Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 20: Xin Đừng Đến Gần Tôi

  1. Home
  2. Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
  3. Chương 20: Xin Đừng Đến Gần Tôi
Prev
Next

Khuôn mặt Sophia ở cực kỳ gần Celitia, gần như kề sát mũi cô.

Celitia thậm chí có thể cảm nhận được từng luồng hơi thở ấm áp từ Sophia phả qua má mình rồi len vào cánh mũi. Làn da của cô công chúa rất trắng, nhưng không giống Celitia, đó là một màu trắng sứ ửng hồng, mềm mại, căng mọng và ẩm mịn, rõ ràng là một người có nước da tuyệt hảo — hiển nhiên là kẻ lớn lên trong sự yêu thương nâng niu.

“…Ưm…” Sophia khẽ lẩm bẩm với đôi mắt nhắm nghiền, mấp máy môi. “…Bánh ngọt nhỏ… thơm quá… ngọt quá…”

Celitia nhất thời nghẹn lời — chẳng lẽ Công chúa điện hạ vẫn đang ăn tráng miệng trong mơ sao?

Nhưng nghĩ lại thì, Sophia lúc ngủ còn dễ thương hơn nhiều so với bộ dạng kiêu kỳ ngày thường của cô ta. Sophia dường như sắp tỉnh, thân thể động đậy, ôm chặt chiếc gối ôm kích cỡ thật hơn.

Mãi lúc này Celitia mới nhận ra cả hai đang dán chặt vào nhau. Sophia quấn lấy cô như một con bạch tuộc, thậm chí còn vắt cả một chân lên người, khiến chân Celitia tê cứng hoàn toàn. Chưa hết — trong khi miệng lẩm bẩm “bánh ngọt nhỏ”, Sophia vừa siết chặt vòng tay ôm Celitia, vừa há miệng, chuẩn bị cắn một phát.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Celitia nhanh chóng rút tay trái ra chắn giữa hai người, áp lòng bàn tay vào mặt Sophia, đẩy cái miệng đang chực chờ kia ra xa.

“Oái!”

Đầu bị đẩy mạnh ra vài tấc, Sophia cuối cùng cũng tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Bàn tay đang nắm vai Celitia rốt cuộc cũng buông ra, chuyển sang nắm lấy cổ tay cô:

“Ai? Kẻ nào dám mạo phạm ta?!”

Celitia không nhúc nhích, mặc cho Sophia nắm cổ tay mình, cô ngước đôi mắt còn vương chút hơi sương lên nhìn gương mặt chưa tỉnh ngủ hẳn kia:

“Điện hạ, đó mới là điều tôi muốn hỏi — xin người buông tôi ra được không? Chân tôi đã mất sạch cảm giác rồi.”

Chợt nhận ra tư thế ngủ tồi tệ của mình, đôi má Sophia bùng lên một tầng đỏ ửng. Cô ta vội vã buông tay buông chân, co người lại như bị điện giật, vừa lùi lại vừa chống chế:

“Thì… thì cô cũng dùng tay ta làm gối cả đêm đấy thôi! Tay ta cũng đang tê dại đây này!!”

“…Vậy,” Celitia im lặng một lát rồi mới lên tiếng, “rốt cuộc vì sao Điện hạ lại ngủ bên cạnh tôi?”

Ký ức của Celitia dừng lại ở khoảnh khắc Sophia dùng ma pháp trói cô lại rồi bế cô chạy như bay xuống lầu. Sau đó thế nào, cô hoàn toàn không nhớ gì cả. Đây là nơi nào, tại sao Sophia lại ôm cô ngủ… Celitia hoàn toàn mơ hồ.

Chỉ có một điều chắc chắn — suốt đêm dài ấy, trong những giây phút vô thức, cô không hề gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể trong giấc mơ ấy, cùng với cảm giác an toàn khó tả, Celitia vẫn còn nhớ rất rõ.

Sau khi tái sinh, hầu như đêm nào Celitia cũng liên tục gặp ác mộng đủ loại. Ký ức thuộc về Sercis và những ký ức thuộc về Celitia, quá khứ và hiện tại đan xen thành vô số mảnh vỡ hỗn độn, nhiều lần quấy nhiễu cô giữa đêm khuya.

Nhưng đêm qua… dường như cô chỉ có một cơn ác mộng ngắn ngủi, rồi sau đó ngủ một mạch yên lành cho đến tận sáng. Dù hôm nay là ngày không trăng, thời điểm nguyền ấn phát tác, cô lại có một đêm ngủ yên hiếm hoi, thực sự khiến người ta kinh ngạc.

Nhưng cảm kích là một chuyện, không có nghĩa là Celitia có thể bình thản chấp nhận việc bị ôm trong lòng một người xa lạ hoàn toàn khi ngủ. Celitia nhìn chằm chằm vào Sophia, khiến má cô cô càng lúc càng đỏ.

