Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 64: Chẳng Khác Nào Tiểu Ác Ma
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 64: Chẳng Khác Nào Tiểu Ác Ma
“Nhưng biết làm sao được nếu tôi không thể quên? Ai bảo hôm đó cô để lại ấn tượng sâu sắc quá làm gì?”
Celitia nhún vai, khóe môi cong lên nụ cười hồn nhiên mà trong mắt Sophia chẳng khác nào một tiểu ác ma có sừng.
Khói như bốc lên từ đỉnh đầu Sophia, sắc đỏ lan từ má sang tận chót tai. cô nàng xấu hổ phát cáu, xông tới nắm vai Celitia lắc dữ dội:
“Không được! Tuyệt đối không được!! Tớ ra lệnh cho cậu quên hết đi!!”
Celitia bị lắc đến chóng mặt, loạng choạng lùi lại một bước, cơ thể lảo đảo không vững.
Bắp chân cô va phải chiếc ghế sofa phía sau, cả người ngả ra sau và không kịp trở tay đã ngồi phịch xuống.
“Á!”
Sophia vẫn còn dồn nửa trọng lượng lên người Celitia, theo đà cũng ngã nhào xuống ghế, đè gọn cô gái vào lưng ghế.
Mặt Celitia đập thẳng vào ngực Sophia, một lần nữa cảm nhận được cảm giác mềm mại và ấm áp ấy.
Từ khi tái sinh, Celitia chưa bao giờ thoải mái với việc người khác chạm vào mình, luôn tránh né bất cứ khi nào có thể.
Với bất kỳ ai khác, Celitia đã đẩy họ ra ngay lập tức, nếu là Kassy, chắc cô đã thụi cho một quả rồi.
Thế nhưng, hít hà thứ hương oải hương ngọt ngào thoang thoảng ấy, kỳ lạ thay, Celitia lại không thấy bài xích chút nào.
“Lily! Tớ có làm cậu đau không?”
Cằm Sophia đập vào trán Celitia khiến cô nhăn mặt vì đau, nhưng phản ứng đầu tiên của cô nàng lại là lo lắng không biết có làm cô ấy bị thương không.
Có lẽ vì ấn tượng sang chấn từ trước, trong mắt Sophia, Celitia tựa như một con búp bê sứ mong manh, chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng có thể vỡ tan.
Sophia cuống quýt ngồi thẳng dậy, nhìn Celitia với ánh mắt đầy lo âu.
“Tôi ổn, không đau đâu.”
Celitia lắc đầu, ánh mắt lướt qua những món đồ lộn xộn trên sofa rồi cuối cùng dừng lại việc trêu chọc Sophia.
“Thôi, chắc chúng ta nên bắt đầu dọn dẹp thôi.”
Thấy Celitia không sao, Sophia thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn vướng bận chủ đề trước đó: “Còn cái cậu vừa nói lúc nãy…”
Mặt cô vẫn chưa hết đỏ, các đường nét trên khuôn mặt cô gái nhăn lại, nhìn Celitia với ánh mắt đầy tội nghiệp.
“Hả? Chuyện gì cơ?”
Celitia nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, khóe môi thoáng ý cười. “Tôi đã… quên hết rồi.”
“…”
Sophia cuối cùng cũng nhận ra mình vừa bị Celitia trêu.
Chuyện gì thế này? Nhìn thì có vẻ lạnh lùng cao ngạo, chẳng màng thế sự, nhưng hóa ra trong lòng lại là một tiểu ác ma tinh nghịch sao?
Sophia ngẩn người nhìn dáng vẻ bận rộn của cô gái.
○
Sau một hồi vất vả, cuối cùng hai người cũng dọn dẹp xong căn phòng lộn xộn.
Phòng ngủ còn lại, nơi từng chất đầy đồ linh tinh, cũng đã được sắp xếp gọn gàng. Một chiếc giường đơn được kê bên trong, trải ga trải giường kẻ ô vuông màu tím xám nhạt trông thật đơn giản và thanh lịch.
Dù tất cả những thứ này đều do Sophia sai bảo sắp xếp, nhưng khi tận mắt thấy căn phòng ngủ đã được bài trí xong xuôi, Sophia không khỏi cảm thấy chút man mác buồn.
Thế là từ nay sẽ khó có thể nằm cạnh nhau, thủ thỉ những tâm tình trong đêm khuya tĩnh lặng nữa rồi.
Cô nhớ cảm giác được ôm, thật mềm mại, dù cô ấy có hơi gầy một chút. Nên ăn nhiều hơn, tăng cân một chút, chắc chắn sẽ còn…
Nghĩ đến đây, tim Sophia đập thình thịch dữ dội, và cô vội vã lắc đầu thật mạnh.
