Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 196: Con Của Ta

  1. Home
  2. Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
  3. Chương 196: Con Của Ta
Prev
Next

Celitia chắc chắn rằng trước đây cô chưa từng gặp Gorman.

Vậy nên người đàn ông cô thấy trong giấc mơ không phải là hình ảnh phản chiếu từ thực tại mà cô mang vào cõi mộng.

Đêm qua mới thực sự là lần đầu tiên họ gặp nhau.

“Ngài là…?”

Celitia khẽ hé môi, đầy khó tin.

Nhận thấy sự chấn động của Celitia, Gorman khẽ gật đầu, nháy mắt với cô ra hiệu đừng lên tiếng.

Celitia đành ngậm miệng lại, kìm nén những câu hỏi trong lòng.

Thấy được tương tác nhỏ giữa Celitia và Gorman, Sophia vô cùng bối rối.

Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng sao cứ như họ đã gặp nhau từ trước vậy?

“Xem ra con cũng rất hợp với đứa nhỏ này.” Marianne vô cùng hài lòng. “Lần đầu gặp nó, ta đã thấy có chút quen mắt.”

“Quả thực, ta rất quý đứa nhỏ này.” Gorman mỉm cười nói. “Xem ra Sophia thực sự đã chọn được một người bạn đời tốt.”

Ông hơi nhấn mạnh vào nửa câu sau, trên nét mặt lộ rõ vẻ tự hào.

Như thể đang nói, xứng đáng là con gái ta, đã có thể câu được cô ấy rồi.

Gorman không cho Celitia cơ hội chất vấn, cô đành kìm nén nghi hoặc tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

May mắn thay, họ không nói chuyện quá lâu.

Thấy trên mặt Gorman thoáng hiện vẻ mệt mỏi, dù vô cùng luyến tiếc, Sophia vẫn ân cần nói:

“Vậy phụ vương cứ tiếp tục nghỉ ngơi ạ. Có mẫu hậu và con ở đây, mọi việc chúng con sẽ cố gắng hết sức, người không cần lo lắng đâu ạ.”

Nghĩ rằng Gorman vẫn còn cần thời gian để tiếp kiến các đại thần quan trọng, Marianne gật đầu rồi cũng đứng dậy.

Thấy vậy, Celitia định cùng hai người rời khỏi tẩm cung, nhưng Gorman bỗng cất lời:

“Hãy ở lại, Celitia. Ta có vài điều muốn nói với con.”

“Với… với con ạ?” Celitia sững người.

Mặt Sophia bỗng đỏ ửng lên vì trí tưởng tượng bay xa.

Chẳng lẽ là chuyện đính ước?

Cô kích động bấu chặt lấy tay mình, tâm trí lơ lửng, hoàn toàn chìm đắm trong mộng tưởng.

Thấy Celitia vẫn do dự, Marianne nhẹ nhàng nói:

“Gorman đã có lời muốn nói với con, thì con cứ ở lại đi. Đừng quá câu nệ.”

Celitia gật đầu.

Cô cũng có rất nhiều điều muốn hỏi Bệ hạ.

Các hầu gái trong tẩm cung cũng được Gorman cho lui hết.

Cánh cửa từ từ khép lại, chỉ còn lại một cơn gió lạnh thổi từ ngoài cửa sổ vào, lay động những tấm rèm the mỏng trên giường.

Celitia dừng lại cách giường khoảng một mét, chờ Gorman lên tiếng.

“Đừng căng thẳng như vậy,” Gorman cười nói. “Lại gần đây chút nữa đi.”

Bệ hạ đã nói vậy, Celitia đành tiến thêm hai bước, đứng ở cuối giường.

Người đàn ông dựa vào đầu giường, ngước nhìn cô mỉm cười.

“Con à, ta đã nói là chúng ta sẽ sớm gặp lại mà, đúng không?”

Celitia khẽ run lên.

Chạm phải ánh mắt Gorman, quả nhiên cô thấy đôi mắt tím thẫm huyền bí ấy.

“Nhưng ta không ngờ lại nhanh đến vậy.” Gorman tiếp lời, trong giọng nói không giấu được vẻ tự hào. “Sophia xứng đáng là đứa con gái do chúng ta nuôi dạy, có con mắt tinh đời chẳng kém gì mẹ nó.”

Celitia ngập ngừng hỏi: “Diện mạo của ngài…”

“Ồ, chỉ là một chút ảo thuật nho nhỏ thôi. Khuôn mặt này phải thay đổi theo thời gian chứ, nếu không chẳng hơi đáng sợ sao? Nhưng bộ râu này là thật đấy, trông được chứ?”

