Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 167: Thi Trượt
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 167: Thi Trượt
Ngày hôm sau.
Kết quả kỳ thi lần này được công bố rất nhanh, chiều hôm sau đã có ngay.
Nhìn vào bảng điểm vừa được chuyền xuống, Celitia cảm thấy không thể tin nổi.
Cô nhìn lại tên và điểm số trên đó lần nữa, xác nhận mình không cầm nhầm bài của ai.
Con số “56 điểm” màu đỏ chói thật sự quá chướng mắt.
Trượt—sao có thể được?
Celitia chắc chắn mình biết làm hết tất cả các câu hỏi mà.
Vậy mà cô lại trượt ư?
Nhất định có nhầm lẫn gì rồi!
Shanie đang cau mày lo lắng nhìn bài thi của mình, liếc sang bên cạnh bỗng kêu lên như phát hiện đại lục mới:
“Ơ? Lily thấp hơn tớ tận ba điểm này??”
Nghe vậy, Sophia và Benita cũng tò mò nghiêng người sang nhìn, mắt mở to.
“Có nhầm không nhỉ?” Benita thắc mắc.
Celitia vô tội nhún vai.
“Mọi người im lặng nào.”
Giáo viên trên bục giảng nặng nề ho khan một tiếng.
“Lần thi này đã xảy ra một vụ việc nghiêm trọng. Có một bạn học sinh đã chép nhầm thứ tự đáp án khi làm bài, dẫn đến những bạn khác chép bài của bạn ấy cũng sai hết.”
Nói đến đây, thầy giáo cũng thật sự bất lực với đám học trò này.
Môn lý thuyết ma pháp quả thật khá khó, thầy vốn đã khá dễ dãi với các học sinh rồi.
Nhưng lần này cả đám chép bài lộ liễu quá, không thể chấp nhận nổi.
Chép bài mà không hề suy nghĩ, thấy chép là chép, ngay cả đáp án bị viết sai vị trí cũng chép y nguyên.
Chỉ vì một sai sót của Celitia, mà gần như cả lớp đều sai giống nhau.
Dù muốn nhắm mắt cho qua, thầy cũng không thể nào tiếp tục dung túng được nữa.
“Hả? Em chép nhầm chỗ ạ?” Celitia mặt đầy ngơ ngác.
Không thể nào?
Lúc làm bài cô quả thật có hơi mất tập trung, vừa viết vừa nghĩ ngợi lung tung, viết xong lại lười không thèm kiểm tra lại.
Nhưng cũng không thể đến mức này chứ!
Cô thi trượt môn này chỉ vì viết lạc sang ô đáp án khác thôi á?
Không đời nào??
Celitia ngẩng lên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thầy giáo trên bục.
Thầy giáo khẽ gật đầu với cô, nở một nụ cười an ủi.
“…”
Celitia hết nói nổi.
Vô số ánh mắt oán hận bắn về phía cô, đều là những bạn học bị kéo xuống điểm trượt vì cô.
Trong đó có cả Calvin.
Calvin không chép trực tiếp bài Celitia, nhưng bài cậu ta chép lại chép từ bài của Celitia.
Con nhỏ này cố tình trả thù bọn họ đây mà?
Một tay đưa cả lớp lên bờ xuống ruộng!
Mặt Calvin đỏ gay.
Dưới những ánh mắt đó, Celitia vô tội nhún vai.
Nhìn cô làm gì? Chẳng qua là cùng nhau thi lại thôi mà.
“Lily mà cũng viết nhầm đáp án á?” Shanie cảm thán, “Đỉnh quá đỉnh!”
“Với Lily thì.” Benita bịt miệng cười, “đây coi như siêu phẩm sai lầm nhỉ?”
Charlotte hừ lạnh một tiếng: “Biện minh gì chứ? Kết quả thì rõ ràng là cô ta trượt rồi!”
Giữa vô số tiếng xì xào, vẻ mặt Sophia cũng khá khó tin:
“Chuyện này thật sự không giống những gì cậu hay làm, Lily.”
Celitia luôn thận trọng, chu toàn và đầy tự tin như thể sẽ không bao giờ mắc bất kỳ sai lầm nào.
Lỗi cơ bản như viết nhầm chỗ đáp án thế này, không nên xảy ra với cô ấy mới đúng.
