Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 74: Tôi Là Bác Sĩ

  1. Home
  2. Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
  3. Chương 74: Tôi Là Bác Sĩ
Prev
Next

‘Tận sáng hôm sau ư?’

Celitia lẩm bẩm: “Nhanh vậy sao?”

Cô tưởng mình phải chịu đựng trong hầm ngục ít nhất ba ngày cơ.

“Nhanh cái gì mà nhanh? Định ở trong hầm ngục thêm mấy ngày nữa chắc?”

Sophia muốn mắng Celitia vài câu, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô gái, cuối cùng cũng nhịn xuống.

“May mà tối hôm đó mẹ và tớ biết được tình hình của cậu, vội vàng đến nhà Tử tước Charles đưa cậu về hoàng cung. Cậu có biết lúc đó cậu thảm hại thế nào không? Tớ còn tưởng nếu phát hiện muộn vài tiếng nữa, cậu có thể…”

Nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, Sophia vẫn còn sợ hãi, một nỗi đau nghẹn thở dâng lên trong lồng ngực.

“Tối hôm đó ư?” Celitia thực sự không hiểu lý do lúc này. “Sao mọi người biết được ạ?”

Sophia đáp: “Cũng là tình cờ thôi. Buổi tối, tớ đang đi dạo với mẹ…”

Vì bị ép tham dự yến tiệc của Công tước Augustus cả ngày, phải đối phó với những lời xã giao giả tạo của đám người đó suốt một thời gian dài, tâm trạng Sophia thực sự rất tệ.

Nhận thấy con gái đang bực bội, Marianne đề nghị cùng ra ngoài cung đi dạo, ngắm nhìn những con phố nhộn nhịp.

Hai người hóa trang một chút, không mang theo thị vệ, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung.

“Mẹ tớ vẫn đặc biệt yêu thích mấy tiệm thuốc.” Sophia thở dài. “Đúng là xứng đáng với danh hiệu người từng là danh y lừng lẫy.”

Khi Marianne còn là thường dân, bà vốn là một vị thần y nổi tiếng xa gần.

Dù sau này vào cung, Marianne vẫn không từ bỏ thú vui này, thường xuyên tự mình làm nữ ngự y, khám bệnh cho người khác.

“Không chỉ vì lý do đó đâu.” Marianne mỉm cười. “Tình hình sức khỏe của dân chúng, có dịch bệnh xảy ra hay không – tiệm thuốc là nơi phản ánh rõ nhất những vấn đề này.”

○

“Sophia, là người trị vì, con không thể chỉ nghe những gì bọn quý tộc nói. Con phải tận mắt chứng kiến.”

“Vâng, con hiểu rồi ạ.” Sophia nghiêm túc gật đầu.

Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện phiếm, bước vào một tiệm thuốc, thì bỗng thấy một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt lo lắng lao vào sau lưng họ, đi thẳng tới quầy.

“Xin hỏi, bác sĩ Dalton có ở đây không ạ? Tiểu thư nhà tôi bị ốm nặng lắm, cần gấp ông ấy đến khám tại nhà!”

Cậu học trò ở quầy, đã quen với chuyện sinh tử, ngước lên nhìn người phụ nữ trung niên với giọng đều đều: “Ông Dalton không có ở đây.”

Người phụ nữ trung niên tưởng cậu ta thấy quần áo mình tồi tàn, khinh người mà không chịu đến khám, vội vàng nhấn mạnh:

“Xin cậu yên tâm, tiểu thư nhà tôi là trưởng nữ của nhà Herbert. Chúng tôi nhất định sẽ trả đủ tiền khám!”

“Không phải vấn đề tiền khám đâu.” cậu học trò giải thích. “Ông Dalton hôm nay đã ra ngoài khám bệnh rồi…”

Cậu học trò chưa kịp nói hết câu, hai bóng người đã nhanh chóng bước tới bên họ, đồng thanh hỏi: “Nhà Herbert?!”

Người phụ nữ trung niên tóc nâu này chính là Rebecca, mẹ của Luna.

Nghe những lời họ nói, Rebecca thấy dường như họ quen chủ nhân hoặc tiểu thư nhà mình, không khỏi ngỡ ngàng nhìn cả hai.

“Xin hỏi hai người là…?”

“Cháu là bạn của Lily ở học viện, tên là Sophia ạ.”

Sophia hoàn toàn quên mất phải nói thân phận của mình, sự chú ý đổ dồn hết vào điều Rebecca vừa nói, sốt sắng hỏi: “Lily bị ốm ạ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nghe biệt danh của tiểu thư nhà mình thốt ra từ miệng Sophia, Rebecca không thể không tin lời cô nói, mắt lập tức đỏ hoe:

“Tình hình hơi phức tạp. Tiểu thư nhà tôi ốm rất nặng. Tôi phải tìm bác sĩ đến chữa trị ngay bây giờ…”

Cậu học trò ở quầy, nghe ba người nói chuyện, bình thản nhắc lại: “Tôi đã nói rồi, ông Dalton không có ở đây. Mời đi chỗ khác ạ.”

