Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 173: Lời Tỏ Tình Thứ Hai
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 173: Lời Tỏ Tình Thứ Hai
Giọng nói của Marianne vừa dứt, cả đại sảnh lặng im trong chốc lát rồi bùng nổ trong những trận bàn tán như sấm dậy.
“Ý của Nữ hoàng bệ hạ là, ai tìm được nửa còn lại của chiếc trâm sẽ có cơ hội trở thành hôn phu của Công chúa Sophia sao?”
“Vậy là chỉ cần có thể tìm thấy nó, bất kể thân phận thế nào, cũng sẽ có cơ hội kết hôn với Công chúa điện hạ?”
“Đã là nửa còn lại, chắc hẳn trông nó sẽ giống với chiếc trâm này, đúng không?”
“Nhanh lên! Chúng ta đi tìm thôi!!”
Giữa vô vàn những lời bàn tán, Celitia đột nhiên đưa tay ấn lên chiếc trâm hình thiên nga đen trên ngực.
Cô gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, và trái tim vừa mới lắng xuống lại bắt đầu đập cuồng loạn lần nữa.
Celitia luống cuống tháo chiếc trâm ra và giấu nhanh vào túi trong được may sẵn trên váy.
May mắn thay, lúc vào đây cô vẫn khoác áo choàng và chỉ mới khiêu vũ đúng một điệu, nên hy vọng là không ai đã chú ý.
Giấu xong chiếc trâm, Celitia mới thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt lên nhìn về phía Sophia với muôn vàn cảm xúc đan xen.
Trong lúc Celitia còn đang lúng túng, Sophia đã quan sát cô từ nãy đến giờ, ánh mắt chưa từng rời đi.
Cảm nhận được ánh nhìn của Celitia, Sophia chớp mắt và nở với cô một nụ cười vừa tinh nghịch, ranh mãnh, lại vừa dịu dàng đến tận xương tủy.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Celitia còn đập dữ dội hơn cả lúc nãy.
Cô chợt hiểu ra ý nghĩa của tất cả.
Lần này, là một kế hoạch tỏ tình được Sophia dày công sắp đặt.
Đây là lời tỏ tình thứ hai của cô ấy dành cho cô, trước mặt tất cả mọi người, theo một cách mà chỉ hai người họ mới hiểu.
Vũ hội chỉ là cái cớ, tin tức là bình phong, và tất cả mọi người có mặt chỉ là phông nền.
Tất cả những điều này, chỉ để dành cho khoảnh khắc này, để cô đứng bên cạnh cô ấy dưới ánh nhìn của tất cả.
Chẳng trách lúc bí mật đưa trâm cho cô, cô ấy lại giấu giếm đến vậy, sợ người khác biết…
Chẳng trách cô ấy còn căn dặn đặc biệt, bảo cô nhất định phải đeo chiếc trâm đó đến vũ hội…
Giọng Shanie vang lên đúng lúc: “Nói mới nhớ, Benita, cậu có thấy chiếc trâm đó trông hơi quen không?”
Benita lắc đầu: “Không, đó là quà của phái đoàn mà, đúng không? Cậu đã thấy kiểu nào tương tự trước đây à?”
“Tớ không biết nữa, nhưng tớ cảm giác như mình đã thấy nó ở đâu rồi ấy, nhưng không tài nào nhớ ra được.”
Shanie bứt tóc đầy khổ sở: “Rốt cuộc là đã thấy ở đâu nhỉ? Chắc là gần đây thôi…”
Celitia lặng lẽ ấn chặt chiếc trâm hơn vào lòng.
Nếu ngay cả Shanie cũng không nhớ ra, thì khả năng những người khác phát hiện ra chiếc trâm đang ở trên người cô chắc hẳn sẽ còn thấp hơn.
Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên vòm được thắp sáng trở lại, âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên, nhưng những người tham dự vũ hội về cơ bản chẳng còn tâm trạng khiêu vũ nữa.
Sau khi nghe thông báo của Marianne, các quý tộc trẻ tuổi còn độc thân đều sục sôi hết cả lên.
Dù Nữ hoàng bệ hạ chưa hề đưa ra bất kỳ tuyên bố chắc chắn nào, nhưng cơ hội có thể trở thành hôn phu của công chúa này thôi cũng đủ khiến bao người phát điên.
Đại sảnh vốn đông đúc bỗng chốc thưa thớt hơn hẳn khi mọi người tản ra khắp nơi, lùng sục khắp chốn để tìm chiếc trâm mà Marianne đã nhắc tới.
Có lẽ để tránh bị nghi ngờ, sau khi đưa ra thông báo, Marianne đã đưa Sophia đến phòng VIP.
Sophia vẫn không quên ngoái lại nháy mắt với Celitia thêm lần nữa.
Nhìn theo bóng dáng họ khuất xa, Celitia quấn chặt áo choàng quanh người và ngồi lại trong đại sảnh yến tiệc, lòng dạ vô cùng rối bời.
“Lily! Lily!”
Sau một hồi bàn tán và thấy bao người hớt hải chạy đi trong khi Celitia chẳng hề nhúc nhích, Shanie và Benita cuống quýt chạy tới bên cô.
“Đi thôi!” Shanie cực kỳ hứng khởi, “Chúng ta mau đi tìm chiếc trâm mà Nữ hoàng bệ hạ đã nhắc tới đi!”