Celitia khẽ khàng ho khan một tiếng: “Tại lúc đó tớ hơi mất tập trung…”
“Mất tập trung trong lúc thi á?” Sophia tò mò hỏi, “Cậu nghĩ gì thế?”
Nghĩ… những chuyện liên quan đến cậu.
Celitia không thể thốt ra những lời này, chỉ im lặng cúi đầu, không hé răng.
Thấy Celitia không chịu nói, Sophia cũng không hỏi thêm.
“Không sao đâu.” cô nở với Celitia một nụ cười rực rỡ, “dù Lily có ngốc nghếch thế nào thì cũng rất đáng yêu mà.”
Nụ cười của Sophia vẫn ấm áp và tươi sáng như mọi khi, nhưng nhìn thấy nó, lòng Celitia lại càng thêm ảm đạm.
Có lẽ chỉ còn vài ngày nữa thôi, từ nay về sau, nụ cười ấy sẽ không còn thuộc về mình nữa.
“Tối nay… cậu vẫn không về à?” Celitia khẽ hỏi.
Cứ như một người vợ bị bỏ rơi nơi khuê phòng, dù chính cô chẳng hề ý thức được điều đó.
Sophia định trả lời, thì tiếng chuông tan học bất chợt reo lên, cắt ngang lời cô còn chưa kịp nói.
Celitia hơi khựng lại, khẽ thở dài: “Thôi, tớ hiểu mà. Cậu cứ bận đi. Coi như tớ chưa hỏi câu đó.”
Sophia vội vàng đứng dậy.
Nhìn dáng vẻ hối hả của cô, Celitia càng thêm chán chường.
Là một công chúa, bận rộn là lẽ thường tình với Sophia thôi.
Celitia cố tự thuyết phục mình.
Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay Celitia bỗng siết lại, cô gái bên cạnh đã nắm chặt lấy cô.
Cả người cô bị Sophia kéo bật khỏi chỗ ngồi, lôi đi ra ngoài. Celitia ngơ ngác hỏi: “Sao thế?”
“Đi với tớ, lát nữa tớ giải thích.”
Sophia kéo Celitia, lôi tuột cô vào một lớp học trống đối diện hành lang.
Lén lút nhìn quanh, xác nhận không có ai ở gần, Sophia mới đóng cửa lớp lại.
“Xin lỗi Lily. Hôm nghỉ trước, tớ đã lỡ hẹn với cậu, không thể đi cùng cậu đến Thánh đường. Mấy hôm nay tớ cũng bận quá, không về kịp.”
Nghe Sophia nói vậy, Celitia khá bối rối.
Nếu chỉ để xin lỗi, sao phải lôi cô đến chỗ không người thế này?
Chẳng lẽ chị ấy sợ người khác nghe thấy lời xin lỗi sao?
Celitia nghĩ mãi không ra.
“Không sao đâu, tớ hiểu mà.” Celitia lẩm bẩm, “Vũ hội sinh nhật của Nữ Hoàng bệ hạ là đại sự, đương nhiên phải ưu tiên chuẩn bị trước.”
“Hửm?” Sophia nghiêng đầu.
Chắc không phải cô tưởng tượng đâu—lời Celitia nói có chút chua chua.
Hiếm thấy thật.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Sophia khá hơn hẳn.
Marianne bảo kích thích cô ấy một chút, quả nhiên có tác dụng.
“Không chỉ vì vũ hội sinh nhật đâu.” Sophia giải thích, “Vương quốc York bỗng nhiên phái một đoàn ngoại giao sang, tớ bận là vì phải tiếp đón bọn họ đấy.”
“Đoàn ngoại giao?”
Nghe tin bất ngờ này, Celitia không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Họ phái đoàn sang làm gì?”
“Nội bộ bên ấy bây giờ đang rối như canh hẹ ấy.” Sophia nhún vai, “chắc hy vọng ký một hiệp định hòa bình, mấy năm nay đừng quấy rầy lẫn nhau.”
Celitia im lặng một hồi.
Dù biết hỏi câu này có phần đường đột, nhưng Celitia vẫn không nhịn được:
“Ai dẫn đoàn vậy?”
Sophia hơi ngơ ngác.
Ủa, Lily quan tâm đến thời sự thế này sao? Cô cứ nghĩ Lily không thích mấy chuyện này…
Dù sao cũng không phải tin mật, Sophia trả lời:
“Là Nhiếp chính vương kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Vương quốc York, Phu nhân Ileana Douglas.”
Trò chuyện