Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 203: Ghen Bóng Ghen Gió
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 203: Ghen Bóng Ghen Gió
“Dù phụ vương có thật sự làm khó em…”
Nói đến đây, Ariel hơi do dự, rồi đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên tay Celitia.
“Thì chị vẫn ở đó, sẽ nói đỡ cho em.”
Chạm vào bàn tay cô gái, đầu ngón tay lướt trên làn da và cảm nhận được sự mát lạnh ấy, tim Ariel bất giác lỡ nhịp hai lần, luống cuống rụt tay về.
Cô vô tình nhớ lại những điệu nhảy đan xen của Celitia và Sophia trong vũ hội, và bàn tay họ nắm chặt lấy nhau.
Nghĩ lại, suốt cả buổi vũ hội, cô đã không nhảy một điệu nào.
Nếu biết trước, đáng lẽ cô nên mời Celitia nhảy một lần mới phải.
Không biết sau này còn cơ hội như vậy không?
Ariel thầm nghĩ.
“Cảm ơn chị.” Celitia mỉm cười với cô.
Nhìn nụ cười của cô gái ấy, không hiểu sao, trong lòng Ariel lại dâng lên một nỗi mất mát khó tả.
Xe ngựa chầm chậm tiến vào hoàng cung. Celitia và Ariel cùng xuống xe, bước vào sảnh phụ dùng bữa.
Hương thơm đồ ăn thoang thoảng từ bên trong bay ra, khiến Celitia vô thức căng thẳng hơn.
“Tiểu thư Ariel, tiểu thư Celitia.”
Một thị nữ gần lối vào tiến lên đón, dẫn hai người vào bên trong.
Họ sóng vai bước vào đại sảnh. Sophia nghe thấy động tĩnh, vui vẻ ngước nhìn về phía hai người: “Lily, em đến rồi!”
Khi thấy Ariel sánh bước cùng Celitia, vẻ mặt Sophia lập tức tối sầm lại:
“Chị cũng đến đấy à, Ariel.”
Dù biết rằng đây là bữa tối gia đình cuối cùng trong năm, và Ariel với tư cách con gái nuôi chắc chắn sẽ đến.
Nhưng điều này không ngăn được Sophia vô cùng khó chịu ngay khi thấy Ariel.
Sophia vốn chẳng phải người có tính cách tốt. Cô tìm được cớ, cố tình mỉa mai Ariel:
“Hứ, tối qua ai đó tuyên bố sẽ bắt bằng được thủ phạm, kết quả là tay trắng phải lủi thủi về nghỉ.”
Sophia hừ qua mũi, khoanh tay đầy khinh bỉ. “Vậy mà bây giờ còn dám đường hoàng sánh bước cùng Lily – dày mặt quá!”
Đúng vậy, lý do thực sự là vì Ariel đã đến cùng Celitia, điều này khiến sự khó chịu của Sophia tăng gấp đôi.
Chẳng hề cảm thấy mình đang ghen bóng ghen gió, Sophia ngẩng cằm lên, mắt mở to khiêu khích nhìn Ariel.
Nghe những lời Sophia nói, Ariel lập tức sững người.
Tối qua, Ariel quả thực chẳng thu hoạch được gì. Chính Marianne đã khuyên cô về nghỉ, kẻo cô nổi khùng lên đánh cho tất cả những ai trông khả nghi một trận.
Ariel không chỉ có yêu cầu cao với người khác, mà với chính mình cô còn luôn cao hơn. Lúc này, cô không khỏi cảm thấy ngượng chín mặt.
Với cô, đánh nhau thì được, ra trận cũng chẳng sao, nhưng bắt cô đi điều tra thì đúng là quá sức chịu đựng.
Mặt cô lúc đỏ lúc trắng. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Sophia, Ariel không khỏi sôi máu.
“Chị nghe nói kỳ thi lý luận ma pháp lần này của em suýt trượt đấy.”
Ánh mắt hận sắt không thành thép của Ariel liếc xéo Sophia. “Em rõ ràng dành phần lớn thời gian và tâm huyết ở học viện, nhưng em có thực sự học hành tử tế không vậy, Sophia?”
So với việc học, chắc Sophia dành nhiều thời gian để chơi với bạn bè hơn, phải không?
Nhớ lại những gì Marianne đã tuyên bố trong vũ hội về một “cặp đôi định mệnh”, lòng Ariel bỗng dâng đầy vị chua chua khó tả.
Đây là thế nào vậy?