“Là-là vì cô bị bệnh, người lạnh như băng, có đắp bao nhiêu chăn cũng không ấm lên nổi. Ta sợ cô chết mất, nên mới giúp sưởi…”

Hai chữ “ấm giường” quá ngượng ngùng để Sophia có thể thốt ra thành lời. Mặt cô nàng đỏ bừng, suýt chút nữa bốc khói. Là một Công chúa cao quý, vốn phải là kẻ khác lấy lòng cô nàng mới đúng, chứ không phải cô hạ mình đi ủ ấm cho ai.

Sophia thừa nhận lựa chọn hôm qua của mình có hơi nông nổi, xét theo quan hệ hai người vẫn chưa đến mức đó. Nhưng… chẳng phải vì cô nàng đã chạm vào bàn tay lạnh như băng kia, đã nhìn thấy giọt nước mắt ấy, và đã nghe thấy tiếng gọi “đừng đi” đầy bi thương hay sao?

“Ưm… ta đưa cô đến phòng bệnh, nhờ sơ Mahee khám cho cô. Cô ấy bảo cô phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Không thể nói ra điều thực sự trong lòng, Sophia đổi hướng giải thích.

“Ta đại phát từ bi trông chừng cô một lúc, rồi vì mệt quá nên — nên mới ngủ quên mất thôi!”

Celitia vẫn nhìn chằm chằm Sophia, nhận ra qua những lời lắp bắp kia rằng cô ta không nói dối. Những dòng khí mờ ảo xoáy trong đôi mắt tím xám, Celitia từ từ hạ mi mắt xuống, che đi những gợn sóng nhẹ trong lòng.

“…Cảm ơn.” cô khẽ nói.

“Hả?!”

Sophia vô cùng kinh ngạc, đôi mắt hạnh vốn đã tròn nay càng mở to hơn nữa. Từ lần đầu gặp Celitia, Sophia đã cảm thấy miệng lưỡi cô nàng này khá là khó ưa. Như một con nhím nhỏ xù hết lông lên, cự tuyệt mọi thiện ý, muốn cách ly bản thân khỏi tất cả mọi người. Không ngờ, lại có thể nghe được lời “cảm ơn” từ cái miệng đó.

Rằng con người này cũng có lúc thành thật như vậy, thực sự khiến Sophia bất ngờ.

“Thì ra miệng cô cũng biết nói lời hay ho đấy nhỉ? Ta sẽ nhận lời cảm ơn này.”

Sophia lập tức đắc ý, ánh mắt và đuôi lông mày toát lên vẻ kiêu ngạo.

“Hay là thế này: Ta cho phép cô làm bạn cùng phòng với ta, coi như xóa bỏ mọi ân oán trước đây. Cô không cần phải làm trâu làm ngựa trả ơn đâu. Chỉ cần khiến ta vui vẻ là được, sau này sẽ có vô số lợi ích cho cô…”

“Điện hạ.”

Celitia không đợi Sophia nói hết, đột ngột cắt ngang, giọng cô lãnh đạm.

“Có lẽ người đã hiểu lầm điều gì đó — tôi không có ý định đến gần người, và tôi cũng xin người đừng đến gần tôi.”

Celitia từ từ ngồi dậy trên giường, tấm chăn đang đắp trượt xuống theo thân người, để lộ đôi vai và cánh tay mảnh khảnh gầy gò. Xoay người, lưng hướng về phía Sophia, cô ngồi ở phía bên kia giường bệnh, đầu ngón chân chạm xuống nền nhà lạnh lẽo. Sự kích thích đột ngột ấy khiến Celitia bất giác run nhẹ.

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Nếu học viện ngầm đồng ý sắp xếp này và họ thực sự trở thành bạn cùng phòng, thì những ngày sống chung phía trước sẽ còn dài, và những tình huống vượt ranh giới như hôm nay e rằng không phải là lần duy nhất…

Vị Công chúa này bề ngoài kiêu ngạo hống hách, nhưng suy nghĩ lại thuần khiết đến bất ngờ. Còn Celitia, bản thân cô đã mang quá nhiều gánh nặng: Một quá khứ nặng nề, bí mật tái sinh, và một lời nguyền không thể đoán trước.

Họ như những người đến từ hai thế giới khác biệt, chẳng cần phải kéo gần lại làm gì. Nếu không, Celitia không chắc liệu có ngày nào đó cô cũng sẽ kéo Sophia xuống vực thẳm hay không.

Cô cần phải thiết lập một ranh giới rõ ràng với Sophia trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
Twin-Souls-1-1038×576
Online Game Twin Souls!
Tháng 2 9, 2026
A Shy, White-haired Girl Has No Interest In Being Someone’s Love Target!
Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
Tháng 4 15, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 4 2, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 20: Xin Đừng Đến Gần Tôi"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by