Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 119: Có Thật Là Cô Nghĩ Tôi Sẽ Không Giết Cô Không?

  1. Home
  2. Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
  3. Chương 119: Có Thật Là Cô Nghĩ Tôi Sẽ Không Giết Cô Không?
Prev
Next

Celitia nhìn Sophia với vẻ bất lực hoàn toàn.

Cay đến thế rồi mà vẫn cố ăn làm gì?

Cứng đầu như vậy thì có ích lợi gì chứ?

Không còn cách nào khác, cô đành đứng dậy vào bếp rót nước cho Sophia.

Kassy bưng khay, đứng phía sau Sophia, lên tiếng đầy áy náy:

“Xin lỗi Điện hạ Sophia. Là tôi sơ suất, không biết người không ăn được cay. Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý ạ.”

“Không cần!”

Sophia cứng đờ giơ tay lên vẫy vẫy về phía Kassy.

“Đồ Lily thích ăn, đương nhiên tôi cũng ăn được!”

Dù đang định lợi dụng Sophia làm đột phá khẩu, nhưng lúc này Kassy cũng hơi á khẩu:

“Cậu thực sự không cần miễn cưỡng như vậy đâu…”

“Thực sự không sao mà!”

Suy nghĩ của Sophia rất đơn giản.

Đã là thứ Celitia thích, vậy thì cô sẵn lòng thử.

Như vậy, nhất định sẽ hiểu thêm và đến gần cô ấy hơn, đúng không?

Celitia từ trong bếp bưng cốc nước đi ra, đưa cho Sophia.

“Uống chút nước đi. Tuy không giải quyết được vấn đề, nhưng có thể khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút.”

Sophia vội vàng nhận lấy cốc nước, và một hơi uống cạn.

“Phù… cảm ơn cậu.”

Uống một bụng nước, Sophia cảm thấy mình đã khá hơn đôi chút, có thể tiếp tục chiến đấu rồi.

Đúng vậy, tiếp tục!

Là một công chúa, chút ớt này không thể nào đánh bại được cô!

Celitia ăn nhanh hơn Sophia, đã bỏ dao nĩa xuống từ sớm.

Cô cứ ngồi đối diện Sophia như vậy, yên lặng nhìn Sophia vật lộn với đĩa mì ống đó, thỉnh thoảng lại đứng dậy rót thêm nước vào cốc cho cô ấy.

Khi trận chiến kết thúc, Sophia không biết đã uống bao nhiêu cốc nước. Môi cô ấy cũng sưng lên vì cay, đỏ hoe cả một mảng, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

“Cuối cùng cũng…”

Sophia thở dài một hơi, ôm bụng ngã vật ra ghế ăn. “Uống nhiều nước quá, no căng cả bụng, sắp nổ tung đến nơi rồi…”

“Nghỉ ngơi một lát đi.”

Celitia bắt đầu thu dọn chiến trường một cách thuần thục. Thấy vậy, Kassy vội vàng giành lấy mấy cái đĩa từ tay cô.

“Cứ để mặc em. Tiểu thư cứ ngồi ở đây, tán gẫu với Điện hạ Sophia đi ạ.”

Celitia liếc nhìn Kassy, không khách sáo nữa, giao hết đồ trong tay cho cô ta.

Có người hầu ở đây, không dùng thì phí.

Mắt Kassy hơi sáng lên, nghĩ thầm Celitia đã chịu giao việc cho mình làm, chắc là ngày được hoàn toàn chấp nhận cũng không còn xa nữa.

Celitia mặc kệ Kassy đang nghĩ gì, cô bước tới bên cạnh Sophia, kéo ghế ra ngồi xuống.

“Đỡ hơn chút nào chưa?” Celitia hỏi.

“Ợ~”

Sophia ợ lên một hơi đầy vị cay, xem như hồi đáp.

Nhìn bộ dạng Sophia đầm đìa mồ hôi, thở hồng hộc không ngừng, Celitia vừa buồn cười vừa bực mình.