“Tôi là bác sĩ.” Marianne bỗng lên tiếng. “Đưa tôi đến xem cho cô ấy.”

“Bà là bác sĩ ạ?” Rebecca sững người.

Người phụ nữ tóc bạc pha xám trước mắt thoạt nhìn đã thấy xinh đẹp thanh tú, lại mang theo một nét uy nghiêm nhạt nhòa của kẻ đã lâu năm ở địa vị cao.

Nhìn thế nào cũng chẳng giống bác sĩ mấy.

“Mẹ cháu là bác sĩ thật mà!” Sophia vội vàng nói. “Xin hãy tin chúng cháu và đưa chúng cháu đến đó ạ!”

Rebecca do dự một lát.

Mấy tiệm thuốc khác xa đây lắm, đi tìm bác sĩ khác sẽ tốn thêm nhiều thời gian.

Cô gái tên “Sophia” này đã là bạn của Celitia, chắc sẽ không hại tiểu thư chứ?

“Xin mời đi theo tôi!” Rebecca nhanh chóng quyết định.

Ba người chạy thẳng một mạch về điền trang Herbert.

Cánh cổng chính đóng chặt mở ra từ bên trong, khuôn mặt Gidi hiện ra trong khe cửa.

“Tìm được bác sĩ rồi hả dì Rebecca?”

Rebecca gật đầu với Gidi, người này cẩn thận quan sát phía sau cô vài lần rồi nhanh chóng mở toang cửa.

“Nhanh lên, đi thẳng xuống hầm ngục.” Gidi dặn bằng giọng nhỏ. “Nhất định đừng để phu nhân phát hiện ra chuyện này!”

Sophia ngơ ngác hỏi: “Hầm ngục?”

Trên đường chạy gấp, họ không có thời gian để Rebecca kể hết đầu đuôi câu chuyện, nên cả Sophia lẫn Marianne đều đầy nghi hoặc.

“Xin lỗi, lát nữa tôi sẽ giải thích.” Rebecca nói. “Chúng ta mau đến đó thôi!”

Rebecca đã năn nỉ Charles rất lâu và cuối cùng cũng khiến ông ta mềm lòng, cho phép Rebecca ra ngoài tìm bác sĩ chữa trị cho Celitia.

Dù Charles đã cho phép hành động của phu nhân Herbert, nhưng không giống vợ mình, Charles không muốn Celitia chết trong hầm ngục.

Nếu chuyện như vậy lọt ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Charles.

Hiểu đại khái những suy nghĩ khác nhau của hai chủ nhân, Rebecca càng hành động cẩn thận hơn.

Luna vẫn đang bị quản thúc, nên Gidi tình nguyện ở lại canh chừng động tĩnh cho Rebecca.

Mãi đến khi xác nhận không có mắt của phu nhân xung quanh, Gidi mới nhanh chóng mở cửa cho Rebecca lao xuống hầm ngục.

“Lối này, đừng đi nhầm đấy ạ!”

Bốn người hối hả chạy dọc theo hành lang, cuối cùng cũng băng qua khoảng sân dài, sắp đến được cửa hầm ngục ở phía sau.

Ngay lúc đó, một giọng nói chói tai vang lên từ phía sau: “Mấy người lén lút làm gì ở đây thế hả?!”

“Phu nhân!”

Rebecca giật mình, theo phản xạ bước lên chắn trước mặt Marianne, cố che chở cho bà.

Gidi nhanh tay nhét chìa khóa hầm ngục vào tay Sophia rồi quay lại, nở một nụ cười nịnh bợ để giải thích:

“Th… thời tiết lạnh quá, nên chúng tôi chạy cho ấm người ạ…”

Thấy Marianne và Sophia vẫn có ý định đi xuống, phu nhân Herbert biến sắc mặt, bước nhanh tới:

“Láo toét! Chúng mày định làm gì, hai kẻ khả nghi kia là ai? Khai hết ra ngay! Nếu không, tao sẽ tống hết lũ chúng mày vào ngục ngay bây giờ!!”

“Đó là… đó là…” Rebecca ấp úng. “Là bác sĩ chúng tôi mời đấy ạ. Hôm nay Luna bị dọa sợ, nên tôi định mời bác sĩ đến khám cho nó.”

“Luna đang bị quản thúc trong phòng riêng của nó mà?”

Phu nhân Herbert cười lạnh. “Thế chúng mày chạy xuống hầm ngục làm gì? Nói dối cũng phải có chút giới hạn chứ!”

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 4 2, 2026
Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 4 15, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 74: Tôi Là Bác Sĩ"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by