Thời gian học tập, thì cứ học tập cho tử tế đi!
“Ai… ai mách lẻo với chị?! Để em bắt được, em sẽ cho họ biết tay!!”
Lần này đến lượt Sophia đỏ mặt. “Lý luận ma pháp khó muốn chết, mấy hôm đó em còn bận chuẩn bị cho vũ hội, làm gì có thời gian ôn tập!”
Ariel cười lạnh: “Học không vào thì cứ nhận là học không vào đi. Lúc nào cũng kiếm cớ hết.”
“Đó… đó chỉ là tai nạn thôi! Mà chị có tư cách gì mà dạy đời em?!”
Sophia tức đến nỗi mất hết cả phong độ, trừng mắt nhìn Ariel, suýt muốn lao vào ẩu đả với bả.
Celitia đứng giữa, nhìn hai người mà mắt sắp nổ đom đóm vì trừng nhau, vừa buồn cười vừa bất lực:
“Em nói này, hai người đừng cãi nhau nữa.”
Sao họ có thể cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ?
Celitia thầm thở dài.
Có Celitia ở giữa, Sophia nghiêng người qua vai cô, tiếp tục trừng mắt với Ariel:
“Chị không như ai đó, loay hoay suốt cả đêm mà chẳng làm nên trò trống gì!”
Ariel khinh bỉ quay đầu đi: “Chị mày cũng chẳng như ai đó, thi cái môn dễ ẹc mà suýt trượt!”
“Em bảo, hai người đủ rồi đấy.”
Celitia nhanh tay túm lấy Sophia, kéo cô sang một hướng khác.
“Đừng cãi nữa, chuẩn bị dùng bữa thôi.”
Vừa bị Celitia kéo đi, Sophia vẫn không quên quay đầu lại liếc xéo Ariel, ý tứ rất rõ ràng:
;Thấy chưa, Lily can thiệp là kéo em đi, chứ không phải kéo bà chị!’
“…” Ariel hiểu ý.
Dù trong lòng cảm thấy sự đắc ý của Sophia rất trẻ con, Ariel vẫn thấy khá khó chịu.
Sao tâm trạng mình lại hơi kỳ lạ thế này?
Ariel trầm ngâm.
Bên này Ariel đang trầm tư, bên kia Sophia đã bị Celitia kéo đi, tạm thời chấm dứt cuộc chiến chị em.
Celitia thầm thở dài: Lẽ nào việc chị em hòa thuận lại khó đến vậy?
Nói mới nhớ, quan hệ giữa cô và Ileana cũng ngày càng tệ khi lớn lên.
Cho nên, tuyệt đối không thể thừa nhận quan hệ, tuyệt đối không thể để Sophia biết được!
Rút ra kết luận này, quyết tâm của Celitia lại càng thêm kiên định.
Gorman và Marianne đang ngồi ở bàn ăn không xa, thong thả uống trà, đương nhiên thu vào mắt toàn bộ màn hài kịch.
Đã quá quen với những màn khẩu chiến của Sophia và Ariel, cả hai chẳng có phản ứng đặc biệt gì.
Gorman ung dung cắn một miếng bánh ngọt, đầy hứng thú bình luận:
“Sao con không đổ thêm dầu vào lửa để chúng nó bụp nhau đi? Ta muốn xem thử Sophia và Ariel bây giờ đã lên trình độ nào rồi cơ.”
Khóe miệng Celitia giật giật.
Đúng là sợ thiên hạ không loạn mà.
Cô chợt thấy việc Gorman bị truy sát vì đắc tội với thủ lĩnh ma tộc chẳng có gì lạ nữa.
Gorman bảo ma tộc thích vui vẻ, Celitia thấy ông cũng chẳng ngoại lệ.
“Bụp nhau gì chứ? Rõ ràng là một buổi tối đoàn tụ gia đình tuyệt vời – sao lại có đánh nhau?”
Marianne trách yêu liếc Gorman một cái. “Có Celitia đứng giữa can ngăn, biết đâu quan hệ giữa Sophia và Ariel sẽ tốt hơn ấy chứ.”
Thấy vợ lên tiếng, Gorman lập tức đổi giọng, đồng tình ngay:
“Đúng đúng đúng, nhà ta cần một người như Celitia. Còn về Celitia, không biết là với tư cách con dâu hay con gái…”
Thấy Gorman sắp bắt đầu nói nhảm, Marianne lại liếc ổng một cái, thành công chặn đứng chuyến tàu.
Trò chuyện