Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 195: Quốc Vương Bệ Hạ Đã Tỉnh

  1. Home
  2. Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
  3. Chương 195: Quốc Vương Bệ Hạ Đã Tỉnh
Prev
Next

Ánh sáng ban mai rực rỡ từ ngoài cửa sổ len qua lớp màn voan trắng trên giường, nhẹ nhàng phủ lên thân hình thiếu nữ đang say ngủ, soi rõ từng sợi tơ mảnh trên gương mặt Celitia.

Như cảm nhận được tia sáng ấy, hàng mi dài khẽ động, cô từ từ mở mắt.

Cô ngây người nhìn tấm màn che trên đầu, dần dần hồi tưởng lại giấc mơ vừa trải qua.

Những đám mây kỳ lạ, và người đàn ông ngủ trong túp lều gỗ bị cô đánh thức…

Những lời ông ấy nói có ý nghĩa gì?

Chẳng lẽ giữa cõi mộng và hiện thực lại có mối liên hệ với nhau?

Celitia trầm tư một lúc nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được.

À phải, Sophia đã đi đâu mất rồi?

Thân thể vốn đang được vòng tay cô ôm chặt không biết đã rời khỏi chăn nệm tự lúc nào.

Trong lòng trống rỗng khiến cô vô cùng bất an, Celitia lập tức trở nên lo lắng.

“Sophia?”

Celitia vội ngồi bật dậy trên giường, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Sophia khắp toàn bộ tẩm phòng.

Đám thị nữ vừa từ ngoài bước vào, trên gương mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm hân hoan.

Chẳng lẽ có chuyện gì sao?

Cảm nhận được niềm vui của họ, Celitia vô cùng bối rối.

“A, Lily tỉnh rồi à?” Sophia vội vàng từ phòng rửa mặt bước ra, “Có phải bọn chị nói chuyện to quá, làm em thức giấc không?”

Sophia đã rửa mặt xong xuôi, mái tóc vàng được buộc gọn gàng tỉ mỉ, khoác trên mình bộ lễ phục màu xanh lam trầm trang nhã.

Cũng giống như những thị nữ đang bận rộn trong tẩm phòng, trên gương mặt Sophia cũng tràn đầy niềm vui khôn xiết.

Sophia nói tiếp: “Trời vẫn còn sớm, nếu em cảm thấy ngủ chưa đã thì có thể ngủ thêm một lát nữa.”

“Không sao đâu ạ, em vẫn thường dậy vào giờ này mà.” Celitia lắc đầu, rồi hỏi: “Có chuyện tốt gì vậy? Mọi người trông có vẻ vui lắm.”

“Cha chị cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!”

Giọng nói Sophia vui tươi, niềm hạnh phúc như tràn ra khỏi cơ thể.

Celitia sững sờ: “Quốc Vương bệ hạ tỉnh lại rồi ạ?”

“Vâng, đây là lần đầu tiên trong bốn năm đấy!” Sophia gật đầu lia lịa.

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Celitia, Sophia chợt nhận ra mình vẫn chưa từng kể với cô về tình trạng của cha mình.

“Là thế này, cha chị mắc một căn bệnh hiếm gặp, khiến người rơi vào giấc ngủ sâu, thỉnh thoảng mới tỉnh lại được một lúc.”

Sophia giải thích với cô: “Khoảng tám năm trước, cha chị bắt đầu xuất hiện triệu chứng này. Sau đó, thời gian ngủ mỗi lúc một dài, còn thời gian tỉnh táo lại mỗi lúc một ngắn đi…”

Celitia trầm ngâm gật đầu.

Không hiểu sao, cô lại nhớ đến giấc mơ kỳ lạ đêm qua.

Người đàn ông trong mơ đã nói với cô rằng, không lâu nữa, họ sẽ sớm gặp lại nhau.

“Em cũng có thể đến diện kiến Quốc Vương bệ hạ được không?”

Sau một hồi cân nhắc, Celitia không muốn phớt lờ trực giác mơ hồ đang dâng lên trong lòng mình.

“Tuy nhiên, nếu bệ hạ mới tỉnh dậy, chị thấy không tiện thì…”

“Sao lại không tiện chứ? Tuy người là Quốc Vương, nhưng quan trọng hơn, người là cha của chị.”

Gương mặt Sophia thoáng ửng hồng, ngượng ngùng nói: “Bây giờ chúng ta… đang yêu nhau, nên chị rất muốn em gặp người.”

Nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy kỳ vọng của thiếu nữ, trái tim Celitia bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả, vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.

Lý do cô đề nghị gặp Quốc Vương chẳng liên quan gì đến điều Sophia đang nghĩ.

Cô thậm chí còn chẳng dám kể cho Sophia nghe bất kỳ điều gì trong số đó.

