Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 149: Ôi Nữ Thần, Làm Ơn Hãy Quản Lý Thánh Nữ Nhà Người Đi
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 149: Ôi Nữ Thần, Làm Ơn Hãy Quản Lý Thánh Nữ Nhà Người Đi
“Chị rời khỏi khu ổ chuột, nhưng chưa bao giờ quên nơi ấy. Khi còn rất nhỏ, chị đã thề nguyện với nữ thần rằng lớn lên sẽ giúp đỡ mọi người trên thế gian. Vì vậy năm mười tuổi, chị chủ động xin cha cho phép vào giáo đường học tập. Trong quãng thời gian tu nghiệp, chị đã trải qua không ít khó khăn và gian khổ, nhưng chưa từng hối hận.”
Nhắc đến chuyện này, nụ cười của Ariel dần thoáng chút u hoài.
“Giúp đỡ mọi người trên thế gian là lời thề chị đã lập. Bước vào giáo đường, dâng hiến thân xác và tâm hồn cho nữ thần, nghĩa là chị đã từ bỏ thân phận thế tục của mình. Em có hiểu ý chị không, Celitia?”
Celitia chầm chậm gật đầu.
Ariel đang mượn cơ hội tâm sự về thân thế để khéo léo nói với cô rằng mình đã hoàn toàn từ bỏ quyền thừa kế.
Có lẽ cô ấy muốn nhờ mình chuyển lời này đến Sophia, nói với cô ấy rằng giữa họ không có mâu thuẫn về lợi ích, để có thể hàn gắn rạn nứt giữa hai người.
Thực ra Celitia cảm thấy có lẽ Ariel đã suy nghĩ hơi quá.
Dù bề ngoài hai người có nhiều bất đồng, thậm chí có thể nói Sophia cực kỳ không ưa Ariel.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Celitia tin rằng Sophia vẫn xem Ariel như người nhà và đặt niềm tin vào cô ấy.
Dù sao Sophia cũng là người khá cố chấp.
Ariel không hiểu được những suy nghĩ phức tạp của một thiếu nữ mới lớn, dẫn đến hiểu lầm và thậm chí lo lắng, cũng là chuyện bình thường.
“Em hiểu.” Celitia khẽ nháy mắt với cô ấy.
Tuy không biết Celitia thực sự hiểu được bao nhiêu, Ariel vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Nói ra những chuyện chất chứa trong lòng khiến Ariel cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.
Lúc nãy đi ngang qua đây, thấy Celitia một mình ngồi cho chim bồ câu ăn, Ariel đã lo cô ấy có tâm sự buồn, nên đặc biệt đến trò chuyện với cô ấy.
Không ngờ người được an ủi lại chính là mình.
Cô ấy dường như có một phẩm chất khiến người khác bình tâm, vô thức lan tỏa đến Ariel, khiến cô cũng cảm thấy an yên.
Rải nốt miếng bánh mì cuối cùng, Ariel vỗ tay phủi vụn bánh trên lòng bàn tay.
“Trời sắp tối rồi. Lũ chim bồ câu còn lại chắc cũng chuẩn bị về tổ hết thôi. Em cũng nên về sớm đi. Đêm xuống lạnh lắm, đừng để cảm lạnh ngoài này.”
Dứt lời, một cơn gió lạnh thổi qua, mái tóc dài uốn xoăn màu tro vàng của cô gái tung bay trong gió, vướng cả lên mặt.
Cô theo bản năng đưa tay gỡ tóc, và cảm nhận được hơi ẩm trên mái tóc, khiến lông mày cô hơi cau lại.
“Tóc em vẫn còn ướt thế này mà đã ra ngoài hứng gió lạnh rồi, em…”
Chưa dứt lời, Celitia đã bịt miệng cô lại, cúi đầu, vô thức co người thành một cục.
“Ừm… khụ khụ… khụ khụ khụ…”
Không muốn bị Ariel cằn nhằn, Celitia cố nín nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được, bắt đầu ho khụ khụ sau bàn tay che miệng.
“Em đúng là…”
Ariel bất lực thở dài, đưa tay sờ trán cô ấy, thi triển một phép chữa trị.
Hơi ấm lan tỏa xua tan phần nào khó chịu trong cơ thể, Celitia ho dịu bớt, cố gắng nói:
“Em không sao, chỉ là gió đêm hơi lạnh, làm cổ họng khó chịu thôi.”
Ariel sờ trán Celitia và cảm thấy nóng ran.
Lông mày cô dần nhíu chặt, giọng nói trầm xuống vài độ: “Đủ rồi. Có phải lúc nào em cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy không?”
Ariel bắt đầu hối hận vì quyết định của mình.
