Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 143: Ta Sẽ Chịu Trách Nhiệm Hoàn Toàn
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 143: Ta Sẽ Chịu Trách Nhiệm Hoàn Toàn
Khi Ariel được mời tham dự các buổi dạ tiệc từ thiện, Sophia sẽ viện cớ ốm để không phải đi.
Khi Ariel tiếp quản Học viện Thánh Cassia, Sophia liền thành lập Học viện Quốc gia Samuel.
Tình trạng này đã kéo dài gần hai năm.
Có lẽ vì ôm nỗi bất bình trong lòng, mỗi lần gặp Sophia, Ariel đều không nhịn được mà dạy dỗ cô em vài câu.
Thế rồi quan hệ của hai người càng ngày càng tệ hơn…
Ariel cơ bản đã từ bỏ, mặc kệ Sophia cứ phòng bị cô như một trận hồng thủy hay mãnh thú đáng sợ vậy.
“Em đúng là có lo lắng,” Sophia nói, “rằng với cách làm việc của giáo hội, họ có thể sẽ làm ra những chuyện không thể cứu vãn.”
Ariel cau mày, muốn phản bác nhưng lại thôi.
Sophia ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt Ariel, bất lực nhún vai.
“Nhưng em nghĩ, nếu phải tìm một người trong giáo hội mà em có thể tin tưởng, thì cũng chỉ có thể là chị. Vì thế em mới đến cầu xin chị giúp đỡ.”
Ariel sững người hồi lâu.
Cơn tức giận đè nén trong lòng bỗng chốc tan biến như làn khói sau khi nghe Sophia nói.
Cô không nhớ đã bao lâu rồi mình không được nghe Sophia nói những lời như thế này.
“Em có vẻ thay đổi khá nhiều đấy, Sophia.”
Thẳng thắn hơn trước rất nhiều, lại còn có thể bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp như vậy.
Nếu là trước đây, e rằng chỉ trong vòng hai câu là đã cãi nhau to rồi.
Ariel khó có thể tưởng tượng nổi.
Cô không kìm được lại liếc nhìn cô gái trên giường, trong đôi mắt vàng ánh lên sự mơ hồ rõ rệt.
Chẳng lẽ tất cả đều là vì cô gái tên Celitia kia sao?
Theo ánh mắt Ariel, Sophia cũng nhìn về phía cô gái đang yên lặng ngủ say, ánh sao dịu dàng lung linh trong đáy mắt cô ấy.
Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt thẳng những lọn tóc xoăn mềm mại của thiếu nữ.
“Em đối xử với con bé khá tốt.” Ariel nói.
“Em chỉ muốn nhìn thấy cô ấy ngày một tốt hơn thôi.” Sophia khẽ mỉm cười. “Chị sẽ giúp em chứ, Ariel?”
Dưới ánh mắt của cô, Ariel im lặng, hồi lâu sau, chậm rãi gật đầu.
○
Ký ức đêm qua lướt nhanh trong tâm trí, Ariel nhìn cô gái trước mắt vẫn còn hơi mơ màng, giọng nói dịu xuống một phần ba.
“Ta đã kiểm tra tình trạng của em. Nghi thức thanh tẩy có hiệu quả với em. Sau khi nghi thức tiến hành được nửa chừng, lẽ ra em đã không còn cảm thấy khó chịu nữa, phải không?”
Celitia gật đầu.
“Vâng, và tôi đã có một…” cô hơi ngừng lại, không biết nên diễn tả thế nào, “một… giấc mơ tương đối yên bình?”
“Tốt rồi.” Ariel nói. “Theo kết quả kiểm tra của ta, tình trạng cơ thể em cơ bản đã hồi phục.”
Thực tế, sau khi lời nguyền ngừng biểu hiện, Ariel hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức của nó nữa.
Điểm này khiến cô vô cùng lưu tâm.
Không nói ra những suy nghĩ này, Ariel trầm giọng: “Ta cần em ở lại nhà thờ ít nhất một tuần để ta có thể tiến hành theo dõi tiếp theo.”
Celitia giật mình, vội vàng lắc đầu từ chối:
“Không cần đâu, thưa Thánh nữ. Tôi biết rất rõ tình trạng cơ thể mình. Chỉ cần qua được ngày trăng non, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Hơn nữa, tôi là học sinh của Học viện Samuel, ngày nào cũng phải lên lớp. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, tôi không thể lười biếng được.”
“Lên lớp quan trọng hơn sức khỏe của em sao?” Ariel cau mày. “Ta nghe Sophia nói em không hề quan tâm đến cơ thể mình chút nào—như vậy không được.”
