Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 144: Tớ Tin Cậu
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 144: Tớ Tin Cậu
Pierre hấp tấp đẩy cửa phòng nghỉ, hai mắt thâm quầng, mặt mày đầy phấn khích.
“Sau khi trời sáng, vị tu sĩ phụ trách quét dọn buổi sáng đã phát hiện ra cô ấy. Không ai ngờ được rằng Kassy tiểu thư chỉ ngồi bên đài phun nước ở quảng trường thôi!”
“Chỉ ngồi bên đài phun nước?” Ariel trợn mắt không tin nổi. “Đến sáng mới phát hiện ra cô ta – các người vô dụng thế à?”
Pierre vui vẻ đến báo tin lành, nào ngờ lại bị cấp trên mắng thêm một trận, khiến anh ta vô cùng oan ức:
“Chỗ đó tất nhiên chúng tôi đã tìm rồi. Chắc là Kassy tiểu thư chỉ chạy đến đó khi trời gần sáng thôi?”
Ariel lười nghe anh ta thanh minh: “Đưa Kassy đến đây – không, đưa tôi đến chỗ cô ta.”
Sophia nhanh nhảu: “Mị cũng đi!”
Celitia lặng lẽ ngồi dậy trên giường và hất chăn ra.
Phải công nhận nghi thức tẩy rửa Ariel chuẩn bị rất hiệu quả.
Celitia còn cảm thấy cơ thể mình tốt hơn ngày thường.
Thấy vậy, Sophia vội vàng đến đỡ cô: “Cơ thể ổn không Lily? Hay ngủ thêm chút nữa đi?”
“Tớ không sao,” Celitia lắc đầu. “Tớ cũng rất tò mò không biết rốt cuộc Kassy đã làm gì tối qua.”
Nếu thực sự muốn trốn, sao lại quay về?
Celitia cảm thấy mình bắt đầu không đoán nổi Kassy đang nghĩ gì.
“Vậy đi cùng nhau đi.” Ariel nói.
Lúc này, Kassy đang ngồi như phỗng trên một chiếc ghế dài trong nhà nguyện nhỏ, ngây người nhìn bức họa nữ thần treo phía trước.
Một loạt tiếng bước chân vọng vào từ bên ngoài, cánh cửa nhà nguyện nhỏ được mở ra. Cả người Kassy bất giác run lên, ngơ ngác quay lại.
Nhìn rõ người vừa bước vào, trong mắt Kassy chỉ còn Celitia ở trung tâm.
“Chủ nhân!”
Kassy chợt đứng bật dậy khỏi ghế dài, chỉ một bước đã lao đến trước mặt Celitia, dang rộng hai tay định ôm chầm lấy cô.
“Chủ nhân! Người phải cứu em!!”
Ariel đang đi trước theo phản xạ bước lên chắn trước Celitia, chặn lại động tác của Kassy.
“Cô làm gì thế?” Ariel lên tiếng nghiêm khắc, mắng Kassy không chút khách khí. “Về ngồi đằng kia đi!”
Pierre vội vàng xông lên, túm lấy áo Kassy ấn cô xuống ghế dài.
“Lúc tìm thấy tiểu thư Kassy, cô ấy đã như vậy rồi – tâm trí cứ mơ hồ suốt, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.”
Anh ta vội vàng giải thích với Ariel và những người khác, “Hay là, Thánh nữ đại nhân cứ để tiểu thư Kassy nghỉ ngơi một lát, đợi cô ấy hồi phục rồi hãy đến hỏi chuyện?”
Ariel vẫn chưa tỏ thái độ, chỉ liếc nhẹ Pierre trước khi ánh mắt đổ dồn về phía Kassy.
“Cô bị sao vậy?” Ariel hỏi. “Có điều gì muốn nói không?”
“…Tôi…”
Kassy lúc này rốt cuộc đã phần nào tỉnh táo lại.
Nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong mắt, Kassy lắc đầu thật mạnh, run giọng nói: “Tôi… tôi chẳng nhớ gì cả…”
“Lần trước cô cũng dùng cái cớ này rồi đấy.” Ariel cười nhạt. “Lần này không nghĩ được cái khác à?”
“Thật mà! Chủ nhân, Sophia điện hạ, Thánh nữ đại nhân, các người phải tin em!!”
Kassy ôm đầu bằng cả hai tay, vẻ mặt hoảng loạn hiện rõ.
“Em thực sự chẳng nhớ gì hết. Em chỉ cảm thấy như mình vừa trải qua chuyện gì đó rất đáng sợ…”
“Thật sao?”
Celitia khẽ lên tiếng, mắt nhìn chăm chú vào Kassy, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào trên gương mặt cô ấy.
“Thật! Em nói đều là thật cả!! Chủ nhân, người phải tin em, phải cứu em. Em không muốn chết, cũng không muốn phát điên…”
Kassy run rẩy nói, nước mắt đong đầy rồi lần lượt rơi xuống.
Lần này, Celitia cảm thấy Kassy có vẻ không nói dối.
Cô thở dài: “Để Kassy nghỉ ngơi tử tế đã. Đợi cô ấy tỉnh táo lại, chúng ta sẽ hỏi tiếp.”
