Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 110: Tớ Sẵn Lòng Chia Sẻ Gánh Nặng Cùng Cậu Mà

  1. Home
  2. Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
  3. Chương 110: Tớ Sẵn Lòng Chia Sẻ Gánh Nặng Cùng Cậu Mà
Prev
Next

Sophia mất một lúc mới hiểu được Celitia đang muốn nói gì.

Trong khái niệm ma thuật, lời nguyền không thuộc về bất kỳ trường phái nào trong bảy trường phái ma thuật, và thường được xếp vào loại “hắc ám thuật”.

“Sao cậu lại bị nguyền rủa? Có phải cậu đắc tội với pháp sư hắc ám nào không?” Sophia càng thêm lo lắng. “Hay là cậu vô tình vào nhầm chỗ cấm kỵ nào đó?”

Celitia vẫn im lặng.

Một khi đã bắt đầu giải thích về lời nguyền với Sophia, sẽ có vô số chuyện tiếp theo cần phải giải thích.

Đáng lẽ cô nên để mặc bản thân mục ruỗng một mình mới đúng, nhưng rốt cuộc mọi chuyện lại càng lúc càng rối ren thêm.

Đủ rồi.

Đừng… tiếp tục dây dưa nữa.

“Tớ không biết.”

Giọng Celitia nghẹn lại dưới lớp chăn, gần như không thể nghe rõ. “Cậu không cần phải lo cho tớ. Qua đêm nay rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Sao có thể ổn được?!” Sophia theo phản xạ phản đối mà không kịp suy nghĩ.

Nhưng nếu là lời nguyền, đến bệnh viện e rằng cũng có hiệu quả hạn chế.

Sơ Mahee giỏi chữa bệnh hơn, còn lời nguyền thì không nghiên cứu sâu.

“Vậy chúng ta không đến bệnh viện. Chúng ta đến giáo hội, tớ có thể tìm cho cậu giám mục hoặc thánh nữ!”

“Còn tệ hơn. Tớ tuyệt đối không đến giáo hội.”

Giọng Celitia càng trở nên nặng nề. “Cậu nên biết giáo hội thực chất là nơi thế nào mà.”

Sophia sững người, rồi im lặng.

Cô phải thừa nhận Celitia nói có lý.

Cầu cứu nhà thờ chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối.

Không chỉ có thể không giải trừ được lời nguyền, họ còn sẽ điều tra nguồn gốc lời nguyền, tra hỏi xem cô có tiếp xúc với hắc ám thuật không, phán xét cô có bí mật tôn thờ tà giáo không, thậm chí có thể cưỡng chế giam giữ cô.

Một khi bị xác nhận là tà giáo đồ, chỉ còn hỏa thiêu chờ đợi cô.

Có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức đó, nhưng chắc chắn sẽ gặp vô vàn rắc rối.

“Nhưng… nhưng…”

Sophia vẫn do dự.

Lẽ nào lại trơ mắt nhìn Celitia bị lời nguyền giày vò?

“Không có ‘nhưng’ gì hết,” Celitia ngắt lời cô. “Nếu cậu muốn đưa tớ lên giàn hỏa thiêu, thì bây giờ hãy đưa tớ đến giáo hội đi.”

Lời Celitia nói rất nặng, Sophia lập tức im bặt, không biết phải làm sao.

Chắc chắn cô ấy đang giấu rất nhiều bí mật.

Nếu không, Sophia không thể tưởng tượng nổi làm sao từ môi trường tồi tệ của gia tộc Herbert lại có thể sinh ra một con người thần bí, mạnh mẽ mà lại mong manh đến thế.

Sợ mình đè lên Celitia khiến cô ấy khó chịu, Sophia nhanh chóng nới lỏng tay và dịch ra nửa bước.

Celitia cuộn chăn chặt hơn, co rúm người lại thành một búi tròn lù lù trên giường.

“Bây giờ cậu đã hiểu đáng sợ thế nào chưa? Vậy thì mau rời đi… ưm!”

Nói được nửa câu, thân thể cô gái lại bắt đầu run rẩy dữ dội, từ cổ họng bật ra những tiếng rên đau đớn như thú nhỏ bị thương.

“Lily?!”

Sophia hoảng hốt, vội vàng giật phăng chiếc chăn trên người Celitia.

Cô thấy cô gái co tròn, hai tay ôm chặt trước ngực, mái tóc xoăn dài rối bù sau lưng trải dài trên ga giường nhăn nhúm.

“Đau lắm phải không? Có gì cậu cần tớ giúp không?”

Sophia cúi xuống, muốn đỡ thiếu nữ dậy khỏi giường.

Celitia dùng chút sức lực cuối cùng mạnh mẽ đẩy tay cô ra.

“Đừng lại gần tớ… Làm ơn đó, Sophia… đừng qua đây…”

Giọng cô hỗn loạn và đứt quãng, mang theo lời cầu xin đầy đau đớn.

“Lỡ như tớ… kéo cậu xuống thì sao… ưm, ưm…”

Sophia bị đẩy mạnh đến nỗi thân thể lảo đảo, suýt ngã ngửa ra sau.

Đôi tay ấy mất đi chút sức lực cuối cùng, mềm nhũn rơi xuống giường.

Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, Sophia chợt nhớ lại, ngày đầu tiên gặp nhau ở ký túc xá, Celitia cũng đã đẩy cô ra như vậy.

