Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Cách Nuôi Dưỡng Ác Nhân - CHƯƠNG 55

  1. Home
  2. Cách Nuôi Dưỡng Ác Nhân
  3. CHƯƠNG 55
Prev
Next

Sự im lặng phủ xuống phòng họp.

Đám lính đánh thuê vào sau đều căng cứng mặt mày, còn Maverick, Himan và Argonia – những người đã ngồi sẵn – cũng nhìn Alon với ánh mắt chẳng khác.

Thế nhưng, giữa lúc mọi ánh nhìn đổ dồn, biểu cảm của Alon vẫn điềm tĩnh như không.

Chính xác thì, chỉ có vẻ ngoài của anh là điềm tĩnh.

‘Mình tính sai rồi sao?’

Sau lớp mặt nạ vô cảm, Alon lo lắng tính toán, mồ hôi lấm tấm trên da.

‘Đáng lẽ nên dùng cách khác? Không, chẳng còn cách nào gây ấn tượng mạnh hơn. Đóng băng được Myaon chỉ vì chộp đúng lúc cô ta mất cảnh giác.’

Vừa nhằm thẳng vào Argonia, khóe mắt Alon vẫn không rời Myaon.

‘Vẫn còn đông cứng.’

Anh đã dốc toàn bộ ma lực, kích hoạt năm lần phép băng qua bộ giáp phù phép – Myaon chưa thể phá băng ngay được.

… Hy vọng cuộc nói chuyện kết thúc trước khi phép thuật tan.

Hiểu rõ tính Myaon, Alon biết chắc cô ta sẽ nổi khùng ngay khi thoát khỏi băng. Nỗi bất an càng lúc càng lớn, anh dồn mắt về phía Argonia.

Nếu Argonia – kẻ mạnh nhất ở đây – chấp nhận Alon, mọi xung đột sẽ kết thúc.

Hơn nữa, Alon dám tự tin thi triển phép là vì anh tin Argonia.

Xuyên suốt game, Alon đã nhiều lần chứng kiến Argonia đánh giá tình huống lạnh lùng và đưa ra quyết định hợp lý, thay vì cố chấp giữ sĩ diện vô ích.

… Cụ thể hơn: có một nhiệm vụ từng rơi vào tình cảnh gần như giống hệt hiện tại, và lần nào Argonia cũng phản ứng như vậy.

Alon muốn mở miệng phá vỡ sự im lặng, thúc giục phản hồi, nhưng anh kìm lại.

Phép đã tung ra, giờ nói gì cũng chẳng thay đổi được.

Từ khoảnh khắc này, quyền đánh giá thuộc về bọn họ. Muốn được công nhận, anh phải giữ vững cái vẻ điềm tĩnh này.

Một lát sau…

“Vậy ra ngài đang thách thức chúng tôi?”

Giọng Maverick phá tan sự im lặng, mặt mày méo mó đầy bực dọc.

Nhìn Maverick gần như rút kiếm, điên tiết vì bị tấn công bất ngờ, Alon nghĩ thầm: “Tiêu rồi.”

Nhưng…

“Dừng lại.”

Argonia can thiệp ngay khi Maverick định rút kiếm – Alon thở phào nhẹ nhõm.

“Gì? Anh bảo tôi để yên sau cú này?”

“Chúng ta là kẻ phớt lờ ngài ấy trước.”

“Thì sao?!”

“Tôi bảo dừng lại.”

Mặt Argonia tối sầm.

Maverick trừng mắt, rõ ràng chẳng phục.

“Chẹt.”

Cuối cùng hắn chép miệng, ngồi phịch xuống như chẳng còn lựa chọn.

Himan vẫn im lặng, ngầm đồng thuận với quyết định của Argonia.

Thấy cục diện đã lắng, Alon thở phào, lên tiếng lần nữa.

“Khi nào các người xuống mê cung?”

“Chúng tôi dự định xuống trong hai ngày nữa.” – Argonia trả lời, thái độ lịch sự.

…?

‘Argonia có phải dạng nhân vật biết nói chuyện lịch sự với người khác như vậy không?’ – Alon thoáng thắc mắc, nhưng vẫn tiếp tục.

“Vậy ngày mai họp tiếp. Có người trong tình trạng này thì họp hành gì được.”

Alon khéo léo đảo mắt về phía Myaon.

Một khi phép đóng băng kết thúc, phép thuật sẽ tan trong nháy mắt, và Myaon chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành. Alon quyết định rút lui.

“… Được.”

Argonia chấp thuận. Alon đứng dậy không do dự, quay lưng, bước ngang qua đám lính đánh thuê.

Kẽo kẹt…

Anh rời khỏi phòng họp.

