Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 75: Là Công chúa Điện hạ Đây Mà
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 75: Là Công chúa Điện hạ Đây Mà
Thấy không thể giấu được nữa, Rebecca nghiến răng, cuối cùng cũng thừa nhận:
“Đúng vậy, bác sĩ là tôi mời cho tiểu thư Celitia. Thưa phu nhân, người biết đấy, tiểu thư vốn có thể trạng yếu ớt. Nếu cứ thế này, nhất định cô ấy sẽ không trụ nổi!”
“Celitia có trụ được hay không, thì liên quan gì đến ta?”
Phu nhân Herbert căm hận nói, “Khi nó ra tay với Olar, có nghĩ đến việc đứa em trai tội nghiệp của nó có trụ nổi không không?”
Nhắc đến Olar, nghĩ đến bộ dạng thảm thương của con trai, Phu nhân Herbert càng thêm điên tiết.
Bà ta bước lên hai bước, định tự tay vồ lấy hai “vị bác sĩ” kia.
Thấy vậy, Rebecca vội vàng liều mạng chắn trước mặt Phu nhân Herbert.
“Thưa phu nhân! Người không thể làm vậy. Ông chủ đã đồng ý mời bác sĩ cho tiểu thư Celitia rồi ạ!”
“Dám dùng Charles ra uy hiếp ta?”
Phu nhân Herbert cười lên trong cơn giận dữ tột cùng.
“Được thôi, vậy thì lên gặp Charles. Nếu hắn thực sự đồng ý, thì để hắn thả con nhỏ đó ra đi!
“Olar tội nghiệp vẫn còn đang nằm trên giường không nhúc nhích được! Để xem Charles có dám làm cái chuyện đó không!!”
Biết chỉ bằng lời nói không thể ngăn được Phu nhân Herbert, Rebecca liều mạng, lao thẳng vào người bà ta, ôm chặt lấy eo Phu nhân Herbert.
“Các người mau đi đi! Lúc chữa trị, nhớ khóa cửa ngục lại trước đã!”
“Mày dám!” Phu nhân Herbert gào thét. “Buông tao ra, nghe thấy chưa!!”
Bà ta điên cuồng vùng vẫy, khuỷu tay đập mạnh vào đầu Rebecca.
Rebecca đau đớn hoa mày chóng mặt, nhưng vẫn nghiến răng không chịu buông tay.
“Đủ rồi!”
Sophia đã nghe từ nãy đến giờ, cảm thấy một luồng lửa giận từ trong lòng xông thẳng lên đỉnh đầu.
Lúc đầu cô không ngắt lời chỉ vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
Nghe cuộc đối thoại giữa Phu nhân Herbert và Rebecca một hồi, Sophia đại khái cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Cô giật phăng chiếc khăn trùm đầu che giấu thân phận, để lộ mái tóc vàng óng ả xoăn sóng lớn, và quay người lại đầy kiêu hãnh.
“Chào buổi tối, Phu nhân Aloque.” Sophia cười lạnh lẽo. “Hành vi như vậy thực sự chẳng xứng với phẩm giá quý tộc chút nào.”
Nhìn rõ khuôn mặt của cô gái trước mặt, mắt Phu nhân Herbert đột nhiên mở to, khó có thể tin nổi:
“Công chúa Sophia?!”
Vậy thì người bên cạnh cô ấy hẳn là…
Người phụ nữ cao hơn một chút bên cạnh cô gái nhẹ nhàng gỡ khăn trùm đầu, cũng quay người lại.
“Nữ hoàng bệ hạ Marianne?!” Giọng Phu nhân Herbert còn the thé hơn nữa. “Người… tại sao người và Công chúa Điện hạ lại ở đây??”
Nữ Hoàng Bệ hạ và Công chúa Điện hạ?
Đến cả Rebecca, người vẫn đang ôm chặt Phu nhân Herbert, cũng chết lặng. Cô ngây người ra buông tay, ngoái lại nhìn Sophia và Marianne không thể tin nổi.
“Cô… các cô thực sự là…” Đầu óc Rebecca càng thêm choáng váng.
Vừa rồi cô đã làm gì trước mặt Nữ Hoàng Bệ hạ và Công chúa Điện hạ vậy?!
Nhận Nữ Hoàng bệ hạ là bác sĩ, dắt hai người chạy một mạch về nhà, còn làm ầm lên ở đây…
Rebecca cảm thấy mình thà treo cổ lên cây cho xong.
“Hả?”
Gidi hoàn toàn mơ hồ, nghĩ rằng mình nghe nhầm. “Rebecca, đây không phải là mấy cô bác sĩ dì tìm được sao?”
Sao lại thành Nữ Hoàng Bệ hạ và Công chúa Điện hạ được??
Rebecca đáp lại bằng một ánh mắt hoảng sợ: “Tôi… tôi… tôi cũng không biết nữa…”
Sophia tự nhận là bạn của Celitia, nhưng ai mà ngờ được bạn của tiểu thư lại là Công chúa chứ?
