bưng lên, thơm phức hấp dẫn.

Gorman sai người mang lên hai bình rượu quý trong hầm, rồi căn dặn thị nữ rót đầy tất cả các ly rượu trên bàn.

Ông cười nhìn Celitia: “Uống được chút chứ?”

Celitia thầm nghĩ: Đã rót ra rồi, chắc cũng chẳng còn cơ hội từ chối nữa.

“Phụ vương, người mới tỉnh dậy đấy.” Sophia tròn mắt ngạc nhiên. “Uống rượu thế này có thực sự ổn không ạ?”

Sophia không bao giờ hiểu nổi Gorman mắc căn bệnh kỳ lạ gì.

Lúc tỉnh thì trông cũng bình thường, nhưng chẳng bao lâu sau, ông sẽ lại rơi vào giấc ngủ dài.

Theo quy luật trước đây, vài hôm nữa, chưa biết chừng Gorman lại ngủ tiếp.

Vậy mà giờ còn uống rượu — liệu có ổn không?

Gorman trợn mắt: “Trông ta yếu lắm hả?”

Chẳng yếu à?

Sophia nhìn Marianne cầu cứu, hy vọng Mẫu hậu sẽ can thiệp.

“Cho ổng uống chút đi.” Marianne bất lực nói. “Nhưng chỉ một chút thôi đấy.”

Gorman bất mãn lẩm bẩm: “Sao ta uống rượu mà cũng phải được vợ và con gái cho phép thế này?”

Marianne nghe rõ, lườm ông một cái. Gorman đành ngậm miệng.

“Thế còn Lily?” Sophia quay sang lo lắng cho Celitia. “Sức khỏe Lily vốn không tốt, cũng không thể uống nhiều được.”

Celitia thầm than thở, lúc này Sophia lại khuyên cô không uống rượu.

Bình thường Sophia cao hứng lôi cô đi uống vài ly, cũng chẳng thấy cô nói nhiều như vậy.

“Không sao đâu, con sẽ cùng uống với Phụ… với Bệ hạ một chút.”

Celitia suýt thốt ra chữ “Phụ vương” nhưng kịp nuốt trở lại.

Nhận ra điều này, mặt Celitia lập tức đỏ bừng.

May mà mấy người kia không để ý đến lỡ lời nhỏ của Celitia.

Gorman có chừng mực, không sai thị nữ rót đầy ly Celitia, chỉ đổ chưa đến nửa ly.

Ông cười, nâng ly về phía Celitia: “Nào.”

Thấy Gorman chủ động mời rượu, Celitia không khỏi lại căng thẳng, nâng ly lên:

“Ngài cạn trước, con uống tùy ý sau.”

“Hả?” Sophia kêu lên một tiếng ngơ ngác.

Celitia suýt cắn phải lưỡi, vội sửa: “Con uống tùy ý, ngài cạn trước đi ạ.”

“Ơ…” Khóe miệng Ariel hơi giật giật.

Marianne bật cười: “Không cần căng thẳng như vậy đâu, chúng ta có ăn thịt con đâu, Celitia.”

Mặt Celitia đỏ như gấc, vành tai cũng nóng bừng.

Cô lúng túng cúi đầu, gần như muốn chúi mặt vào cái đĩa trước mặt.

Cái miệng này nói cái quái gì thế?

Xấu hổ chết mất…!

Gorman cười ha hả, chẳng hề để bụng, cụng ly với Celitia xong uống cạn một hơi.

“Tốt! Hôm nay ta vui quá — nhà ta cuối cùng cũng đã tề tựu đông đủ!”

Gia đình…

Từ ngữ này vừa thốt ra, mấy người trên bàn ai nấy một vẻ.

Marianne mặt mày hài lòng, Sophia hai má ửng hồng, Celitia vẫn còn căng thẳng, chỉ có Ariel không hiểu sao lại thoáng chút khó chịu.

Thu hết mọi phản ứng vào mắt, Gorman cười rót cho mình thêm một ly.

Vài ly rượu qua đi, Gorman càng trở nên nhiều chuyện, bắt đầu tra hỏi Celitia.

Hỏi thăm tình hình gia đình cô, cuộc sống thế nào, học hành ra sao, sau này tính toán thế nào?

Celitia bị hỏi đến toát mồ hôi hột, có cảm giác như đang bị lãnh đạo thẩm vấn, đến nỗi vô thức cầm dao nĩa ngược.

Cô cắt mãi không đứt miếng thịt trên đĩa, Sophia nhìn không nổi, đành giật phăng cái đĩa của cô đi.

Cắt miếng thịt thành từng phần gọn gàng cho Celitia xong, Sophia mới trả lại đĩa cho cô.

“Thôi.” Marianne kéo tay Gorman. “Đừng hỏi nữa, chàng tưởng mình đang tra khảo tội phạm à?”

Lúc này Gorman mới chịu dừng lại, chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Celitia không khỏi đưa tay lên trán, quả nhiên thấm đẫm mồ hôi.

Đúng là Quốc vương có khác — đến cô cũng khó lòng chống đỡ nổi cuộc tra hỏi toàn diện thế này.

Phần lớn thời gian Sophia chỉ nghe, nên ăn khá nhanh.

Đến lúc này, cô chống cằm, ngồi bên cạnh Celitia mỉm cười nhìn cô ăn.

Celitia bị nhìn đến đỏ mặt: “Cười cái gì?”

“Không có gì.” Sophia không nhịn được cười. “Chỉ là hiếm khi thấy Lily ngốc nghếch thế này, chị không nhịn nổi thôi.”

Celitia vừa ngượng vừa giận, dưới gầm bàn lén đạp vào chân Sophia một cái, nghiến răng đe dọa nhỏ:

“Đừng cười nữa!”

Sophia cố làm mặt lạnh, nhịn cười, nhưng chưa được bao lâu, lại lòi đuôi chuột, ôm bụng cười không kìm được.

Celitia đạp tiếp, Sophia né, rồi lại tìm cơ hội đạp lại. Bên dưới bàn ăn, chiến sự nổ ra vô cùng khốc liệt.

Ariel bị vạ lây, trúng mấy đạp: “Này, hai đứa bây…”

Đang ăn cơm đấy, bớt ồn ào được không?

Gân xanh trên trán Ariel nổi lên.

Có nên vác hai đứa này ra ngoài quẳng đi không?

Ariel lên tiếng, nhưng chẳng ai thèm để ý.

Trong lúc hỗn loạn, Ariel không biết bị ai đạp thêm mấy phát nữa.

“Đủ rồi đấy…!!”

Gân xanh trên bàn tay đang cầm dao nĩa nổi lên, tức quá Ariel đơn giản cũng xông vào tham chiến.

Marianne và Gorman coi như không thấy, liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười.

Tốt quá, những đứa con của họ.

Hy vọng có thể cứ thế này mãi mãi…

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Quý Tộc Tái Sinh
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
Tháng 6 9, 2026
Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 7 28, 2026
Two-as-One-Princesses
Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do
Tháng 6 9, 2026
A Shy, White-haired Girl Has No Interest In Being Someone’s Love Target!
Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
Tháng 7 28, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 204: Bữa Tối Gia Đình Và Nỗi Lo Nhân Đôi"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by