Cô không nhịn được cong ngón trỏ lên, gõ vào đầu Sophia một cái:

“Sao cậu cứ phải cứng đầu thế hả? Có ăn hết thì cũng có được lợi lộc gì đâu.”

Lời trách móc thốt ra, chính Celitia cũng không khỏi khựng lại.

Có lẽ khi Sophia mắng cô cứng đầu, cũng có cảm giác giống như vậy.

“Chuyện này có liên quan gì đến lợi lộc hay không đâu…”

Sophia mở miệng, tay liên tục quạt lấy quạt để. “Là một công chúa, tớ nên thử nhiều thứ mà mình chưa từng trải qua chứ!”

Môi sưng lên vì cay, thế mà vẫn còn mạnh miệng.

Celitia thầm thở dài, cũng không hỏi tiếp nữa.

“Nghỉ thêm chút nữa đi. Nếu bụng khó chịu, phải nói ngay với tớ đấy.”

“Rõ…” Sophia uể oải trên ghế, hóa thành một vũng bùn nhão.

Celitia đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy như xoa đầu mèo.

“Ưm…”

Nếu không phải bụng thực sự căng quá khó chịu, Sophia đã có thể tận hưởng cảm giác được xoa đầu lâu hơn một chút nữa.

Celitia quay người đi vào phòng bếp.

Cô đã nghe thấy những tiếng “loảng xoảng” không ngớt phát ra từ bên trong từ lâu rồi. Có đoán cũng biết Kassy đang gây rối trong đó.

Nếu cứ làm rơi mãi thế này, chẳng mấy chốc sẽ không còn chén đĩa nào mà dùng mất.

Bước tới bên cạnh Kassy, Celitia đưa tay định lấy mấy cái đĩa: “Đủ rồi, để tớ làm cho.”

Kassy vừa mừng vừa sợ, vội vàng đưa tay cản lại, dịu dàng nói:

“Em đã nói rồi, cứ để mặc em. Tiểu thư chỉ cần thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Kassy như trước kia thôi ạ.”

Celitia khựng động tác lại, giọng hơi ngạc nhiên: “Như trước kia?”

Không biết Kassy là giả ngu hay thật ngu, mà lại có thể nói ra những lời như vậy.

Những chuyện xưa cũ in hằn trong sâu thẳm ký ức, những nỗi đau thấu tận tâm can, những vết sẹo khắc tận xương tủy kia, qua mấy lời nhẹ bẫng của Kassy, dường như chưa từng tồn tại.

Celitia bước lên nửa bước, áp sát vào người Kassy.

Kassy cao hơn cô hiện tại chừng nửa cái đầu. Celitia kiễng chân lên, đặt một tay lên vai tinh linh, kề môi sát vào tai ả.

Hơi thở ấm áp làm lay động những sợi tóc mai rũ bên tai tinh linh, có vẻ dịu dàng và thân mật, nhưng lời nói thốt ra lại tựa những lưỡi dao nhuốm máu sắp sửa cứa vào động mạch cảnh mỏng manh đang phập phồng kia.

“Có thật là cô nghĩ tôi sẽ không giết cô không?”

Toàn thân Kassy run lên dữ dội, chiếc đĩa trên tay rơi xuống, đập vào bồn rửa, vỡ tan tành ngay tức khắc.

“Tiểu thư, chẳng lẽ…” cô ta run giọng hỏi, “người thực sự muốn em chết sao?”

“Sao lại không?”

Celitia khẽ mỉm cười, bàn tay đang đặt trên vai tinh linh chầm chậm di chuyển lên cổ cô ta, vô cùng dịu dàng vuốt ve mạch máu bên trong.

Kassy không dám nhúc nhích.

Dù biết rõ cô gái bên cạnh giờ đây không còn hùng mạnh như xưa nữa, Kassy vẫn không dám tỏ ra chống cự.

