Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 65: Không Xa Không Gần
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 65: Không Xa Không Gần
Nếu Celitia biết được Sophia đang nghĩ gì, có lẽ cô sẽ nói với cô ấy rằng mình chẳng nói sai điều gì cả.
Đó là vấn đề của riêng Celitia.
Trái tim này bề ngoài nhìn thì bình thường, nhưng bên trong sớm đã thủng lỗ chỗ, chỉ là nhờ vào khả năng tự kiềm chế mạnh mẽ mà cô vá víu đắp đổi, miễn cưỡng duy trì hoạt động.
Cứ giữ khoảng cách thế này là tốt, không xa cũng chẳng gần.
Nếu đến quá gần rồi cô ấy nhìn thấy tận gốc rễ mục ruỗng trong sâu thẳm trái tim cô, có khi cô ấy lại quay ra hận cô mất.
Cứ thế này… là tốt rồi.
Cố tình cắt ngang chủ đề, Celitia giơ tay lên, đưa món đồ đang vắt trên tay cho Sophia.
“Đây, áo choàng của cô đây. Sáng nay tôi đã giặt sạch sẽ, phơi cả ngày, khô rồi, cô cất đi đi.”
“Áo choàng?”
Sophia sững người, nhìn chiếc áo choàng xanh thẫm thêu hoa văn sang trọng, cuối cùng cũng nhớ ra đây là chiếc áo cô đã khoác cho Celitia khi đưa cô ấy đến bệnh xá.
Lúc rời khỏi bệnh xá cô đã quá tức giận, sau đó lại có bao nhiêu chuyện xảy ra, nên Sophia hoàn toàn quên béng mất chiếc áo này.
“Vâng.” Celitia nói tiếp, “còn cả nơ tóc của cô nữa. Tôi cũng vừa giặt sạch rồi, để khô sẽ trả lại cô sau.”
“Cả nơ tóc nữa…”
Sophia bỗng nhiên không biết nên nói gì.
Khi đưa những thứ đó cho Celitia dùng, Sophia đã chẳng hề có ý định lấy lại.
Bây giờ Celitia giặt sạch sẽ mọi thứ, muốn trả lại, khiến Sophia có cảm giác như cô ấy đang muốn phân rõ ranh giới giữa hai người.
Sophia không nhận lấy chiếc áo từ tay Celitia. Cô lùi lại nửa bước, chán nản lắc đầu.
“Tớ không cần trả lại cậu đâu. Nếu cậu thích thì cứ giữ lấy.”
Cô ngừng lại một lát rồi khẽ nói: “Nếu không thích… thì vứt đi cũng được.”
Dứt lời, Sophia tùy ý đẩy cửa phòng ngủ ra, bước vào rồi đóng sầm lại trước mặt Celitia.
Cô định ở một mình, bình tĩnh lại một chút.
Celitia ôm chiếc áo choàng, ngây người nhìn cánh cửa gỗ đang đóng chặt trước mặt.
Một tấm biển tên bằng gỗ tinh xảo treo trên cánh cửa, trên đó viết tên “Sophia.” Nó hợp với tấm biển bên cạnh ghi “Celitia” đến nỗi cho thấy sự chu đáo của người làm.
Chắc hẳn cô ấy đã từng rất mong chờ có một người bạn cùng phòng bằng tuổi mình, nhưng tiếc thay, cô lại làm hỏng bầu không khí thêm một lần nữa.
Bản thân cô lúc này, đầy góc cạnh và mâu thuẫn, không còn biết cách tin tưởng người khác…
Cô chỉ sẽ mang đến cho họ những điều không vui mà thôi.
Rất khẽ thở dài một tiếng, Celitia ôm chiếc áo vào phòng ngủ của mình.
Cô không ném chiếc áo vào thùng rác, mà cẩn thận gấp lại vuông vắn, trân trọng cất ở nơi sâu nhất trong tủ quần áo của mình.
○
Những ngày tiếp theo trôi qua yên bình.
Sophia vẫn tiếp tục đối phó với đám học sinh tìm cách lấy lòng mình như thường lệ, còn khu vực xung quanh Celitia vẫn là vùng cấm đối với người lạ.
Dù bầu không khí giữa hai người có hơi xa cách, nhưng cả hai đều vờ như không có chuyện gì xảy ra, diễn tốt đến nỗi Shanie và Benita cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường.
Những ngày này, tin tức về cuộc thi lan truyền khắp học viện, và việc đăng ký cũng bắt đầu cùng lúc.
Hầu như ai ai cũng bàn tán về cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng tới, bất cứ ai có chút năng lực đều hăng hái ghi danh.
Celitia tự biết thân biết phận, hiểu rõ hiện tại cô ngay cả trói gà cũng không xong, nên chẳng có ý định đăng ký.
