Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 21: Mọi Người Tránh Xa Ra, Càng Xa Càng Tốt
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 21: Mọi Người Tránh Xa Ra, Càng Xa Càng Tốt
“Cái gì?!”
Sophia nghi ngờ mình nghe nhầm, ngỡ ngàng hỏi lại.
Trong tưởng tượng của cô nàng, cho dù Celitia không cảm động đến rơi nước mắt, thì ít nhất cũng nên cảm thấy kính nể và run sợ trước tấm lòng rộng lượng của cô mới đúng.
Không ngờ, phản ứng của Celitia lại như thế này, cứ như thể chính Sophia mới là kẻ mặt dày muốn tiếp cận cô vậy.
“Tôi đã nhắc lại mấy lần rồi nhỉ?”
Celitia nói một cách đều đều, lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn. “Làm ơn đừng chạm vào tôi.”
Sau hai ba lần tiếp xúc, Celitia cơ bản đã hiểu cách chọc giận vị công chúa này thế nào rồi.
“Dù tôi tỉnh hay hôn mê… cũng không liên quan gì đến Điện hạ cả. Điện hạ chỉ cần mặc kệ tôi là được.”
Sophia chỉ vào mũi mình, giọng run lên vì tức:
“Ta-Ta-Ta lo chuyện bao đồng cho ngươi?!”
“Chính xác.”
Celitia khẽ bật cười, giọng mang đầy mỉa mai.
“Những kẻ ngốc thích nhúng tay vào mọi chuyện, có ngày sẽ tự rước họa vào thân.”
Thứ Celitia thực sự chế giễu là Sercis tiền kiếp, kẻ tự coi mình là trung tâm, chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào.
Nhưng Sophia không biết ẩn ý thực sự, chỉ cảm thấy mỗi câu Celitia nói dường như đều chĩa vào mình, gọi cô nàng là đồ ngốc to xác.
Sophia tụt khỏi giường trong một động tác.
Chiếc chăn bông dày bị ném mạnh vào người Celitia, lực đủ mạnh đến nỗi thân hình cô khẽ chao đảo.
Có phải mình mạnh tay quá không? Thân thể người đó đang yếu thế này…
Ý nghĩ lo lắng thoáng qua trong đầu nàng theo bản năng, nhưng ngay lập tức bị cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong Sophia nhấn chìm.
Còn quan tâm đến người đó làm gì?
Chẳng phải người đó nói dù tỉnh hay hôn mê cũng không liên quan gì đến mình sao!
“Ta đúng là đồ ngốc thật! Đi lo chuyện bao đồng cho hạng người như ngươi, đáng đời ta bị kẻ vong ân cắn ngược một phát!!”
Sophia nhảy xuống giường, đứng sau lưng Celitia, ngăn cách bởi chiếc giường, ngực phập phồng vì giận dữ.
Lúc này, Sophia thực sự có xúc động bắt giam Celitia, tống vào ngục với tội danh khi quân.
Nhưng chút lý trí cuối cùng đã kìm cô lại.
“Coi như đêm qua đầu óc ta bị vấn đề, nhặt nhầm kẻ vong ân không có trái tim!”
Sophia tiện tay vớ lấy áo khoác ngoài để ở đầu giường, mặc nhanh vào rồi sải bước về phía cửa.
“Muốn làm gì thì làm! Ta còn có việc, đi trước đây!”
Đến cửa, Sophia đột ngột quay ngoắt lại, đôi mắt xanh biếc ánh lên ngọn lửa phẫn nộ.
“Đương nhiên, đừng tưởng chuyện này kết thúc. Nếu ngươi lại rơi vào tay ta lần nữa, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay!”
Dứt lời, Sophia bước ra khỏi phòng bệnh, đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa gỗ đập mạnh vào khung, phát ra tiếng động lớn.
Celitia ngồi một mình bên giường, lặng lẽ lắng nghe những bước chân giận dữ ấy dần xa.
Một lát sau, cô cúi đầu, chậm rãi thở dài một hơi.
‘Đi đi, đi hết đi, tránh xa ra, đừng đến gần ta nữa.’
Celitia đã mệt mỏi từ lâu, không còn tâm trạng cũng chẳng còn khả năng để vun vén những mối quan hệ xung quanh nữa.
Cứ để cô một mình như thế này đi.
Celitia đứng dậy, chân chạm xuống nền nhà lạnh lẽo. Cái lạnh buốt xương từ lòng bàn chân truyền lên, khiến cô run lên.
Hơi ấm vừa tích tụ được trong người tan biến không còn dấu vết vào lúc này.