Sophia nói: “Vậy làm phiền ngài Pierre trông chừng Kassy cẩn thận, đừng để cô ấy có cơ hội bỏ trốn lần nữa.”
Pierre giơ một tay lên: “Tôi thề với nữ thần, lần này tôi nhất định sẽ trông chừng cô ấy thật kỹ!”
“Tùy thôi.” Celitia thực ra cũng chẳng quan tâm lắm. “Nếu cô ấy thực sự muốn trốn, thì đã không quay lại rồi.”
Ariel trầm giọng ra lệnh: “Đưa Kassy đi nghỉ, trông chừng cẩn thận, mấy ngày tới đừng để cô ấy rời khỏi nhà thờ.”
Kassy được Pierre dẫn đi, ba người trong nhà nguyện nhỏ chìm vào im lặng không lời.
“Các người đã thấy tình trạng này của Kassy bao giờ chưa?” Ariel hỏi.
Sophia không đáp, ánh mắt đổ dồn về phía Celitia.
Celitia lắc đầu: “Tôi cũng không rõ.”
Thấy cả hai đều không có manh mối, Ariel không khỏi cảm thấy bực bội và khó hiểu.
“Thôi bỏ đi. Trước mắt chỉ có thể quan sát thêm một thời gian, xem cô ấy có thể khôi phục trí nhớ không.”
Ariel day day trán đầy đau đầu. “Chị còn có việc khác phải xử lý. Hai đứa cứ nghỉ ngơi trước đi, nếu Sophia có việc thì mau chóng về hoàng cung.”
Nói xong, Ariel lại rời đi với dáng vẻ hối hả thường thấy.
Lịch trình của Sophia hôm nay quả thực rất kín, nhưng cô không rời đi ngay.
Do dự hồi lâu, cuối cùng Sophia cẩn thận đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Celitia.
Celitia khẽ run lên, lòng bàn tay hơi co lại, nhưng cuối cùng cũng không gạt tay Sophia ra.
Sophia trở nên bạo dạn hơn, đan những ngón tay họ vào nhau.
“Xin lỗi cậu, Lily. Tớ đã hứa với cậu là nhất định sẽ ở bên cậu khi cậu tệ nhất.”
Celitia mỉm cười nhàn nhạt: “Chẳng phải cậu đang ở đây sao?”
“Nhưng tớ về muộn… vì bị một số việc làm trì hoãn…”
Sophia vốn nghĩ chỉ đến muộn một chút cũng không sao, ai ngờ lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn.
Chẳng lẽ là giữa công vụ triều chính và Celitia, cô đã chọn ưu tiên xử lý công việc?
Đây là… sự trừng phạt của nữ thần dành cho cô sao…
“Không sao đâu.” Celitia từ từ lắc đầu. “Cậu có những việc nên làm – đó là điều tốt mà. Nếu bất kể chuyện gì xảy ra, cậu cũng luôn đặt tớ lên hàng đầu, tớ cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Huống chi sự việc cũng không phát triển theo hướng tồi tệ. Cậu thực sự không cần phải cảm thấy có lỗi về chuyện này.”
Sophia lặng lẽ cụp mắt xuống.
Celitia đúng là như vậy.
Trong lòng cô ấy, có rất, rất nhiều thứ quan trọng hơn bản thân mình.
Dù đối xử với người khác, cô ấy cũng chưa bao giờ yêu cầu người ta đặt mình vào vị trí quan trọng nhất trong lòng họ.
Cô ấy luôn dịu dàng như thế, điều đó càng khiến người ta thấy xót xa hơn.
“Vừa rồi tớ nghe Ariel nói.” Celitia lại nói, “cậu đã gửi gắm chuyện của tớ cho cô ấy. Có đúng không?”
“Cậu có phiền không?” Sophia hơi căng thẳng. “Ariel là người thích hợp nhất mà tớ có thể nghĩ đến.”
Celitia hỏi: “Cậu tin chị ấy sao?”
“Cậu cũng biết mối quan hệ giữa Ariel và tớ mà.”
Sophia miễn cưỡng gật đầu, rất bất đắc dĩ nhưng cũng đành chịu.
“Dù tớ luôn cạch nhau với bả và thực sự ghét cách bả ra lệnh cho tớ, lúc nào cũng muốn can thiệp và kiểm soát tớ đủ mọi mặt. Nhưng dù thế nào đi nữa, chị ấy vẫn là chị của tớ. Nếu có ai trong giáo hội đáng tin, thì chỉ có thể là chị ấy.”
Celitia chợt có chút mơ hồ.
Cô cũng từng có một người thân ruột thịt, nhưng về sau, vì lý do nào đó không rõ, họ đã dần xa cách.
Chị gái của cô, Ileana.
Từ khi vào học viện, Celitia đã lâu không quan tâm đến chuyện của Vương quốc York.
Không biết bây giờ Ileana thế nào rồi?
“Lily? Cậu sao thế?”
Thấy Celitia bỗng trở nên thất thần, Sophia không khỏi lo lắng gọi tên cô.
“Không có gì.”
Celitia hoàn hồn trở lại, dịu dàng mỉm cười với Sophia, ấm áp và vững chãi.
“Tớ tin Ariel, còn cậu… tin ở tớ.”
Trò chuyện