Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 100: Rốt Cuộc Mị Đã Làm Gì
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 100: Rốt Cuộc Mị Đã Làm Gì
“Ưm… trước khi ngủ… tớ bảo cậu đi tắm rồi ngủ, phải không?”
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Sophia thú nhận rằng trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở đó.
“Vậy chắc tớ đã tắm xong rồi đi ngủ. Có vấn đề gì sao?”
Dù hơi chột dạ, Sophia vẫn cố tỏ ra đường hoàng.
Nghe những lời Sophia nói, ánh mắt Celitia khẽ dao động, cô lặng lẽ cụp mắt xuống.
Đúng thật, cô nàng đã quên mất chuyện đã xảy ra trong phòng tắm.
Celitia không rõ mình là thở phào hay thất vọng nữa.
Nhưng thôi vậy.
Ít ra đó cũng không phải chuyện xấu — cả cô và Sophia đều không cần phải xấu hổ.
Thế là tốt rồi.
Dù chọn cách lướt qua chuyện trong phòng tắm, Celitia không có ý định buông tha Sophia dễ dàng.
“Cậu có ngủ thật, nhưng là ngủ quên lúc đang ngâm mình trong bồn tắm.” cô lạnh lùng nói.
“Ngủ, ngủ quên lúc đang ngâm mình trong bồn tắm ư?!”
Sophia hít vào một hơi.
Đúng thật, ký ức cuối cùng của cô là đổ nước đầy bồn tắm và vui vẻ ngồi vào ngâm mình…
Nếu thật sự như vậy, vậy tại sao lúc tỉnh dậy cô lại ở trong phòng ngủ?
Celitia hỏi giúp câu hỏi đó: “Vậy cậu có biết mình đã về giường bằng cách nào không?”
“Chẳng lẽ…”
Giọng Sophia càng lúc càng nhỏ dần.
Cô chợt hiểu tại sao Celitia lại có tâm trạng không tốt — nếu là cô ở trong hoàn cảnh đó, chắc cô cũng sẽ phát điên mất.
“Tớ đã nói với cậu rồi, sau khi uống rượu chỉ được tắm qua thôi, không được ngâm bồn, nhưng cậu nhất quyết không nghe. Kết quả là cậu ngủ gục trong bồn tắm, tớ phải bế cậu ra ngoài, lau khô người cho cậu từng chút một, mặc quần áo cho cậu, rồi bế cậu về phòng ngủ…”
Giọng Celitia vẫn bình thản, nhưng mỗi chữ cô nói ra đều khiến Sophia càng đổ thêm mồ hôi.
Lau khô người?
Mặc quần áo cho cô ấy??
Chẳng phải có nghĩa là Celitia đã thấy từng tấc một trên cơ thể cô sao?
Nếu là hầu gái phục vụ thì còn đỡ, nhưng tại sao lại là Celitia chứ…
Không phải cô không thể để Celitia nhìn thấy — dù sao cũng không phải lần đầu.
Chỉ là quá, quá, quá ngượng ngùng!!
Cô chỉ muốn phô bày những điều tốt đẹp nhất của mình trước mặt cô ấy thôi mà…
Gò má không thể kiểm soát nhanh chóng ửng đỏ, suýt bốc khói, Sophia bỗng nhiên ôm mặt.
“Có phải, có phải tớ, có phải tớ… có phải tớ đã làm gì khác không?”
Đây là lần đầu tiên trong đời Sophia uống rượu đến mức mất trí nhớ, nên cô không chắc hành vi của mình khi say là thế nào.
Xin trời đừng quá tệ…!
Celitia sững người, theo bản năng đưa tay chạm vào vết thương trên môi đã bắt đầu đóng vảy.
Nhận thấy động tác của cô, Sophia sắp suy sụp đến nơi.
Miệng Celitia bị thương?
Không thể nào, chẳng lẽ lúc say cô mất kiểm soát sức lực, làm Celitia bị thương?
Rốt cuộc lúc bất tỉnh cô đã làm những gì??
Sophia tỉnh táo không thể tưởng tượng nổi bản thân lúc say đã táo bạo đến mức nào.
Suy đoán này đã là giới hạn trong trí tưởng tượng của Sophia rồi.
Nhưng Celitia nhanh chóng rụt tay lại, quay mặt đi như không có chuyện gì, thản nhiên giải thích:
“Cậu chẳng làm gì cả. Tớ bị trượt chân, vô tình đụng vào tường nên mới làm rách môi.”
Nghe nói không phải do mình gây ra, cuối cùng Sophia cũng thở phào.
Uống rượu đúng là gây ra quá nhiều rắc rối!!
Như thể biết Sophia đang nghĩ gì, Celitia nhìn cô với ánh mắt ngày càng lạnh hơn.
“Lần này cậu ngủ gục trong bồn tắm, người bên cạnh cậu là tớ, không phải ai khác. Nhưng nếu là người khác có lòng dạ khó lường, cậu có biết nguy hiểm thế nào không?”
