Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 166: Nỗi Lòng Của Những Người Bạn
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 166: Nỗi Lòng Của Những Người Bạn
Nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa, cả bốn người cùng quay lại.
“Lily!”
Phát hiện Celitia đã về, Shanie giật bắn người nhảy khỏi ghế sofa.
“Cậu cuối cùng cũng về rồi!”
Cô nàng đưa mắt ra hiệu đầy ẩn ý cho Benita, Benita liền nhanh tay nhấc một rổ cánh hoa từ bàn trà lên và bước tới chỗ Celitia:
“Chào mừng về nhà!”
Benita đưa tay rải cánh hoa, khiến Celitia dính đầy người.
Rebecca vừa từ bếp bước ra, tay bưng đĩa đồ ăn nóng hổi còn bốc khói, và Linda đang ôm một chiếc bánh gato to tướng, cả hai cùng mỉm cười có phần ngượng nghịu với Celitia.
Trong lòng hai cô nàng đều lo lắng: kiểu tự tiện xông vào thế này, Celitia có giận không nhỉ?
“Đủ rồi, đủ rồi.”
Thấy Benita còn định giở thêm một nắm cánh hoa rải lên người mình, Celitia vội xua tay ngăn lại.
Cô không hề giận, chỉ bất lực day day trán, “Mấy cậu định làm gì thế?”
“Thì bọn tớ bảo rồi—tổ chức ăn mừng mọi người thi xong ngoạn mục đấy thôi.”
Shanie cười toe toét, “Linda mang bánh gato to từ nhà sang, nhất quyết đòi cả đám cùng ăn cho bằng được!”
Celitia từng nghe họ nhắc, hình như nhà Linda mở tiệm bánh, khá nổi tiếng trong vùng.
“Thi xong có gì đáng để ăn mừng?” Celitia không nhịn được liếc xéo Shanie, “Nghe cậu nói cứ như thể thi được điểm tuyệt đối không bằng.”
Shanie gãi đầu cười hề hề: “Thì ăn mừng cho Lily!”
Celitia thở dài.
Dù không nói thẳng, nhưng trong lòng Celitia hiểu rõ, cả bốn người tề tựu ở đây là vì chuyện sáng nay.
Có lẽ họ lo cô ở biệt thự một mình sẽ quạnh hiu.
Celitia thấy họ cứ làm như chuyện to tát lắm không bằng, ở một mình thì đã sao? Lẽ nào cô lại sợ cô đơn?
Nhưng rốt cuộc cô vẫn không nỡ từ chối tấm lòng tốt của họ.
Bị bốn đôi mắt vừa mong chờ vừa lo âu nhìn chằm chằm, Celitia lại thở dài một tiếng:
“Được rồi.”
Vượt qua ải này, Shanie và Benita đều thở phào nhẹ nhõm, Rebecca và Linda cũng giãn hết cả người ra.
Đồ ăn họ mua rất nhiều, thêm tay nghề Rebecca đảm đang, đã chuẩn bị được một bàn đầy ắp sơn hào hải vị.
Chiếc bánh gato khổng lồ được đặt chính giữa, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
Shanie mang sang hai vò rượu to tướng, oai phong đặt lên bàn:
“Rượu nhà tớ ủ đấy, tối nay nhất định phải ăn uống thả ga!”
‘Lại nữa rồi!’
Khóe mắt Celitia giật giật.
Shanie nhìn thì nhỏ nhắn xinh xắn thế kia—sao lại nghiện rượu như mấy ông già thế nhỉ?
‘Có thể đừng làm hư sư muội được không?!’
Lỡ sau này gặp Florence, chẳng phải sẽ tâm đầu ý hợp, khoác vai nhau uống đến sáng hay sao?
Nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi.
“Mọi người uống ít thôi.”
Celitia toan với tay cướp một vò giấu đi, nhưng Shanie nhanh tay chụp vò rượu về phía mình trước.
“Tớ biết rồi.” Shanie làu bàu không hài lòng, “lúc nào cũng làm ra vẻ già dặn, trong khi Lily cũng bằng tuổi bọn tớ.”
Celitia khẽ ho khan một tiếng.
Tuổi tác… tốt nhất đừng nhắc tới.
Rượu lần lượt được rót đầy, chất lỏng màu nâu đậm óng ánh trong ly. Celitia mơ hồ nhớ lại buổi yến tiệc mừng công năm đó, Sophia vô tình say rượu.
Còn nữa, trong phòng tắm hôm ấy, cảnh tượng mờ ám đẹp đẽ, và nụ hôn sâu suýt làm cô ngạt thở.
Thế mà hôm nay trên bàn tiệc, đủ mặt mọi người trong buổi yến tiệc năm đó, chỉ thiếu mỗi bóng hình Sophia.
