Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 101: Màn Trình Diện Đầy Kiêu Hãnh Của Celitia
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 101: Màn Trình Diện Đầy Kiêu Hãnh Của Celitia
Sophia luôn cảm thấy sau ngày hôm đó, Celitia dường như có phần xa cách với mình.
Nhưng cô ấy vốn dĩ đã luôn như vậy, giữ khoảng cách với tất cả mọi người, nên Sophia nghĩ chắc chỉ do mình tưởng tượng thôi.
Sophia cũng chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều về chuyện này, bởi đủ thứ công việc sau đại hội thi đấu khiến cô bận túi bụi.
Rồi mọi sự chuẩn bị cũng xong xuôi, ngày tổ chức lễ trao thưởng cũng đã đến.
Hôm nay, Sophia dậy sớm một cách khác thường, lôi Celitia đi ăn diện một phen.
Celitia xưa nay chưa từng cầu kỳ trong chuyện ăn mặc. Tủ đồ của cô toàn là váy vải lanh xám xịt giống hệt nhau, nhìn còn thua cả dân thường.
Nếu không nhờ ngoại hình và khí chất nổi bật, với cách ăn mặc thường ngày của Celitia, người ta tưởng cô là người hầu trong dinh thự quý tộc nào đó cũng chẳng có gì lạ.
Sophia không thể chịu nổi nữa, cô cho người vứt toàn bộ đống váy lanh xám xịt trong tủ ra ngoài ngay trước mặt Celitia.
Lệnh cho thị vệ mang y phục mới tinh từ hoàng cung đến, ép Celitia thay vào.
Celitia giữ nguyên vẻ mặt đờ đẫn để mặc hai nữ quan từ hoàng cung bài trí trên người mình.
Chiều cao của cô cũng xêm xêm Sophia, nên y phục mặc vừa vặn, chỉ có điều thân hình mảnh mai hơn Sophia một chút.
“Đúng rồi, buộc chặt nịt bụng vào, mạnh tay lên!”
Sophia đứng bên chỉ huy, hai nữ quan mỗi người một bên dùng lực kéo chặt nịt bụng.
Celitia: “…”
Cô nghĩ mấy bà hoàng cung này bị sao ấy – thích mặc thứ đồ bó chặt thế này làm gì không biết.
Ngoài việc khiến người ta không đi lại bình thường được thì còn lợi ích gì chứ?
May mà eo cô đủ nhỏ, dù có kéo đến chặt nhất vẫn còn thở được.
Sophia liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, bĩu môi có chút ghen tị.
Lúc cô mặc loại y phục này, toàn bị ngạt thở, vậy mà Celitia mặc vào dễ dàng như không.
Không kìm được đưa tay sờ vào vòng eo thon thả của thiếu nữ, Sophia phẩy phẩy chiếc quạt lông trong tay, tiếp tục chỉ đạo các nữ quan:
“Đừng quên mặc thêm váy lót xòe nữa, còn phần ngực thì…”
Cô khựng lại một cách kỳ lạ, ánh mắt dừng trên ngực Celitia rất lâu.
So với Sophia, ngực Celitia phẳng hơn nhiều – căn bản không thể nhồi nhét gì được cả.
Nhỏ cũng tốt, chắc một tay là ôm trọn…
Suy nghĩ không biết tự lúc nào đã đi lệch hướng, Sophia vội lắc đầu, dùng quạt lông đập vào lòng bàn tay mình.
“Có mang miếng độn không? Độn hết vào cho ta! Nhồi cho thật đầy!!”
Celitia: “…”
Còn chưa xong à?!!
Cô cứ như con búp bê vậy, bị xoay qua xoay lại dưới sự chỉ đạo của Sophia.
Đến khi Sophia vừa lòng, Celitia cảm thấy mình chẳng buồn ra ngoài nữa.
Đi một vòng quanh cô gái, Sophia cầm lên một chiếc mũ rộng vành trang trí lông vũ, đội lên đầu Celitia.
“Rất tốt.” Sophia vô cùng hài lòng. “Đây mới là dáng vẻ của Celitia tiểu thư nhà chúng ta chứ.”
Cô gái mặc một chiếc váy trắng, điểm xuyết những dải ruy băng xanh lam tím tinh xảo ở ngực và eo, những nếp gấp hình hoa hồng đủ kích cỡ bung nở dọc theo tà váy.
Cổ váy hơi thấp, để lộ chút xương quai xanh gợi cảm, eo nhỏ như cành liễu, tỷ lệ cân đối hoàn hảo.
Làn da trắng muốt mịn màng, lớp trang điểm nhẹ khiến gương mặt thêm phần sức sống. Đôi mày hơi kẻ, cong vút về phía thái dương. Trong nét yếu ớt mong manh ấy, ẩn chứa một sự sắc sảo không thể phủ nhận.