Sophia lẩm bẩm: “Chính vì tớ biết là cậu nên tớ mới yên tâm…”
“Nếu còn lần sau.” Celitia hoàn toàn phớt lờ lời bào chữa của cô, giọng lạnh như băng, “tớ sẽ không giúp cậu nữa đâu. Tớ sẽ ném cậu thẳng ra ngoài cửa — nghe rõ chưa?”
Bình thường, ngay cả Vương hậu Marianne cũng không thể uy hiếp Sophia như vậy trước mặt.
Nhưng lúc này, Sophia hoàn toàn bị chọc giận, ngoan ngoãn đáp rất khẽ:
“Dạ mị nghe rồi ạ…”
Thấy Celitia cuối cùng cũng có vẻ hạ hỏa đôi chút, Sophia vội bước đến gần cô.
Nhìn vết thương trên môi cô, Sophia cúi xuống, đưa tay nâng lấy gương mặt cô.
“Là lúc cố gắng đưa cậu ra khỏi phòng tắm, cậu bị trượt chân ở hồ bơi sao?”
Vừa hỏi, Sophia vừa cảm thấy đau lòng và hối hận vô cùng.
“Chỉ bị thương ở miệng thôi sao? Còn chỗ nào khác không?”
Trong khoảnh khắc này, hình ảnh Sophia nâng mặt cô và hôn sâu chợt lóe lên trong tâm trí Celitia.
Cô theo bản năng ngả người ra sau thật mạnh, ép sát vào ghế sofa để né tránh bàn tay Sophia.
Không hiểu sao phản ứng của Celitia bỗng nhiên trở nên dữ dội như vậy, tay Sophia khựng lại giữa không trông, trông có vẻ lúng túng không biết làm sao.
“Không sao đâu.”
Cố gắng kiềm chế trái tim bỗng dưng đập loạn, Celitia đáp lại một cách thản nhiên.
“Thật không?”
Sophia nhìn chằm chằm vào môi Celitia, cảm thấy có gì đó không ổn.
Môi cô hơi sưng, một mẩu da nhỏ trên môi dưới bị mất đi. Trông không giống như đụng phải vật gì, mà giống như…
…dấu răng cắn?
Không thể nào…
Dù đôi khi cô cũng thấy môi Celitia trông dễ thương và ngon lành, và đã từng thầm tưởng tượng được cắn một miếng, nhưng…
Không thể nào, phải không?
Lẽ nào lúc say cô thực sự đã táo bạo đến mức đó??
Đầu óc Sophia trong khoảnh khắc trở nên hỗn loạn.
Sophia cuống quýt cúi xuống, một tay chống vào thành ghế, tay kia đặt lên lưng ghế.
Không biết từ lúc nào, cô đã kẹp cô gái vào thành sofa trong tư thế kabedon.
“Ưm, Lily này.”
Sophia dè dặt hỏi, “Tối qua, thật sự tớ không làm chuyện gì kỳ lạ sao?”
Vừa hỏi, Sophia vừa cảm thấy vô cùng bức bối.
Nếu cô đã làm điều gì saiến để Celitia ghét cô, đó là kết quả mà Sophia tuyệt đối không thể chấp nhận.
Celitia ngước nhìn cô gái đang căng thẳng trước mặt, đôi mắt tím sương khói phủ đầy màn mờ ảo.
Hồi lâu sau, cuối cùng Celitia cũng lên tiếng, chậm rãi đến lạ thường:
“Không.”
Giọng cô hơi khàn, mọi cảm xúc đều bị dồn nén hoàn toàn bên dưới ngữ điệu trong trẻo, nhẹ nhàng đó, không để lộ ra dù chỉ một tia.
Celitia đã che giấu quá tốt, đến nỗi Sophia tin cô thật.
Cô thở phào nhẹ nhõm, quay người ngồi xuống bên cạnh Celitia, ngả lưng ra sau, để đầu mình rơi xuống bờ vai cô gái ấy.
“Phù, làm tớ sợ muốn chết… tớ cứ tưởng mình tiêu rồi chứ…”
Sophia hiểu tính cách của Celitia — cô biết nếu thực sự bị ghét, cô ấy sẽ quay lưng bỏ đi ngay lập tức, không bao giờ quay lại nữa.
May quá, cô không bị Lily ghét.
Còn rượu… sau này nhất định không được uống nhiều như vậy nữa!!
Celitia để mặc Sophia tựa vào mình, cơ thể cô như pho tượng, hoàn toàn bất động.
Tốt hơn hết, hãy để mọi thứ như vậy.
Giữ nguyên khoảng cách hiện tại, đừng tiến thêm một bước nào về phía cô ấy nữa.
Tai nạn mãi mãi chỉ là tai nạn, hãy chôn chặt nó trong hộp ký ức, đừng bao giờ mở ra lần nữa.
Như vậy… là tốt rồi.
Trò chuyện