Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 111: Thì Ra Là Cậu Sợ Chuột

  1. Home
  2. Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
  3. Chương 111: Thì Ra Là Cậu Sợ Chuột
Prev
Next

Sáng hôm sau.

Bầu trời bên ngoài vẫn còn mờ tối, một làn gió nhẹ thoảng qua khung cửa sổ, lướt nhẹ trên gương mặt hai người, đem đến một chút mát mẻ, nhưng không hề lạnh.

Celitia từ từ mở mắt.

Thứ đầu tiên đập vào tầm mắt cô là gương mặt đang yên bình ngủ của Sophia.

Hàng mi của cô ấy dài, dày và cong, từng sợi một rõ ràng. Những sợi lông tơ trên má cũng hiện lên rõ mồn một, được ánh sáng nhàn nhạt ngoài ô cửa mạ lên một lớp vàng nhạt.

Vòng tay của người con gái ấy vẫn đang ôm lấy cô, chắc hẳn lại bị Celitia đè đến tê mỏi rồi.

Thế nhưng, dù vậy, tư thế của cô ấy vẫn không thay đổi dù chỉ một chút.

Ngắm nhìn gương mặt kề sát trong gang tấc ấy, Celitia cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi niềm phức tạp khó tả.

Thế nhưng, cũng có một tia ngọt ngào len lỏi từ trong những đắng cay ấy, quanh quẩn bên trái tim cô.

Celitia khẽ cựa mình, định thoát ra khỏi vòng tay của Sophia.

Chỉ một động tác nhỏ này đã lập tức đánh thức Sophia.

“Mình ngủ quên mất à?!”

Giọng Sophia nặng trịch như mũi, cơ thể theo bản năng siết chặt lại, lần nữa ôm chặt Celitia vào lòng.

“Sao thế Lily? Vẫn còn đau à?”

Cô ấy ôm chặt quá, khiến Celitia hơi khó thở.

“Buông ra đi, Sophia.” Celitia lên tiếng, “Tớ ổn rồi.”

Sophia vội vàng nới lỏng tay, nhưng cánh tay đang đỡ phía dưới lại không chịu nghe theo, như thể không còn thuộc về mình nữa.

Celitia từ từ ngồi dậy trên giường, đưa hai tay ra, nhẹ nhàng dùng mười ngón tay day bóp cho cánh tay tê cứng của Sophia.

Đầu óc Sophia vẫn còn hơi mơ hồ. Cô mở mắt, ngây người nhìn cô ấy.

Mái tóc dài xoăn nhẹ tựa rong biển của cô gái ấy rủ xuống từ thái dương, che mất một nửa gương mặt. Màu tóc hơi ngả tông lạnh, càng làm làn da của cô ấy trông thêm trắng ngần như ngọc.

Đường nét nghiêng của cô ấy vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Cô ấy chớp mắt thật chậm, ánh sáng trong đáy mắt nhấp nháy nhè nhẹ, mờ ảo và dịu dàng.

Chẳng từ lúc nào, Sophia đã trở nên ngây ngẩn cả người.

Cho đến khi những lọn tóc buông rơi khẽ lướt qua sống mũi Sophia, nhột khiến cô không nhịn được mà hắt hơi: “Hắt xì!”

“Cậu bị cảm à? Tinh thần… trông cũng không được tốt lắm.”

Động tác day bóp khựng lại một nhịp, Celitia quay đầu nhìn gương mặt Sophia, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng.

Cửa sổ đã mở suốt đêm, mà thân nhiệt của cô vốn đã thấp, hoàn toàn là nhờ Sophia sưởi ấm cho cô.

Mặt Sophia đỏ bừng. Sao cô có thể thừa nhận là mình vừa ngây người ngắm giai nhân được? Cô vội vàng lắc đầu:

“Không, tại tớ mới ngủ dậy nên còn hơi đơ thôi.”

Cú hắt hơi này đã làm cô tỉnh ngủ hẳn, quét sạch mọi cơn buồn ngủ trong đầu.

Cảm nhận dần trở lại ở cánh tay, Sophia lăn người xuống giường.

“Cậu thực sự ổn rồi chứ?”

Cẩn thận quan sát Celitia từ trên xuống dưới, Sophia phát hiện ngoại trừ gương mặt vẫn còn hơi tái nhợt, trạng thái của cô ấy dường như đã trở lại bình thường.

Chuyện tối qua tựa như một giấc mơ vậy.

“Tớ ổn.” Celitia lắc đầu, “Hôm nay chúng ta vẫn có tiết học. Dậy sớm chuẩn bị đi, không thì muộn mất.”

Sophia khựng người một cách tinh tế.

Tối qua đau đớn như thế, vậy mà sáng nay đã nghĩ đến chuyện đi học rồi.

Nói thế nào nhỉ, đúng là Celitia có khác, lúc nào cũng có thể vận hành một cách tàn nhẫn như một cỗ máy, như thể chẳng có gì có thể ảnh hưởng đến cô ấy vậy.

“Đừng đi.” Sophia cố thuyết phục, “Để tớ xin phép nghỉ cho cậu. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi.”

“Tớ thực sự ổn rồi. Không cần xin phép nghỉ cho tớ đâu.”