Cô chỉ muốn Sophia mãi được nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ, được nắm chặt tay nhau không buông.

Chỉ có thế thôi…

Sophia hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Celitia, chỉ hạnh phúc nắm lấy tay cô, ánh mắt lấp lánh.

“Vậy chúng ta mau qua đó thôi!”

Với tính cách thường ngày của cha, nếu nói với người những chuyện này, chắc hẳn người sẽ vui cho cô, đúng không?

Nếu có được sự ủng hộ của cha, biết đâu một ngày nào đó thật sự có thể tổ chức một hôn lễ thật long trọng…?

Tưởng tượng ra Celitia trong bộ váy cưới trắng tinh khiết, sánh bước bên người dưới sự chứng giám của Nữ Thần, Sophia hưng phấn đến nỗi hai tay run lên.

Mỗi người đều giữ riêng những suy nghĩ thầm kín, chẳng ai nhúc nhích trong giây lát.

Mãi cho đến khi vị quản sự đứng gần đó khẽ lên tiếng: “Công chúa Sophia? Tiểu thư Celitia?”

“Chị cứ đi trước đi.” Celitia hoàn hồn, vội vàng nói, “Đừng làm lỡ thời gian của chị. Em sẽ rửa mặt thật nhanh rồi đến diện kiến ngay.”

Sophia lưu luyến buông tay Celitia ra, cảm giác như mãi cũng không thể chán việc được chạm vào bàn tay cô.

Cô dặn dò Celitia: “Nhất định phải đến đấy!”

Sophia rời đi rồi, Celitia mới vội vàng chuẩn bị.

Mặc vào bộ lễ phục Sophia đã chuẩn bị cho mình, dưới sự dẫn đường của thị nữ, Celitia cũng tiến về phía tẩm phòng của Quốc Vương.

Còn chưa kịp bước vào cửa, Celitia đã nghe thấy một giọng nói có phần quen thuộc.

“Ừm, con gái ta cũng sắp đến tuổi cập kê rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh.”

Giọng nói trầm thấp mà ôn hòa, mang theo chút khàn khàn vì lâu ngày chưa nói chuyện.

“Không thể ở bên các con suốt quãng thời gian này, đúng là đáng tiếc…”

Celitia dừng lại lắng nghe một lúc, nhưng vẫn không thể nhớ ra đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu.

Bên trong, Quốc Vương Gorman và Sophia vẫn đang tiếp tục câu chuyện.

Vì vậy Celitia không xen vào, chỉ lặng lẽ đứng nơi ngạch cửa, âm thầm chờ họ nói chuyện xong.

“Celitia?”

Là Marianne để ý thấy Celitia đang đợi bên ngoài, liền gọi cô: “Đừng câu nệ, mau vào đi.”

Mấy ánh mắt lập tức đổ dồn về phía mình, Celitia đành phải bước qua ngưỡng cửa, chậm rãi bước vào trong tẩm phòng.

Sophia không kìm được chạy ào đến bên Celitia, kéo tay cô lôi đến trước giường.

“Thưa cha, người… người này chính là… là người mà con đã kể với cha ấy.”

Gương mặt Sophia càng thêm đỏ ửng, nói năng cũng trở nên lắp bắp, ngượng ngùng giới thiệu Celitia với Gorman: “Tên người ấy là Celitia ạ.”

Ánh mắt Gorman dừng lại trên người Celitia, nhìn rõ dung mạo cô, hiển nhiên có chút sững sờ.

Celitia cũng có cơ hội quan sát tỉ mỉ dung mạo Gorman, càng nhìn kỹ, đôi mày cô càng chau lại.

Gorman có mái tóc xoăn màu nâu nhạt và đôi mắt nâu sẫm, hốc mắt sâu, sống mũi cao.

Gương mặt được tạc bằng những đường nét sắc sảo, nửa dưới điểm xuyết chòm râu quai nón, toát lên uy nghi của kẻ trị vì lâu năm.

Thoạt nhìn, Gorman trông như một người đàn ông độ tuổi bốn mươi, điều này cũng bình thường.

Nhưng rốt cuộc, Celitia cũng phát hiện ra cảm giác quen thuộc ấy đến từ đâu.

Nếu thay đôi mắt Gorman thành màu tím thẫm, cạo sạch chòm râu quai nón, và khiến làn da trẻ lại khoảng hai mươi tuổi…

Chẳng phải sẽ thành người đàn ông thần bí mà cô đã thấy trong giấc mơ sao?

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
Cánh Đồng Bị Lãng Quên
Cánh Đồng Bị Lãng Quên
Tháng 7 2, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 5 5, 2026
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật 3
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật
Tháng 2 2, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 195: Quốc Vương Bệ Hạ Đã Tỉnh"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by