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng.

Và rồi.

‘Hại tim quá. Thề không bao giờ làm lại chuyện này nữa.’

Cuối cùng cũng ra đến bên ngoài, Alon ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, thở hắt ra một hơi rồi vội vã rời khỏi dinh thự.

*** *** ***

Một lát sau khi Alon rời đi.

Maverick tống hết binh lính ra ngoài, mặt mày nhăn nhó.

“Ha, đúng là chẳng ưa nổi thằng đó, nghĩ thế nào cũng thấy ghét. Chắc tại làm quý tộc nên chưa từng bị ai đập cho ra trò?”

Ai cũng rõ hắn đang nói về Alon.

Nhưng.

“Im đi được không?”

“Hả?”

“Bảo mày im.”

“Vừa nãy mày nói…”

Maverick đang im lặng trừng mắt nhìn Himan bỗng nhíu mày. Hai kẻ này chưa bao giờ ưa nhau.

“Ha, đù chứ… Sao đã được tha mạng rồi mà vẫn còn lên mặt?”

“Gì?”

“Không hiểu à? Argonia tha cho mày đấy, thằng ngu.”

Maverick vẫn vặn vẹo vẻ mặt khó chịu, có vẻ chưa thông.

“… Thôi đi Maverick. Himan nói đúng.”

“Anh nói gì cơ?”

“Lúc nãy mày rút kiếm, chưa chắc mày còn sống.”

“Hả? Làm sao mà…”

Nhưng rồi Maverick đang nhăn nhó bỗng im bặt khi Argonia vừa dứt lời.

Lúc nãy hắn bực quá nên chẳng để ý, nhưng bây giờ thì thấy rồi.

Mồ hôi lấm tấm chảy dọc trên người Argonia.

… Cái quái gì thế?

Maverick giật mình, rủa thầm.

Chưa từng thấy Argonia đổ mồ hôi kiểu đó.

Ngay cả Himan – kẻ mà Maverick miễn cưỡng thừa nhận mạnh hơn mình – cũng đang đổ mồ hôi.

Maverick đành ngậm miệng.

“… Argonia.”

“Gì?”

“Rốt cuộc thứ đó là gì vậy?”

Himan biết Argonia đã sống hàng trăm năm, gã hỏi với hy vọng hắn biết điều gì đó. Argonia vẫn im lặng.

Thật ra, hắn có một ý niệm mơ hồ.

Nhưng kiến thức đó không phải của hắn. Nó đến từ Hồng Long – mẹ hắn – kẻ đã biến mất khỏi thế giới này từ lâu.

Hắn nhớ lại lời cảnh báo từ mẹ. Bà từng tuyên bố trên đời này chẳng có gì đáng sợ – ngoại trừ một thứ.

Rất lâu về trước.

‘Hãy nhớ điều này. Nếu một ngày nào đó, một con mắt đen xuất hiện trên bầu trời đêm, con phải lập tức quay mặt đi, không được nhìn vào nó.’

‘Nếu lỡ nhìn thấy, hãy ngoảnh đi. Đừng thừa nhận nó. Đừng ghi nhớ nó. Nếu sau này con trở thành Ma Pháp Sư mạnh mẽ, hãy xóa ký ức đó khỏi tâm trí.’

‘Hãy nhớ lấy, đứa con yêu quý của mẹ. Đừng bao giờ – không bao giờ – nhìn thẳng vào “kẻ nuốt chửng ranh giới”.’

Nhớ lại lời mẹ, Argonia nghĩ về khoảnh khắc vừa rồi.

Con mắt màu lam đã xuất hiện phía sau Bá tước Palatio.

— Một con mắt mang cảm giác vô cùng bất tường.

Chỉ nhìn vào thôi cũng thấy như linh hồn mình bị hút dần.

Rợn cả người—!

Con mắt đen liếc nhìn hắn với nụ cười ranh mãnh.

‘Rốt cuộc… gã đàn ông đó là ai?’

Argonia lặng lẽ nuốt nước bọt.

*** *** ***

Ngày hôm sau.

Trái với nỗi lo của Alon rằng họ vẫn sẽ kháng cự và tranh cãi, cuộc họp diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Và Alon nhận ra hai điều.

Một: Ngoại Thần đang ở tầng 12.

Hai: bọn họ định chặn đánh ở tầng 5.

Nghe xong, Alon lập tức trình bày chi tiết kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, đồng thời báo cáo toàn bộ thông tin anh thu thập được về Ngoại Thần.

Mất khoảng ba mươi phút.

Alon – kẻ vừa ngụy trang kiến thức về Ngoại Thần thành thông tin từ sách cổ – quan sát đám lính đánh thuê với chút căng thẳng, tự hỏi liệu họ có phản đối không.