Celitia vẫn lắc đầu, trong mắt thoáng hiện một tia bất lực, dường như muốn nói lại thôi.

Sau lễ trao thưởng, hầu hết những lời đồn thổi vô lý về Celitia cơ bản đã lắng xuống.

Nhưng tiếp sau đó, lại lặng lẽ xuất hiện một hội cá cược ~ mấy ní đó cá xem khi nào Sophia sẽ tỏ tình với Celitia.

Chuyện này là Shanie đã lén nói riêng với cô, Celitia nghe xong chỉ thấy nhức nhức cái đầu.

Đúng là hết nói nổi.

Sophia tỏ tình với cô ấy?

Sao mà có thể chứ?

Nhưng nếu để Sophia xin phép nghỉ cho cô thêm lần nữa, cái hội cá cược kỳ lạ này chắc chắn sẽ càng tiếp tục lan rộng.

Tuy rằng giữ vẻ khiêm tốn giờ đã là điều không thể, nhưng ít nhất… hãy để cô được tận hưởng cuộc sống học đường một cách bình thường.

Sophia rõ ràng không biết gì về chuyện này, vẫn còn hơi ngơ ngác trước phản ứng của Celitia.

Thấy Celitia đã xuống giường, mở cửa bước ra ngoài, Sophia vội vàng lăn khỏi giường, chộp lấy áo khoác ngoài và đuổi theo.

Bữa sáng thường do Celitia chuẩn bị, thường là bánh mì nướng với bơ, cũng chẳng phức tạp — nhưng Sophia cảm thấy lần này không nên để cô ấy làm việc đó.

“Tớ sẽ chuẩn bị bữa sáng. Cậu cứ ngồi yên đó đi.”

Sophia đeo tạp dề lên, xắn tay áo, tràn đầy tự tin bước vào phòng bếp.

Hai phút sau, Celitia nghe thấy tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng dưới sàn nhà.

“…”

Celitia không nói nên lời.

Thêm vài lần nữa vỡ, thì ngày mai không còn chén đĩa nào mà dùng mất.

Celitia thầm than thở trong lòng, bất lực đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước vào phòng bếp.

Sophia đang cầm một con dao, chỉ trỏ vào ổ bánh mì vuông vức, do dự không biết phải cắt thế nào.

“Thôi, để tớ cắt cho, kẻo cậu đứt cả t…”

Chưa kịp dứt lời, Celitia chợt thấy một cái bóng xám lao ra từ góc bếp, phóng vụt về phía cửa với tốc độ cao.

Thân thể phản ứng nhanh hơn cả ý thức. Celitia theo bản năng đưa chân ra, đạp chính xác lên cái bóng xám đó.

Một cảm giác mềm oặt, nhầy nhụa từ lòng bàn chân truyền lên. Đồng tử Celitia co rút lại vì kinh hãi, ngay lập tức nhận ra mình vừa đạp phải thứ gì.

“A a a a! A a a a a…!!”

Một chuỗi tiếng thét xé toạc không gian phát ra từ miệng cô gái. Thân thể cô lảo đảo chông chênh suýt ngã, thế nhưng bàn chân vẫn ngoan cố đạp lên cái thứ màu xám xịt ấy.

Sophia giật bắn mình làm rơi cả con dao, chỉ một bước đã lao đến bên Celitia: “Lily? Sao thế??”

Celitia run run đưa tay chỉ xuống dưới chân: “Lấy nó đi, mau lên, làm ơn!!”

Sophia ngơ ngác cúi xuống, đưa tay nắm lấy cái đuôi không ngừng quẫy đạp kia, nhấc con vật nhỏ từ dưới chân Celitia lên.

“Cậu nói cái này à? Chỉ là một con chuột xám thôi mà, nhỉ?”

Cô cầm đuôi con chuột, đưa nó lại gần Celitia thêm một chút.

“Nhìn nè, chỉ là chuột bình thường thôi, có gì đáng sợ đâu.”

“Mang nó đi!!”

Celitia phát điên, lùi liền ba bước, “uỵch” một tiếng đập lưng vào vách tường cạnh cửa bếp.

Sophia khó hiểu nhìn con chuột trong tay, rồi lại nhìn gương mặt hoàn toàn thất thố của Celitia với vẻ khó hiểu không kém, chợt hiểu ra:

“Ồ… thì ra cậu sợ chuột à, Lily?”

Đã duy trì được một khoảng cách an toàn vừa đủ, Celitia cuối cùng cũng thoát khỏi cơn kinh hoàng, nhìn Sophia với ánh mắt không thể tin nổi.

Cô thấy Sophia cầm đuôi con chuột lủng lẳng, lắc qua lắc lại trong không trung, trông như thể cô nàng đang rất thích thú.

Này, có khi nào người này thực sự là Công chúa Điện hạ không?!

Sao trông cô ấy giống mấy người rừng núi hoang dã thế này?!

Nhìn vẻ mặt hứng thở nghịch con chuột của Sophia, Celitia thực sự không biết nói gì nữa.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 5 25, 2026
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Tháng 2 2, 2026
Two-as-One-Princesses
Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do
Tháng 3 31, 2026
127994378_p0_master1200
Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
Tháng 3 9, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 111: Thì Ra Là Cậu Sợ Chuột"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by