Thứ áp lực cực kỳ đáng sợ kia từ lâu đã khắc sâu vào tận đáy ký ức cô ta.

Cơ thể run rẩy không ngừng, Kassy chỉ còn biết nhẫn nhịn.

Cô ta bị ép buộc phải cảm nhận những đầu ngón tay hơi se lạnh ấy luồn qua mái tóc và đặt chính xác lên động mạch cảnh của mình.

Kassy nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài từ khóe mi.

Bao năm qua, Kassy đã quen với sự bao dung của cô ấy, quen với sự thiên vị của cô ấy.

Cô ta luôn nghĩ, Celitia cho phép mình ở lại, nhất định là vì còn tình cảm với quá khứ.

Cô ta luôn nghĩ, thời gian trôi qua, với tính cách của Celitia, thế nào rồi cũng sẽ tha thứ cho mình thôi.

Là chính cô ta đã hiểu lầm chủ nhân trước kia, không biết trân trọng sự tận tụy của người.

Bây giờ, cô ta đã nhớ lại những ký ức bị phong ấn, đã hiểu được hành động của chủ nhân, và đã nếm trải trái đắng ấy.

Kassy nghĩ rằng nguyện vọng của mình đủ đơn giản.

Sống thật tốt, trở về bên chủ nhân, khiến người thay đổi suy nghĩ…

Giây phút này, Kassy cảm thấy ngón tay lạnh lẽo đó rời khỏi động mạch cảnh của mình, và sát khí đáng sợ tỏa ra từ người cô ấy cũng dịu đi đôi chút.

“Hức…!”

Cuối cùng Kassy cũng nhớ ra phải thở, thở hổn hển, hồi tỉnh lại từ cảm giác nghẹt thở đáng sợ đó.

Niềm vui điên cuồng dâng lên từ tận đáy lòng. Vừa thở hổn hển, Kassy vừa nói không ra hơi:

“Tiểu thư… đúng là… vẫn sẽ không giết em… đúng không ạ?”

Chưa kịp để Kassy vui mừng được bao lâu, Celitia đã mỉm cười dội cho cô ta một gáo nước lạnh:

“Giữ cô sống chỉ là vì cô vẫn còn một chút giá trị lợi dụng nhỏ nhoi thôi. Tôi mong cô đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Kassy sững sờ, niềm vui sôi sục trong lực như thể đông cứng lại.

“Có phải vì em cùng chịu lời nguyền với tiểu thư, nên giết em cũng vô ích cho tiểu thư không ạ?”

Mượn lại lời mình từng dùng để thuyết phục Sophia, giờ phút này tự mình nói ra, Kassy chỉ còn biết cảm thấy mỉa mai.

“Cũng gần như vậy.” Celitia thản nhiên đáp.

Khoảng thời gian này, Celitia đã bắt đầu nhận ra một vài điều.

Cái gọi là lời nguyền, không đơn giản chỉ là lời nguyền do cấm thuật mang lại như cô nghĩ ban đầu.

Khế ước giữa cô và Kassy từ lâu đã cắt đứt, thế mà vẫn không thể thoát khỏi nó.

Tình trạng cơ thể của cô, tuyệt đối không đơn giản như cô vẫn nghĩ ban đầu.

Tất cả những điều này đều có mối liên hệ với nhau.

Nếu có thể tìm ra manh mối, như vậy việc khôi phục lại thực lực ban đầu cũng không phải là không thể.

Vì lẽ đó, Celitia vẫn đang nghiên cứu suốt thời gian qua.

Chọn cách giữ Kassy lại, cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng.

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Tháng 2 2, 2026
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Quý Tộc Tái Sinh
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
Tháng 5 5, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 5 5, 2026
Fierce-Ghost
Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
Tháng 4 8, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 119: Có Thật Là Cô Nghĩ Tôi Sẽ Không Giết Cô Không?"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by