“Lần trước… ý cậu là lần trước ở ngoài ký túc xá, cũng là vì lời nguyền sao?”

Sophia chợt nhận ra sự thật.

Cô ấy sợ mình đến gần cũng bị lời nguyền lây, nên mới tàn nhẫn đẩy mình ra như thế ư?

Tại sao cô ấy thà bị hiểu lầm chứ không chịu nói ra sự thật?

Tại sao lúc nào cũng muốn một mình gánh hết mọi thứ…?

Nhìn khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi lạnh kia, Sophia cảm thấy lồng ngực đau thắt lại.

Không chút do dự, Sophia lao đến bên Celitia, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô.

“Sophia?!”

Giọng Celitia thay đổi vì kinh ngạc, cô bắt đầu giãy giụa điên cuồng trong vòng tay Sophia, cố gắng đẩy cô ra lần nữa.

Nhưng dù Celitia có giãy giụa thế nào, Sophia vẫn ôm chặt cô, dùng cả hai tay giam thiếu nữ trong vòng tay mình.

“Nếu cậu nhất quyết cứng đầu như vậy, vậy thì… hãy để tớ ở lại với cậu…”

Đôi mắt xanh biếc lộ ra nỗi buồn đầy thấu hiểu, Sophia ôm cô càng chặt hơn, để đầu thiếu nữ tựa vào lồng ngực mình.

“Tớ không sợ bất kỳ lời nguyền nào. Nếu thật sự có, thì hãy để lời nguyền đến với tớ đi. Như vậy, tớ mới có thể chia sẻ nỗi đau cùng cậu…”

Sophia nói từng chữ từng chữ một cách chậm rãi, giọng hơi run run, tràn đầy những cảm xúc không thể buông bỏ.

Thân thể cô mát lạnh, tựa như sông băng dưới đáy đại dương.

Nhưng không sao, chỉ cần ôm chặt cô ấy, lấy hơi ấm của mình sưởi ấm cho cô ấy, nhất định… nhất định có thể giúp cô ấy tốt hơn.

Đầu Celitia vùi trong lồng ngực Sophia, rõ ràng nghe thấy nhịp tim của cô.

Từng nhịp từng nhịp, kiên định và mạnh mẽ, không hề hỗn loạn.

Vòng tay ôm chặt lấy cô thật sự rất, rất ấm áp.

Tựa như đang lê bước trong băng tuyết, sắp kiệt sức ngã gục, bỗng nhiên gặp được một đống lửa rực cháy.

Tầm nhìn của Celitia hơi nhòa đi.

“Cậu… là đồ ngốc sao…”

Lại nói muốn chia sẻ lời nguyền với cô nữa chứ.

Thật không thể hiểu nổi.

“Ai bảo tớ gặp một đồ ngốc còn cứng đầu hơn mình cơ chứ?”

Giọng Sophia phảng phất ý cười. “Không cần nói ai lây bệnh cứng đầu cho ai rồi đâu nhỉ?”

Tay cô vuốt ve những lọn tóc rối sau lưng cô gái, nhẹ nhàng vuốt thẳng từng lọn tóc dài.

“Vì phải qua đêm nay, vậy để tớ ở lại đây với cậu, được không?”

“Cậu thật sự không sợ à?” Celitia hỏi. “Đây chắc là… một lời nguyền kỳ lạ đến mức giáo hội cũng không giải được ấy…”

Sophia mỉm cười: “Tớ không sợ.”

Celitia im lặng hồi lâu.

Một lúc sau, cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng ấm ức: “Cậu sẽ hối hận đấy.”

Nửa cuộc đời trước của cô, những mối quan hệ đã hoàn toàn hỗn loạn… cứng đầu, tự cho mình là đúng, và kết thúc trong tình trạng như thế này là đáng đời cô.

Ngay cả bây giờ cô cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu.

Có lẽ Sophia bây giờ vẫn còn muốn bao dung cô, nên mới nói ra những lời ngốc nghếch kiểu “cùng nhau chia sẻ” như vậy.

Sau này, khi tình cảm ấy hao mòn đi, chắc chắn cô ấy sẽ hối hận vì quyết định hôm nay.

“Tớ không đâu.”

Sophia ôm cô gái càng chặt hơn, giọng nói càng thêm kiên định. “Ngược lại, nếu bây giờ tớ buông tay cậu ra, lúc đó tớ mới thật sự hối hận.”

Trong hương oải hương nồng nàn nhưng không hề gắt, Celitia từ từ nhắm mắt lại.

“…Đồ ngốc.”

Câu trách móc này tan vào hơi thở chung của họ, nhòe đi đến mức gần như không thể nghe rõ.

Ánh sao ngoài khung cửa khẽ lung lay, xuyên qua ô cửa sổ đang mở rọi xuống, nhẹ nhàng soi sáng căn phòng tĩnh mịch.

Dưới bầu trời đêm, hai cô gái với mái tóc dài quyện vào nhau ôm chặt lấy nhau, dần dần chìm vào giấc ngủ say trong nhịp thở đều đều nhẹ nhàng, kéo dài bất tận.

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Two-as-One-Princesses
Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do
Tháng 3 31, 2026
God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
127994378_p0_master1200
Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
Tháng 3 9, 2026
Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 110: Tớ Sẵn Lòng Chia Sẻ Gánh Nặng Cùng Cậu Mà"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by