Huống hồ, lúc bác sĩ ở phòng khám không có ở đó, Nữ Hoàng còn chủ động nói mình là bác sĩ và tình nguyện chữa trị cho Celitia.
Dù Rebecca có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể đoán được tình huống này.
“Đừng căng thẳng, không phải lỗi của dì đâu.” Sophia mỉm cười với hai người. “Quả thật lúc trước chúng tôi đã không tiết lộ thân phận.”
Nghe Sophia nói vậy, Rebecca và Gidi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sophia là bạn của Celitia, vậy có phải tiểu thư sẽ được cứu không?
Niềm hy vọng bỗng trỗi dậy trong lòng cả hai.
Quả nhiên, sắc mặt Sophia tối sầm lại, cô ngẩng cằm lên, nhìn thẳng vào Phu nhân Herbert với vẻ không hài lòng rõ rệt.
“Phu nhân Aloque, ta vừa nghe được và đại khái đã hiểu chuyện gì. Bà biết Celitia bị bệnh, lại nhốt cô ấy dưới hầm ngục và cố tình ngăn người khác mời bác sĩ cho cô ấy.”
Giọng nói của cô gái càng lúc càng lạnh, nghiêm khắc quở trách: “Dù cô ấy có là con cái trong nhà, bà cũng không thể cố tình ngược đãi người khác như vậy được – theo luật pháp vương quốc, những chuyện thế này đã bị nghiêm cấm rõ ràng!”
“Thế sao cô không hỏi xem chuyện này do đâu mà ra?”
Phu nhân Herbert không phục, the thé phản bác.
“Con nhỏ khốn nạn đó đã đánh gãy tay Olar, còn dùng gậy gỗ đập nó bất tỉnh! Olar tội nghiệp của ta, nó đã làm gì sai để phải chịu đựng như vậy?”
“Đánh gãy tay Olar và đập hắn bất tỉnh?”
Sophia nhất thời cảm thấy vô cùng khó tin.
Sophia biết thân thể Celitia yếu ớt thế nào.
Còn Olar cũng khá nổi tiếng trong giới quý tộc – nóng tính, khỏe như bò mộng, lại thô lỗ vô duyên.
Không ít quý tộc không ưa hắn, đó là lý do Công tước Augustus đã cố tình không mời Olar.
Chuyện Celitia có thể quật ngã được một Olar như vậy, cũng khó trách Sophia ngạc nhiên.
“Có khi nào bà nhầm không?” Sophia không nhịn được hỏi.
“Đương nhiên là không! Lúc đó có mấy người chứng kiến, tất cả đều thấy, kể cả con hầu gái đằng sau cô kìa!”
Phu nhân Herbert chỉ tay về phía Gidi. “Nếu không tin, thì hỏi nó xem có phải Celitia làm không!”
Tất cả ánh mắt trong sân lập tức đổ dồn về Gidi.
Gidi hồi hộp thở mạnh, đầu óc trống rỗng.
Marianne, người đứng gần cô nhất, nhẹ nhàng vỗ vai Gidi và an ủi: “Đừng căng thẳng. Cứ thành thật kể lại những gì cháu thấy lúc đó đi.”
Được giọng nói dịu dàng của Marianne xoa dịu, Gidi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói: “Đúng là tiểu thư Celitia đã làm cậu chủ Olar bị thương…”
Chưa kịp để Gidi nói hết câu, Phu nhân Herbert đã the thé lên:
“Nghe thấy chưa! Chính Celitia đã làm Olar bị thương như vậy. Chúng tôi chỉ tạm thời giam nó lại… có gì sai chứ!!”
“Nhưng…!”
Giọng Gidi chợt vút cao, từ cơ thể nhỏ bé ấy, một sức mạnh to lớn bỗng nhiên bùng nổ.
“Tiểu thư Celitia làm vậy là để bảo vệ Luna và để tự vệ!!”
Gidi nhắm mắt, lồng ngực phập phồng không ngừng, và hét lên trong một hơi:
“Lúc đó, cậu chủ Olar sai người ấn Luna vào cột và định dùng gậy gỗ đánh cô ấy. Tiểu thư Celitia đã xảy ra xung đột với cậu chủ để ngăn cậu ta lại! Cậu chủ Olar định đánh cả tiểu thư Celitia lẫn Luna. Tiểu thư không còn cách nào khác phải chống cự, nên đã giật lấy cây gậy từ tay cậu chủ và đánh cậu ấy bất tỉnh!”
Nói hết tất cả những gì muốn nói trong một hơi, Gidi mở mắt ra. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Rebecca và khuôn mặt đầy phẫn nộ của Phu nhân Herbert, cô cảm thấy tim mình đập liên hồi không ngớt trong lồng ngực.
Trò chuyện