Vén hết mái tóc dài ra sau lưng, Celitia chỉnh lại vành mũ, ngước lên nhìn, đôi mắt tím mờ mờ ảo ảo tràn đầy vẻ bất lực.
“Đi được chưa, Sophia?”
Tuy đã biết trước, nhưng khi thực sự tự mình trải qua…
Đàn bà con gái ăn diện đúng là phiền phức thật!!
Celitia thầm than thở trong lòng.
Sophia tiện tay nhét chiếc quạt lông vào tay Celitia, nắm lấy tay cô còn lại, đưa lên môi làm như chuẩn bị hôn.
“Đi thôi, Celitia tiểu thư của tôi ơi.”
Từ biệt thự đến hội trường, Celitia có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình suốt dọc đường.
“Kia có phải công chúa Sophia không?”
“Vị tiểu thư bên cạnh điện hạ là ai vậy? Nhà quý tộc nào? Các ngươi đã thấy bao giờ chưa?”
“Không biết. Hay lại hỏi thử xem?”
“Sắc đẹp kinh người vậy, không biết đã đính hôn chưa nhỉ?”
Nhờ những sự việc trước đây, Celitia biết mình khá nổi tiếng – chắc không có học viên nào ở học viện Samuel không nhận ra cô.
Nhưng lần này… không một ai nhận ra cô cả.
Chỉ thay đổi cách ăn mặc một chút thôi, khác biệt đến vậy sao?
“Công chúa Sophia! Công chúa Sophia!”
Shanie đang đợi ở cổng hội trường, thấy Sophia liền phấn khích chạy tới.
Đến trước mặt Sophia, Shanie nhìn trái nhìn phải: “Ơ? Lily không đi cùng ạ?”
Celitia không nhịn được bỏ mũ xuống, vẻ mặt lạnh tanh nói:
“Tớ có thi triển ảo thuật lên người mình à? Sao đến cả cậu cũng không nhận ra thế hả?”
“Waaah? Lily??”
Tiếng thét của Shanie xé toạc bầu trời, cô nàng dụi mắt không tin nổi.
“Tớ còn đang thắc mắc không biết mỹ nhân siêu phàm bên cạnh Sophia công chúa là ai, còn tưởng điện hạ đã đem lòng ai khác, hóa ra là Lily?!”
“Phải lòng ai khác?” Mặt Sophia đỏ lên. “Cách nói kỳ cục quá – đừng nói bậy, Shanie.”
Celitia không nhịn được lườm Shanie một cái.
Benita từ trong đám đông bước ra, đứng trước mặt Celitia, mỉm cười với cô:
“Lily, cậu nên thường xuyên ăn diện như vậy đi. Phong cách này rất hợp với cậu đấy.”
Celitia để ngoài tai: “Phiền phức lắm, không thèm đâu.”
Nghe bốn người trò chuyện, các học viên xung quanh cuối cùng cũng nhận ra người đứng bên cạnh Sophia không phải ai khác – mà chính là Celitia.
Tuy không đến mức kịch tính như vịt con xấu xí hóa thiên nga, nhưng cũng đủ khiến người ta há hốc mồm.
Họ biết Celitia đẹp, nhưng cô ấy lúc nào cũng xuề xòa quá, khó mà nhận ra dung mạo thật sự.
Ấn tượng của mọi người về Celitia chỉ dừng lại ở “mặt đẹp, tính lạnh – một mỹ nhân băng giá.”
Nhưng hôm nay thấy cô diện đồ chỉn chu, tất cả vẻ đẹp từng lặng lẽ ẩn mình bỗng ùa ra, tựa như viên kim cương rực rỡ nhất kiêu hãnh bước ra ánh sáng.
Đám đông xung quanh lập tức sôi sục.
Ai mà chẳng thích người đẹp?
Sophia là công chúa, bình thường khó tiếp cận, nhưng Celitia thì khác.
“Tiểu thư Celitia!”
Có người hô lên đầu tiên, rồi đám đông kéo đến vây quanh cô.
Vì nhiều học viên từng được Celitia chỉ dạy, từng chiến đấu cùng cô trong đại hội, nên họ biết rằng dù ngoài mặt lạnh lùng, thực ra cô ấy không khó nói chuyện đến vậy.
“Tiểu thư Celitia, hôm nay cô rực rỡ quá!”
“Tiểu thư Celitia, tôi có thể mạo muội hỏi cô đã đính hôn chưa ạ?”
“Tiểu thư Celitia…”
Chưa kịp để Celitia tỏ ra khó chịu, mặt Sophia đã tối sầm lại trước.
Cái thể thống gì thế này? Đây là Lily của cô, cô vất vả lắm mới tút tát lại được, đến lượt bọn họ ve vãn à?
Trò chuyện