Không được, không được, mình đang nghĩ gì vậy trời! Sao mình cứ thấy mình như một tên biến thái thế nào ấy!
“Có chuyện gì vậy?”
Celitia tình cờ đi xuống từ lầu trên và thấy Sophia lắc đầu như bánh đà, liền thuận miệng hỏi.
“Không… không có gì!!”
Sao Sophia dám nói với cô ấy rằng mình đang suy nghĩ về cảm giác được ôm chứ? Nghe câu hỏi, cô cuống cả lên, và chót tai lại lặng lẽ đỏ lên.
“Hừm, này Lily, tớ nhớ sáng nay cậu nói có chuyện muốn nói với tớ khi về nhà. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Sophia ho khan hai tiếng thật mạnh, nhanh chóng tìm một chủ đề khác để che giấu sự lúng túng của mình.
“À chuyện đó… là về Margaret.”
Vẻ mặt Celitia trở nên nghiêm túc hơn một chút, cô kể lại mọi chuyện mình chứng kiến trong khu rừng sáng nay cho Sophia.
Sophia chỉ hỏi qua loa, nhưng càng nghe cô kể, cô càng tức giận, suýt không giữ nổi bình tĩnh.
“Ra là vậy! Tớ nhớ rõ là đã cất bản thảo đi rồi, vậy mà nó lại biến mất! Tớ biết ngay là không đơn giản mà!”
Cô hơi khựng lại, lo lắng hiện lên trong mắt. “Không trách được sao hôm nay Margaret lại nhắm vào cậu như vậy. Ả ta vốn luôn nhỏ nhen. Cậu phá hỏng âm mưu của ả, chắc giờ ả đang thù cậu lắm đây…”
“Không sao đâu.” Celitia không hề bận tâm. “Ả có giở trò gì, tôi cũng tiếp hết.”
Ánh mắt Sophia dừng lại trên những ngón tay Celitia đã tháo ruy băng, nhìn những vết máu khô trên vết thương, không khỏi nhẹ nhàng cầm tay cô.
Bàn tay ấy mảnh khảnh và thanh tú, trông như không xương nhưng các khớp ngón tay lại ẩn chứa sức mạnh, linh hoạt, dẻo dai và bất khuất.
Từ từ siết chặt các ngón tay để nắm trọn bàn tay cô trong lòng bàn tay mình, lồng ngực Sophia dâng trào nỗi ân hận sâu sắc.
“Đều tại tớ mà cậu phải…”
“Không phải tại cô, là vì bản thân tôi—tôi không muốn thấy âm mưu của Margaret thành công, nên tôi đã làm vậy.”
Celitia bình thản đáp. “Đừng suy nghĩ nhiều quá, Sophia.”
Sự bảo vệ cô chọn đến chỉ từ những ham muốn ích kỷ của chính mình.
Muốn họ được an toàn, muốn thấy nụ cười của họ, nỗ lực vì những lý do này, rốt cuộc cũng chỉ là để thỏa mãn nguyện vọng của riêng cô.
Celitia rất rõ điều này.
Nếu là vì bản thân, dù nỗ lực có không được trân trọng, Celitia vẫn có thể chấp nhận kết cục như vậy.
Và một khi cô không còn mang những hy vọng đó nữa, cô sẽ ra đi rất dứt khoát, tuyệt đối không có khả năng ngoảnh lại.
Trong khoảnh khắc này, nhìn vào mắt Sophia, thật tinh xảo và trong suốt, như thủy tinh đang lặng lẽ tàn lụi.
Một cách huyền bí, Sophia dường như hiểu được những điều Celitia không nói thành lời.
Không phải vậy đâu.
Sophia muốn nói với cô, nhưng cảm giác mơ hồ ấy khiến cô không thể sắp xếp thành lời rõ ràng.
“Dù sao thì.” Sophia ấp úng bày tỏ, “cậu đã giúp tớ, tớ nhất định sẽ nhớ ơn này và tìm cách báo đáp. Tớ tuyệt đối sẽ không quên.”
“Nhớ ơn?”
Celitia khẽ lặp lại cụm từ đó, giọng cô hơi kéo dài, như thể chẳng hề để tâm chút nào.
Cô hiểu rất rõ. Con người vốn là sinh vật có trí nhớ cực kỳ kém.
Cô không biết từ khi nào, nhưng Celitia không còn tin vào những lời nói đầy hứa hẹn như thế nữa.
“Được thôi.” cô hờ hững nhún vai. “Vậy tôi hy vọng cô có thể nhớ những gì mình nói hôm nay.”
Sophia ngây người nhìn cô.
Trong thoáng chốc, Sophia dường như cảm nhận được khoảng cách vừa mới kéo gần bỗng chốc lại trở nên xa xôi.
Có phải… cô đã nói gì sai không?
Trò chuyện