Từng bước đi sang phía bên kia, xỏ giày vào, Celitia liếc nhìn đầu giường nhưng không thấy áo khoác ngoài đâu.
Thôi vậy…
Lạnh một chút cũng không chết được.
Mở cánh cửa suýt bị Sophia làm hỏng, Celitia bước ra hành lang và thấy Sơ Mahee đang vội vã tiến lại gần.
“Có chuyện gì vậy?” Mahee lo lắng hỏi. “Công chúa Sophia vừa chạy ra ngoài rất giận dữ…”
Celitia khẽ cúi đầu: “Vâng, con lại chọc giận công chúa rồi.”
“Con ở chung phòng với công chúa phải không?” Mahee nhìn nàng, lo lắng càng tăng. “Vậy con phải tìm cách hòa thuận mới được.”
“Con biết rồi, sau này con sẽ cẩn thận hơn.”
Celitia mỉm cười rất nhạt, gạt nhẹ những lời của Mahee.
“Sơ là Mahee phải không? Cảm ơn sơ đã chăm sóc con đêm qua.”
“Không cần cảm ơn.” Mahee lắc đầu. “Hơn nữa, thực ra là công chúa đã ở bên con suốt đêm. Người xứng đáng nhận lời cảm ơn của con hơn ta.”
Đôi mắt trong veo của Celitia khẽ động, bất giác nhớ lại hơi ấm đã ôm chặt lấy cô suốt đêm qua, giúp nàng hiếm hoi thoát khỏi ác mộng.
Nhưng chính vì thế…
Cô càng không muốn người đó đến gần.
“Đã làm phiền sơ đêm qua rồi, nhưng con phải đi đây.”
Không tiếp tục chủ đề trước đó, Celitia nhẹ nhàng cúi chào Mahee rồi quay người bước đi.
“Chờ đã!”
Mahee nhanh chóng gọi cô lại, chạy vào phòng trực bên cạnh rồi trở ra với một chiếc áo choàng ngoài màu trắng, khoác lên vai Celitia lớp áo không quá dày ấy.
“Ngoài trời hơi lạnh đấy. Mặc vào đi, đừng để bị cảm lần nữa.”
Mahee khẽ trêu: “Hy vọng lần sau gặp lại con, là con đến trả áo, chứ không phải được khiêng vào phòng bệnh lần nữa.”
Nghe câu cuối của Mahee, gương mặt Celitia thoáng ửng hồng.
Cô mơ hồ nhớ cảnh mình hôn mê bất tỉnh, được Sophia bế trên tay như bế công chúa.
Cô không ngờ đời này mình lại được đối xử như vậy…
Mong rằng sẽ không bao giờ tái diễn.
“Con sẽ cẩn thận. Cảm ơn sơ đã quan tâm.”
Dưới ánh mắt ấm áp của Mahee, Celitia vội vã rời khỏi phòng bệnh.
Trời vẫn còn sớm, trong học viện ngoài những người hầu dậy sớm quét dọn thì hầu như chẳng có ai.
Celitia thực sự không biết phòng mình ở hướng nào, đang định tìm người hỏi thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc chạy về phía mình.
“Lily! Lily!”
Shanie vừa vẫy tay vừa chạy nước rút với tốc độ trăm mét.
Đến khi dừng lại bên cạnh Celitia, Shanie vẫn không hề thở gấp, khiến Celitia phải ghen tị với thể lực của cô bạn.
Nếu là cô bây giờ, chắc chưa chạy được nửa đường đã đứt hơi rồi.
“Đ-đây không phải áo của nữ tu sao?” Giọng Shanie không kìm được mà lớn dần. “Lily, cậu thực sự đến phòng bệnh à?”
Giọng Shanie đầy lo lắng, nhưng còn có một tia… hưng phấn đáng ngờ?
“Thực sự là sao?” Celitia không nhịn được ngơ ngác hỏi.
Shanie nhìn Celitia từ trên xuống dưới, xác nhận cô vẫn bình thường, rồi thần bí khoác vai Celitia, ghé sát tai cô.
“Tớ nghe hết rồi nhé! Hôm qua, cậu và Công chúa Sophia…”
Shanie dùng hai ngón tay cái tạo thành hình trái tim, sau đó úp hai tay lên má đang đỏ bừng của mình, ngượng ngùng huých khuỷu tay vào Celitia.
“Trùi đất oi! Đã không khỏe còn không biết tiết chế, để đến nỗi phải vào phòng bệnh…”
“Hả… hả?!”
Lúc đầu Celitia còn chưa hiểu gì, nhưng dần dần bắt đầu nhận ra, đến cả người luôn bình tĩnh như cô cũng không kìm được vẻ mặt như sét đánh ngang tai.
Trò chuyện