Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 118: Thử Thách Đồ Cay
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 118: Thử Thách Đồ Cay
Sophia sững người một lúc, nuốt ngược hết những lời chưa kịp nói vào trong.
Không phải vì Kassy đang làm ra vẻ tội nghiệp, mà vì Sophia chợt nhớ ra cô vẫn đang tính sẽ dỗ ngọt Kassy để đem cô ta lên giáo hội chịu điều tra thay cho Celitia.
Tuy có thể dùng biện pháp cưỡng chế, nhưng đó chỉ là hạ sách.
Không nên làm căng thẳng mối quan hệ với cô ta quá… phải nghĩ cách để Kassy tin tưởng mình mới được…
Cả hai cùng mang bụng dạ mỗi người một kiểu, nhìn nhau một cái rồi lại áy náy quay mặt đi, sợ đối phương nhìn thấu toan tính của mình.
“Thưa Công chúa, để tôi xách đồ giúp người luôn ạ. Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận.”
Kassy chủ động bước tới bên cạnh Sophia, giơ tay đón lấy mấy quyển sách và vở ghi chép cô đang cầm.
“À, được thôi.”
Sophia không tiếp tục đuổi cô ta nữa, thuận tay đưa hết mấy thứ linh tinh trong lòng cho Kassy.
Celitia hơi nheo mắt, nhìn màn tương tác giữa hai người, nhưng cuối cùng chẳng nói gì.
Cô tùy ý khép cửa lại rồi bước vào trong, liền thấy trên bàn ăn đã bày sẵn bát đĩa và dụng cụ.
Kassy theo sát phía sau Celitia, thấy ánh mắt của cô, trong giọng nói không khỏi lộ ra vài phần đắc ý:
“Chủ nhân hẳn là nhớ đồ ăn do Kassy nấu rồi đúng không? Lần này Kassy đã dùng toàn lực, toàn làm những món chủ nhân thích ăn đấy ạ. Hy vọng chủ nhân sẽ hài lòng.”
Kassy xưa nay rất tệ trong chuyện nhà, nhưng nấu ăn thì cũng tàm tạm, có thể nói đó là ưu điểm duy nhất của cô ta trên cương vị một nữ hầu.
“Có bỏ độc không đấy?” Celitia liếc cô ta một cái. “Lần này bỏ loại độc gì thế?”
Vẻ mặt Kassy hơi thay đổi, cô ta lắc đầu nguầy nguậy:
“Sao có thể ạ? Em chỉ mong chủ nhân khỏe mạnh bình an thôi. Chủ nhân có mệnh hệ gì, chắc Kassy cũng không sống nổi mất…”
Nói đến đây, trong mắt Kassy lấp lánh ánh lệ. Cô ta đưa tay lau khóe mắt, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa đáng thương.
Celitia nhíu mày đầy chán ghét, cảm thấy hơi buồn nôn.
Cô không cho rằng Kassy hiện tại có gan bỏ độc mình—cô nói thế chỉ để cố tình chọc tức Kassy thôi.
Nhưng cái giọng điệu vừa biện hộ vừa tỏ vẻ đáng thương của Kassy nghe thật buồn nôn.
Nếu không phải muốn moi ra mục đích của cô ta, thật sự cô muốn đá cô ta ra ngoài ngay bây giờ…
Sophia đi bên cạnh Celitia cũng nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
Sophia vẫn luôn cảm thấy quan hệ của hai người hơi kỳ lạ, nhưng không thể hiểu rốt cuộc là thế nào.
Nhớ lại chuyện lần trước, tuy Kassy đã giải thích đó là hiểu lầm, nhưng Sophia vẫn rất lo lắng.
Vậy nên, bỏ độc… thật sự có khả năng đó sao?
Nhân lúc Kassy đi cất dọn đồ đạc, Sophia tìm một tấm vải có khắc pháp trận giám định, lần lượt bê từng bát thức ăn lên trên.
Nhìn từng miếng từng miếng gia vị màu đỏ chót trong bát, khóe miệng Sophia không khỏi giật giật.
Màu sắc này sai rồi, đúng không? Sao nó lại đỏ thế kia?
Đúng rồi, nhất định là có bỏ độc!
Mà còn bỏ lộ liễu như vậy nữa!!
“Không được ăn đâu.” Sophia không quên vừa bận rộn vừa cảnh báo Celitia, “nhất định có bỏ độc trong này!”
Celitia liếc nhìn thứ trong bát, khóe mắt hơi giật giật, nhưng vẫn không nói gì, mặc cho Sophia loay hoay.
Đặt ma thạch lên, Sophia khá tự tin kích hoạt pháp trận giám định.
Ánh sáng lưu chuyển, pháp trận quét qua từng đĩa thức ăn, phân tích các thành phần khả nghi bên trong.
Sophia đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào kết quả, nhưng càng đọc, biểu cảm càng trở nên thất vọng.
“Không phát hiện thành phần độc hại. Sao có thể chứ? Lily, lại đây xem… có phải pháp trận này cần nâng cấp rồi không?”