Celitia ngồi phịch trên ghế, chẳng hề động đậy: “Tớ không đi đâu.”
“Sao lại không?” Benita sốt sắng ngay, “Đây là cơ hội ngàn vàng đấy!”
Trong khi chiếc trâm mà họ đang nhắc đến vẫn đang nằm gọn trong lớp áo, Celitia day day thái dương đau nhức:
“Sao tớ lại phải hùa vào cái trò hỗn loạn này chứ?”
Cô vẫn còn đang rối bời cảm xúc, chưa nghĩ ra được mình nên làm gì tiếp theo, chỉ muốn yên lặng ngồi một mình thôi.
Shanie cao giọng: “Nhưng Nữ hoàng bệ hạ đã nói, ai tìm được trâm thì có thể đính hôn với Công chúa Sophia đấy!”
Benita gật đầu liên hồi: “Chúng ta phải tìm trước bọn họ, mà dù không tìm được thì cũng không thể để ai khác tìm thấy nó!”
Hai người đúng là ví dụ điển hình cho việc “người lo chưa lo, kẻ ngoài cuộc đã sốt ruột”, giờ thì đang như kiến bò chảo nóng.
Celitia bịt tai lại, cúi gầm mặt giả vờ như chẳng nghe thấy gì: “Tớ mệt rồi, để tớ nghỉ ngơi ở đây một lát.”
Thấy nói gì Celitia cũng nhất quyết không nhúc nhích, Shanie giậm chân sốt ruột: “Ôi thôi bỏ đi, Benita, hay chúng ta tự đi tìm vậy!”
Benita thấy cũng có lý: “Dù sao thì Nữ hoàng Marianne cũng có nói là phải tự mình tìm ra đâu.”
Thế là hai người một lời hợp ý, bỏ mặc Celitia ở lại mà hớt hải chạy đi.
Nhìn hai người vội vã rời đi như vậy, Celitia chẳng biết nói gì.
Cô trân trọng tấm lòng tốt của họ.
Nhưng lúc này, Celitia không có cách nào giải thích cặn kẽ với họ được.
Hy vọng sau này khi Shanie và Benita biết được sự thật, họ sẽ không nổi giận vì bị đùa giỡn…
Thở dài một hồi, Celitia lại xoa xoa trán.
Dù thế nào đi nữa, hiện tại cô cũng không thể mang chiếc trâm đến gặp Sophia ngay được.
Tốt nhất là cô nên lẫn vào đám đông và nghỉ ngơi thêm một chút vậy…
Sau một hồi tạm nghỉ ngắn ngủi, khúc dạo đầu của điệu nhảy thứ hai vang lên, du dương và nhẹ nhàng.
Những vũ công đã rời đi rất nhiều, khiến đại sảnh yên tĩnh hơn hẳn, và tiếng nhạc trôi nổi cũng trở nên rõ ràng hơn.
Một trận ồn ào phát ra từ phía trước, kèm theo những bước chân nhẹ nhàng, một bóng người tiến về phía Celitia.
Celitia đang mải suy nghĩ miên man, không hề để ý đến những chuyển động xung quanh.
Mãi cho đến khi một đôi giày khiêu vũ màu đen dừng lại trước mặt Celitia, cô chưa kịp ngẩng lên thì một bàn tay bỗng nhiên hiện ra trước mắt cô.
Bàn tay ấy mang một chiếc găng lụa đen, lờ mờ để lộ lớp da thịt trắng hồng bên dưới, những ngón tay thon dài, thanh lịch.
Trên ngón út là một chiếc nhẫn đá obsidian đen.
Obsidian đen tượng trưng cho lòng chung thủy và tiết hạnh, nhưng khi đeo ở ngón út, ngón tay tượng trưng cho việc độc thân chưa kết hôn…
Một ý nghĩ đầy hoài nghi thoáng qua trong đầu Celitia, và rồi cô nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ:
“Thưa tiểu thư, tôi có thể mời nàng khiêu vũ được không?”
Giọng nói ấy vén màn sương mù, như một đoàn tàu từ quá khứ trở về, chở đầy ký ức, lao vút qua cô và phóng thẳng về phía tương lai.
Bất giác, toàn thân Celitia run lên, cô ngước phắt đầu lên.
Một người phụ nữ với mái tóc đen dài thẳng tắp đang mỉm cười đứng trước mặt Celitia, đôi đồng tử đen nhánh lấp lánh như dải ngân hà, sâu thẳm và khôn lường.
Một tia ngỡ ngàng lướt qua gương mặt Celitia trước khi cô kịp trấn tĩnh lại ngay lập tức.
Ileana.
Tại sao em ấy lại đến mời cô khiêu vũ?
(Chú thích: Vì Ileana là em gái cũ của Main trong kiếp trước, xét về tuổi sinh học hiện tại thì có lẽ Ileana lớn hơn Celitia, nhưng do chúng ta ở góc nhìn thượng đế và có phần thiên về nội tâm của Celitia nhiều hơn nên mình sẽ dùng ‘em ấy’ khi gọi Ileana. Nhưng trong nhiều trường hợp từ nay về sau, có thể Ileana có tính toán hay âm mưu gì thi mình sẽ đổi lại như thường.)
Trò chuyện