Nghĩ tới đây, lòng Celitia thoáng đau nhói.
Như đoán được Celitia đang nghĩ gì, Shanie vội vàng nâng ly rượu lên:
“Đừng nghĩ nhiều. Hưởng thụ hiện tại đi. Nào, cạn ly!”
Năm người cùng nâng ly, một hơi cạn sạch ly đầu.
Nốc một ly rượu vào, không khí sôi động hẳn lên, Benita lập tức trở nên hoạt ngôn hơn:
“Đáng tiếc thật, hôm nay Công chúa Sophia không đến được. Sau khi cậu ấy bận rộn xong, hay là chúng ta lại tổ chức một bữa tiệc nhỏ nữa nhỉ?”
“Tớ đồng ý!” Shanie lập tức phụ họa, “Yên tâm đi Lily. Công chúa Sophia nhất định sẽ về thôi. Đừng để ý mấy lời gièm pha của Charlotte!”
Benita gật đầu: “Đúng đấy, mấy tin đồn thất thiệt kia cũng chẳng đáng bận tâm.”
Nhắc tới chuyện này, Linda tức giận đập bàn đánh rầm một cái: “Thằng Calvin ấy làm tớ phát điên lên được!”
“Không sao đâu. Calvin nó chỉ dám nghĩ trong đầu thôi mà,” Rebecca an ủi, “Tình bạn giữa Celitia và Công chúa Sophia đâu dễ bị phá vỡ đến thế.”
Nghe những lời này, thân thể Celitia khẽ cứng lại, tay cầm ly rượu vô thức siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch lộ rõ.
Cô cúp mi xuống, giọng rất nhẹ: “Mọi người… tin tưởng vào chuyện giữa tôi và Sophia đến vậy sao?”
Ngay cả Celitia còn chẳng có chút tự tin nào vào điều này.
Kìm nén khát khao được kéo cô ấy lại gần, cô đã vất vả lắm mới từng chút từng chút rời xa, giữ một khoảng cách an toàn.
Thế nhưng khi Sophia thực sự sắp rời xa, sắp bước về phía chân trời xa thẳm mà cô ấy nên thuộc về, Celitia lại thấy rõ ngọn lửa đen đang bùng cháy hừng hực trong lồng ngực mình.
Miệng thì nói buông tay, nhưng lòng đâu có nghĩ vậy.
Ích kỷ.
Tham lam.
Ghen tị.
Ngay cả bản thân cô còn thấy mình đáng sợ.
“Chứ sao nữa!” Linda lại đập bàn, giọng càng thêm sang sảng, “Tớ mãi mãi ủng hộ Công chúa Sophia và Celitia!”
Rebecca giơ tay: “Tớ cũng thế!”
“Không những ủng hộ, tớ còn có thể giúp sức nữa cơ!” Shanie đang ngà ngà say, vỗ ngực bình bịch, “Nói đi, Lily cần tớ làm gì?”
Benita bày mưu hại người: “Bắt cóc Charlotte dọa cho nhỏ một trận, bảo đảm không dám bén mảng đến gần Sophia nữa? Hay là dọa cho thằng Calvin kia một vố, cho nó hết dám mơ tưởng hão huyền?”
Celitia không nhịn được phàn nàn: “Mấy cậu định biến thành khủng bố à?”
“Hic~” Shanie ợ một cái, “Khủng bố? Là sao cơ?”
“Đùa thôi.” Benita khẽ mỉm cười với Celitia, “Ý bọn tớ là, nếu cậu có phiền lòng gì, cứ nói với bọn tớ. Bọn tớ nhất định sẽ hết sức ủng hộ cậu.”
“Chỉ cần cậu còn… chịu coi bọn tớ là bạn.”
Rebecca nói với vẻ đầy hy vọng: “Dù không dám nhận là bạn của Công chúa Sophia và Celitia…”
Linda tiếp lời đầy khí thế: “Nhưng bọn tớ tuyệt đối là hội hậu thuẫn số một của hai cậu đấy! Cho nên nhất định phải cố lên nhé! Lỡ mà chia tay thật, bọn tớ khóc đấy!!”
“Mấy cậu…”
Celitia không biết đáp lại thế nào.
Tình cảm của họ thật ấm áp, thật ấm áp.
Từ sau khi trọng sinh, Celitia vốn đã quyết, một mình là đủ rồi.
Thế nhưng bước trên con đường này, không biết từ lúc nào, bên cạnh đã tụ tập nhiều người như vậy.
Dù không thể bước về phía tương lai như họ mong mỏi…
Nhưng có sự ủng hộ của họ, có lẽ cô cũng có thể giãy giụa thoát khỏi vũng lầy, lại một lần nữa sải bước về phía chân trời xa thẳm nào đó.
Trò chuyện