Điều kiện vệ sinh ở khu ổ chuột vốn dĩ kém, người bệnh rất nhiều, nhất là mùa đông này đang vào thời kỳ cúm.
Biết Celitia thể chất yếu ớt, đáng lẽ cô nên kiên quyết khuyên cô ấy quay về, không tham gia hoạt động cứu tế này.
Đúng là bây giờ đã lây bệnh thật rồi.
Nghe Ariel quở trách, Celitia lại lấy tay che miệng ho khe khẽ thêm vài tiếng.
Ngoại trừ mấy ngày lời nguyền hoành hành, cô đã khá lâu rồi không bệnh.
Celitia nghĩ có lẽ vì thời gian gần đây kiên trì rèn luyện, thân thể đã tốt hơn trước rất nhiều, nên mới dám ra ngoài rước họa.
Quả nhiên, không rước họa thì sẽ không chết.
Thân nhiệt đang dần tăng cao, Celitia cảm nhận rõ ràng từng cơn ớn lạnh khắp cơ thể, đầu óc bắt đầu choáng váng nặng nề.
“Về ngay!”
Ariel đưa tay kéo Celitia, định kéo cô ấy đứng dậy khỏi thành đài phun nước.
Celitia đang choáng váng mơ hồ, bị Ariel kéo mạnh như vậy, vô thức ngã nhào vào lòng Ariel.
“Chị nói này, người khó chịu như vậy sao không nói sớm?!”
Ariel chẳng biết nên bắt đầu mắng từ đâu nữa.
Nghĩ đến việc Celitia vừa rồi còn kiên nhẫn tâm sự với mình, có thể đã khiến bệnh tình nặng thêm, Ariel vừa giận vừa hối hận.
Cô cúi người bế thốc Celitia lên, chạy về phía giáo đường.
“Em ráng chịu một chút. Chị đưa em về nghỉ ngơi, lập tức sai người sắc thuốc cho em.”
Người Celitia nảy lên trong vòng tay Ariel, đầu đập thẳng vào ngực cô ấy.
Này…!
Cô cố vùng vẫy, nhưng Ariel lại ôm chặt hơn, ép mặt cô càng lún sâu hơn.
Sức Ariel khỏe dị thường, dù là bản thân trước khi trọng sinh cũng khó thoát, huống hồ là Celitia bây giờ.
“Đừng nhúc nhích!” Ariel quát, “Trẻ con không ngoan sẽ bị đánh đít đó!”
“…”
Không, cô này…
…thôi bỏ đi…
Celitia đánh không lại ai, đành chịu trận.
Ariel bế Celitia chạy suốt chặng đường, thu hết vô số ánh nhìn.
Celitia suốt quãng đường chỉ biết cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên, sợ bị nhận ra.
Nhưng thực ra, không thể không bị phát hiện, đúng không…
Qua hoạt động cứu tế lần này, cô đã thấy rõ mấy vị tu sĩ và thần quan này cũng buôn chuyện chẳng kém gì học sinh trong học viện.
Nhất là vì thường ngày thiếu hoạt động giải trí, nên càng háo hức bàn tán những chuyện như vậy.
Ôi nữ thần ơi, xin người hãy quản lý Thánh nữ nhà mình đi…
Celitia thầm thở dài trong lòng.
Đưa Celitia về phòng ngủ, Ariel sai người đi sắc thuốc cho cô, và lo lắng dùng phép chữa trị lên người Celitia thêm lần nữa.
Dù vậy, Ariel vẫn cảm nhận được cô gái này toàn thân nóng ran, người quấn trong chăn không ngừng run lên vì lạnh.
“Biết ăn nói thế nào với Sophia đây?”
Lời than vãn vẫn không kìm được thốt ra.
Không ngăn được cô ấy là trách nhiệm của mình.
Nhưng Ariel không ngờ Celitia lại đổ bệnh nặng như vậy chỉ trong chốc lát.
Xem ra thân thể nhỏ này còn yếu hơn cô tưởng—cần phải nâng cao mức độ cảnh giác hơn nữa…
Ariel bực bội nghĩ thầm.
“Đừng lo lắng quá. Cơ thể em chỉ bề ngoài trông yếu thôi, thực ra bệnh có nặng đến mấy cũng tự khỏi sau một hai ngày mà.”
Celitia cuộn mình trong chăn, má ửng hồng vì sốt, mơ màng giải thích với Ariel.
“Chị hiểu rồi.” Ariel chẳng tin tẹo nào, đưa ra kết luận, “Em không chỉ thể chất yếu đuối, cứng đầu, mà còn đặc biệt ngoan cố nữa.”
“…”
Cô thề với nữ thần! Cô nói toàn là sự thật mà!!
Trò chuyện