“Không phải cậu mới mang từ hoàng cung về sao?” Celitia khẽ khàng ho một tiếng. “Đã không phát hiện ra thì chứng tỏ không có vấn đề.”
Sophia chỉ vào bát thức ăn chất vấn: “Thế gia vị màu đỏ nhìn rất đáng ngờ này là gì?”
“Đó là ớt đấy, thưa Công chúa Sophia.”
Người trả lời là Kassy, cô ta đã thu dọn xong đồ đạc, đang chậm rãi bước xuống lầu.
“Chủ nhân thích ăn cay. Tôi đã tìm khắp thương cảng cả ngày trời mới mua được ớt đấy… không dễ dàng gì đâu.”
“Thích ăn cay?” Sophia ngạc nhiên nhìn Celitia.
Nghe nói ớt được sản xuất ở vùng Tây Nam Vương quốc York, nơi đó người ta rất thích ăn cay, nhưng Sophia chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy bao giờ.
“Cũng không phải đặc biệt thích, chỉ là…”
Celitia hơi ngập ngừng, nghĩ xem nên giải thích nguyên lý của vị cay cho Sophia thế nào.
Kassy đã giành giải thích trước:
“Khẩu vị của chủ nhân không tốt lắm. Chỉ có đồ cay mới giúp cô ấy cảm nhận được chút hương vị… Chắc Công chúa không biết chuyện này đúng không ạ?”
Cuối câu, nữ tinh linh nhướng mày, phảng phất một tia khoe khoang.
“Tôi đi theo chủ nhân cũng dần học ăn cay rồi. Đúng là đồ cay có cái hay của nó, ăn hoài thành ghiền luôn.”
Sophia nghẹn lời. Cô đúng là không biết Celitia thích ăn cay, và không khỏi cảm thấy ấm ức.
“Bây giờ tôi biết rồi, sau này cũng sẽ nhớ thôi.”
Cô không chịu thua, ngước mắt lên trừng Kassy đang ở trên cầu thang. “Tuy tôi chưa ăn bao giờ, nhưng đừng tưởng tôi không ăn được!”
Ánh mắt hai người phụ nữ va chạm, chẳng ai chịu nhường ai, còn Celitia thì bị bỏ xó một bên, đau đầu day thái dương.
“Nấu xong rồi thì ăn thôi, khỏi phiền đội vệ binh phải mang cơm đến cho chúng ta.
“Nhưng mà, Sophia, đồ cay có thể hơi kích thích một chút. Cậu ăn được không đấy?”
Nhìn phản ứng của Sophia, chắc cô nàng hoàn toàn chưa từng ăn ớt bao giờ.
Cũng như bắt một người Quảng Đông ăn đồ Hồ Nam vậy… chắc phát điên mất, nhỉ?
“Có gì mà không ăn được?” Tính cố chấp của Sophia nổi lên. “Hai người ăn được, tất nhiên tôi cũng ăn được!”
Celitia im lặng một lát, rồi đi vào bếp lấy ra một bát nước, đặt bên cạnh Sophia.
“Rửa qua rồi hãy ăn, đừng cố quá.”
“Không cần đâu!” Sophia khá tự tin.
Cô dùng nĩa gắp một sợi mì ống đỏ chót, không chút do dự bỏ vào miệng.
Vừa vào miệng, biểu cảm của Sophia đông cứng lại.
Tay cô lơ lửng giữa không trung… bỏ xuống thì không được, giơ lên mãi cũng chẳng xong.
Hồi lâu sau, Sophia cuối cùng cũng cử động, cực kỳ gian nan đưa nĩa lên gắp thêm một sợi mì ống nữa.
Sợi mì được đưa lên miệng, tay phải run run giữa không trung, nhưng Sophia mãi vẫn không hạ quyết tâm mở miệng nổi.
Celitia: “…”
Rõ ràng cô đã thấy khóe mắt Sophia cay đến chảy cả nước mắt rồi. Nếu không phải đang cố giữ phẩm giá công chúa, chắc giờ cô nàng đã phải lấy khăn giấy lau nước mắt liên tục rồi ấy chứ.
Sophia nhìn sợi mì hồi lâu, hít một hơi thật sâu, cắn răng, nhắm mắt lại, rồi đưa nĩa vào miệng.
Celitia nhanh mắt lẹ tay, nắm lấy cổ tay Sophia ngăn hành động của cô lại:
“Nếu không thoải mái thì đừng ăn nữa, Sophia. Đồ cay không phải ai cũng chịu được đâu.”
“Không!”
Sophia cố chấp cậy từng ngón tay Celitia ra, nhét mạnh sợi mì trên nĩa vào miệng nhai ngấu nghiến.
Nước mắt không thể kìm được nữa, lăn dài từ khóe mắt. Sophia vừa thở hổn hển vừa nhai vừa sụt sịt.
“Hai người ăn được, tất nhiên tui cũng ăn được!”
Tính cố chấp của Công chúa nổi lên, cũng chẳng kém gì Celitia.
Trò chuyện