Gorman tùy tiện vỗ vỗ vào mặt mình. “Còn đôi mắt cũng vậy. Ta đã quen từ nhỏ rồi, nên cứ phải che giấu cho đến tận bây giờ. Con hiểu mà – mắt tím thực sự quá nổi bật.”

Celitia im lặng.

Vậy ra dung mạo cô thấy trong giấc mơ mới là diện mạo thật của Gorman.

Nghĩa là ngay cả những người thân cận nhất như Marianne và Sophia cũng có thể không biết.

Tại sao lại gỡ bỏ ngụy trang trước mặt cô?

“Rất giống mắt con, phải không?”

Thấy Celitia vẫn im lặng, Gorman tự nhiên nói tiếp.

“Ở loài người, những kẻ có tóc xanh lam hay hồng, hoặc mắt đỏ, vàng, tím cùng những màu sắc hiếm lạ khác, ít nhiều đều có chảy dòng máu của các chủng tộc khác.”

Giọng ông trở nên đầy ẩn ý. “Ta không ngoại lệ, và con cũng vậy.”

Celitia bỗng siết chặt hai tay.

Cô nhớ lại chuỗi dài những mảnh ký ức rời rạc bỗng nhiên ập đến trong đầu ngày hôm qua.

“Chẳng lẽ… những ký ức đó…”

“Có vẻ như con đã thức tỉnh một phần ký ức huyết thống rồi.”

Gorman gật nhẹ với cô. “Chỉ với một phần tư dòng máu, việc nhận được ký ức thừa kế là rất khó. Có lẽ con đã nhận được sự ưu ái của vị thần nào đó.”

“Ký ức huyết thống…” Giọng Celitia vô cùng khó khăn. “Ý ngài là… ‘ác ma’…”

“Là ‘Ma tộc’.” Gorman sửa lại cho cô. “Chỉ thỉnh thoảng bị loài người gọi là ‘yêu ma’, ‘yêu tinh’ hay ‘ác mộng’ mà thôi.”

Celitia cảm thấy thật khó chấp nhận, loạng choạng lùi lại nửa bước:

“Không thể nào, con rõ ràng chỉ là một con người bình thường…”

“Ta có nói con không phải người đâu.” Gorman dang hai tay. “Con chỉ mang một phần tư dòng máu Ma tộc thôi. Ký ức thừa kế đã nói cho con biết rồi – đừng tự lừa dối bản thân nữa.”

“Một phần tư dòng máu Ma tộc? Sao ngài có thể chắc chắn như vậy?”

Celitia nhìn ông, đầu óc trống rỗng nhưng lại không ngừng suy nghĩ miên man.

Một phỏng đoán tưởng chừng viển vông nhưng dường như lại đến gần sự thật dâng lên trong lòng, khiến Celitia suýt muốn quay người bỏ đi.

Tuy nhiên, sự thật đang ở ngay trước mắt, cô thực sự không thể nào bịt tai điếc không nghe được.

“Vì ta mang nửa dòng máu Ma tộc.” Gorman dịu dàng nhìn cô, giọng trở nên mềm mỏng. “Và con chính là con của ta.”

“Không thể nào!” Celitia buột miệng. “Con có cha mẹ riêng của mình. Dù con thực sự có dòng máu Ma tộc, cũng chưa chắc có liên quan gì đến ngài!”

“Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, nếu không thì đã không bị lừa suốt bấy nhiêu năm…”

Gorman thở dài thườn thượt.

“Mãi cho đến đêm qua, khi con xông vào kết giới phong ấn ta thiết lập và thành công đánh thức ta, ta mới có thể xác nhận điều này.”

Thấy Celitia vẫn tỏ vẻ kháng cự, Gorman chậm rãi giải thích:

“Thân thể của ta bị trúng lời nguyền, phải dựa vào giấc ngủ dài để ngăn không cho cơ thể ngày càng suy yếu. Ý thức của ta quay trở lại thế giới thuộc về chúng ta, nơi ta đã chơi trò ú tim với một con yêu ma nào đó trong một thời gian dài, nên thường tự phong ấn mình trong kết giới cách ly để ngủ, tránh bị hắn tìm thấy. Nhưng lần này có lẽ đã bị hắn can thiệp, thời gian ngủ đã vượt quá dự kiến của ta.”

Ánh mắt ông nhìn Celitia ngày càng đầy yêu thương: “Con của ta, chỉ có con, người cùng chung dòng máu, mới có thể phá vỡ kết giới ta thiết lập và đánh thức ta sớm như vậy.”

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Fierce-Ghost
Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
Tháng 7 28, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 5 5, 2026
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Quý Tộc Tái Sinh
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
Tháng 6 9, 2026
I Was Treated Like a Child by a Cute Senpai at My Part-Time Job
Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ.
Tháng 4 3, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 196: Con Của Ta"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by