Dù vậy, tin tức về cuộc thi vẫn cứ lọt hết vào tai cô.
Ví dụ như thể thức thi đấu áp dụng hệ thống đội đỏ – đội xanh, nó giống một cuộc diễn tập quân sự hơn là tranh thắng bại cá nhân.
Lại như Nữ hoàng Bệ hạ sẽ đích thân đến dự, Công tước Augustus đang giữ vài trò nhiếp chính cũng sẽ tham gia, cùng với rất nhiều lãnh chúa đến tìm kiếm nhân tài.
Celitia chẳng hứng thú gì với mấy tin tức này. Điều cô quan tâm hơn là sự xuất hiện của những ngày nghỉ.
Theo quy định của học viện, không phải ngày nghỉ thì học sinh không được phép rời khỏi khuôn viên, bình thường đều bị nhốt trong trường.
Vậy nên khi đến ngày nghỉ, học sinh hoặc là về nhà, hoặc là đi chơi thả ga, cơ bản là biến mất khỏi tầm mắt.
Sophia về hoàng cung, Shanie và Benita cũng về nhà riêng của mình. Chỉ có Celitia một mình rời khỏi cổng học viện, đi dạo quanh thương cảng ven biển.
Ngày thường cô hay than phiền ồn ào, nhưng khi họ không có ở đây, Celitia lại cảm thấy có chút không quen.
Thói quen… đúng là thứ đáng sợ.
Celitia thầm than thở trong lòng, quay người bước vào một tiệm bán vật liệu nằm sâu trong con hẻm.
Đã đến lúc đưa kế hoạch luyện kim vào nhật trình rồi. Cô có thể làm một ít công cụ thủ công gửi các tiệm bán kiếm thêm chút phí sinh hoạt.
Nguyên liệu khá dễ mua. Rắc rối là hiện tại cô không có ma lực, cần phải tìm vài khối ma pháp tinh thể ở đâu đó…
Celitia vừa tính toán vừa chọn đồ cần mua.
Dần dần, như cảm nhận được điều gì, Celitia khẽ cau mày, không dấu vết ngước mắt nhìn về phía cửa tiệm.
Cô cảm thấy dường như có ai đó bên ngoài đang quan sát mình.
Với ngoại hình của Celitia, cô đi đến đâu cũng thu hút nhiều ánh nhìn, và cơ bản là cô đã quen với chuyện đó.
Nhưng ánh mắt này khác với những cái liếc qua của người qua đường bình thường, nó đầy một chất thăm dò nào đó.
Nhưng dường như lại không có ác ý.
Trong đầu Celitia lướt qua vài ứng cử viên, lần lượt loại trừ, nhưng vẫn không thể đoán ra là ai.
Lặng lẽ trả tiền, Celitia xách nguyên liệu đã mua rời khỏi tiệm, men theo con phố đi sâu vào trong ngõ.
Càng đi vào sâu, sạp hàng càng thưa thớt, chỉ còn lại vài căn nhà ở với cánh cửa đóng chặt.
Tiếng ồn ào tấp nập dần nhạt đi, chỉ còn tiếng bước chân của Celitia vọng đều đều trong con hẻm vắng.
Celitia cẩn thận phân biệt âm thanh phía sau.
Giác quan của cô không còn nhạy bén như trước nữa, nhưng may thay, khả năng phán đoán của cô vẫn chẳng suy giảm chút nào.
Tiếng bước chân rất nhẹ, có vẻ là nữ, khoảng cách đang dần thu hẹp, mười mét, tám mét, năm mét… không có sát khí rõ ràng…
Celitia cố tình rẽ vào một góc, bóng dáng cô khuất sau khúc quanh.
Kẻ theo dõi phía sau vội vàng tăng tốc, cố gắng tiếp tục bám đuôi Celitia.
Ngay khi kẻ theo dõi vừa vượt qua góc rẽ, họ chỉ kịp cảm thấy hoa mắt, mái tóc màu lanh xám tung bay che khuất tầm nhìn. Rồi một đòn khuỷu tay giáng thẳng vào ngực, cổ tay đau nhói khi bị ai đó bóp chặt, và kẻ đó phát hiện mình đã bị áp sát vào tường.
“Cô là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?”
Màn hành động vừa rồi đã tiêu hao không ít thể lực của Celitia. Cô cố gắng che giấu nhịp thở, giữ giọng thật bình thản.
Mái tóc ngắn màu đỏ cam lọt vào tầm mắt cô, và khi nhìn rõ đôi mắt xanh lục đặc biệt kia, Celitia không khỏi sững người.
Florence?
Rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà lại đi theo dõi cô?
Trò chuyện