Nói đến đây, giọng Ariel trở nên kiên quyết, không cho phép bàn cãi.
“Sophia đã gửi gắm chuyện của em cho ta, vậy ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Dù bây giờ em có muốn trốn cũng đã muộn rồi.”
“Hả?”
Mắt Celitia mở to không thể tin nổi.
Chờ đã, khoan đã, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Sophia đã gửi gắm chuyện của cô cho Ariel?
Chẳng phải có nghĩa là cô sẽ thường xuyên phải đối mặt với cái mặt cau có khó ưa của Ariel sao?
Dù đã chuẩn bị tâm lý đối phó với Ariel, Celitia không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.
“Khoan đã, tôi vẫn chưa đồng ý mà!”
“Kệ bé.” Ariel hừ lạnh một tiếng qua mũi. “Sophia đồng ý, chị mày đồng ý, chuyện là vậy đó.”
Celitia yếu ớt nói: “Nhưng…”
Nếu Ariel tìm ra nguồn gốc lời nguyền và sau đó phát hiện ra thân phận trước khi trọng sinh của cô, Celitia dám chắc nắm đấm ấy nhất định sẽ dí thẳng vào mặt cô và hất cô bay xa cả kilomet.
“Khỏi nói nhiều.” Ariel sốt ruột phẩy tay. “Mọi phản đối đều vô hiệu. Hiểu chưa?”
Về khoản độc đoán và hống hách, Ariel chắc chắn vượt xa Sophia gấp nhiều lần.
Với Sophia, cô còn có thể dựa vào việc làm nũng, nói ngọt để thay đổi suy nghĩ của cô nàng, chứ chuyện đã do Thánh nữ quyết định thì không có chỗ thương lượng.
Celitia cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Cô không ngờ mình lại bị Ariel cưỡng chế để mắt tới như thế này.
Celitia quay đầu nhìn Sophia vẫn còn đang ngủ ngon lành, ánh mắt dần dịu lại.
Nếu đây là người mà cô ấy tin tưởng, là sự phát triển mà cô ấy hy vọng được thấy, thì hợp tác một chút cũng chẳng sao.
Dù có thực sự dẫn đến một kết cục không thể tránh khỏi nào đó, e rằng cô cũng sẽ… bình thản đón nhận ngày ấy tới.
“Được rồi, vậy tôi sẽ làm theo sắp xếp của chị, ở lại nhà thờ vài ngày.” Celitia nói.
“Thật không?” Tiếng thốt lên này là của Sophia.
Cô nàng mơ màng tỉnh dậy từ giấc mộng, nghe thấy Celitia nói sẽ ở lại nhà thờ, lập tức tỉnh ngủ hẳn.
Lúc nãy, khi Ariel nói với cô dự định tạm thời giữ Celitia ở lại nhà thờ để theo dõi,
Sophia đã rất lo lắng cô ấy sẽ từ chối.
Giờ nghe câu trả lời của Celitia, Sophia không kìm được mà vui mừng.
Rồi sau đó, cô lại thoáng chút mất mát.
Như vậy cũng có nghĩa là, ít nhất một tuần cô sẽ không được gặp Celitia ở học viện nữa, đúng không?
Chỉ còn cách tranh thủ chút thời gian từ lịch học bận rộn và công vụ trong hoàng cung để đến nhà thờ thăm cô ấy thôi.
“Ừm.” Celitia bất lực đáp, “Hai người chẳng phải đã quyết định cho tui rồi sao? Tui chỉ còn cách làm theo sắp xếp thôi.”
Sophia sững người, ngạc nhiên nhìn Ariel.
Ariel đã thuyết phục nhỏ này thế nào? Không làm Lily nổi giận chứ?
Phải biết rằng ngay cả cô cũng không chịu nổi tính khí tệ hại của Ariel.
Ariel vô tội dang hai tay.
Trong lúc hai người nhìn nhau, Celitia thấy quầng thâm mắt giống hệt nhau của họ, không khỏi thầm thở dài trong lòng.
Có lẽ, chỉ là cô không muốn người khác phải lo lắng cho mình nữa mà thôi.
Cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị gõ vang, giọng Pierre đầy phấn khích vọng từ ngoài vào:
“Thánh nữ đại nhân! Thánh nữ đại nhân! Chúng tôi tìm thấy tiểu thư Kassy rồi!!”
Sophia và Celitia đều ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.
Ariel lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt vàng nheo lại đầy nguy hiểm: “Nó ở đâu? Mau đi bắt nó về đây cho bà!!”
Trò chuyện