‘Chốt lại vẫn phải thỏa hiệp thôi, đúng không?’

Chiến lược Alon đưa ra là thứ anh tự tin, một kế hoạch bắt sống Ngoại Thần với tổn thất tối thiểu.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng anh.

Anh thừa biết đám lính đánh thuê không phải thuộc hạ của mình.

Anh không thể ra lệnh – chỉ có thể đề xuất. Chính vì thế anh mới căng thẳng.

“… Làm theo vậy đi.”

“Tôi đồng ý.”

“Không phản đối.”

“Tôi cũng vậy.”

“…??”

Không một lời phàn nàn. Kế hoạch được chấp thuận ngay lập tức. Alon đứng hình.

Thật sự, không ai có vấn đề gì à?

Anh hỏi lại, cho chắc.

“Không.”

“Tôi cũng không.”

“Giống tôi.”

“Tôi cũng thế.”

Cả bốn người đều đáp lại không một dị nghị. Alon không khỏi nghĩ thầm.

‘Ấn tượng ngày hôm qua mạnh vậy sao?’

Anh khẽ lắc đầu.

Dù sự kiện hôm qua có gây sốc đến đâu, cũng không thể khiến Argonia và đám lính đánh thuê Ngũ Đại Công Hội ngoan ngoãn như cừu thế này.

Vậy thì…

‘Hay là…?’

Alon liếc sang Rine – kẻ đi cùng anh đến cuộc họp hôm nay.

Nhưng.

‘…?’

Rine vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ thường nhật, nhưng lại thoáng rõ sự bối rối. Điều đó càng khiến Alon thêm khó hiểu.

‘Có gì đó sai sai.’

Đám lính đánh thuê ngoan ngoãn hơn trong game nhiều quá. Thậm chí còn dùng kính ngữ. Alon nghiêng đầu bối rối.

Ngay cả Myaon – kẻ đáng lẽ vẫn ôm hận vì bị đóng băng – cũng im thin thít. Kỳ lạ thật. Nhưng Alon không thể trực tiếp hỏi “Sao không thằng nào phàn nàn vậy?” được.

“Vậy ngày mai chúng ta xuống. Sẽ mất chút thời gian chuẩn bị.”

Alon kết thúc cuộc họp.

*** *** ***

Và rồi ngày quyết chiến đến.

Để Evan ở lại, Alon lên đường cùng Rine – kẻ khăng khăng đòi đi theo – và Đội Tiểu Trừ Ngoại Thần, thẳng hướng tầng 5.

‘… Áp lực hơn nhiều.’

Dù trong game đã thấy mê cung hàng chục lần, nhưng thực tế mới thực sự đáng sợ.

Trong bóng tối – nơi không đuốc thì chẳng thấy gì – quái vật có thể lao ra bất cứ lúc nào.

Thứ bóng tối sâu thẳm như vực thẳm, ánh sáng không thể chạm tới, tự nhiên khơi dậy nỗi sợ trong lòng người.

Tất nhiên, nhờ số lượng lính đánh thuê đông, khu vực quanh Alon khá sáng. Nhưng bóng tối chẳng hề biến mất.

‘Tuyệt đối không được một mình đến đây.’

Nghĩ vậy, Alon tiếp tục xuống sâu. Một lúc sau, khi đã qua tầng 2, cả đội được cho nghỉ.

Trong khu vực an toàn do lính đánh thuê thiết lập, Alon nghe thấy giọng nói.

“Này, có chút thời gian không?”

Myaon. Không biết từ lúc nào đã đến cạnh anh.

“… Có việc?”

Alon hơi căng cứng, nghĩ chắc cô ta đến gây sự.

“Chỉ muốn nói chuyện tí thôi.”

Nhưng không ngờ, Myaon ngồi phịch xuống cạnh anh với nụ cười nhẹ nhõm – khiến Alon cảm thấy mình như thằng ngốc vì đã đề phòng – rồi bắt đầu tán gẫu tự nhiên như không.

Alon nghe mà hoang mang. Rồi chẳng mấy chốc:

“Nhân tiện, Bá tước có ác cảm với thú nhân không?”

“Không.”

“Thế thì tốt quá.”

“Tốt chỗ nào?”

Alon khó hiểu, đưa mắt nghi hoặc.

“Này Bá tước, nhân tiện thì…”

Myaon khẽ nhếch môi, nụ cười ranh mãnh.

“Ngài có hứng thú… giao phối với em không?”

Cô ta thản nhiên thả ra một câu động trời.

“…?”

Não Alon tạm thời ngừng hoạt động.

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 4 15, 2026
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Tháng 2 2, 2026
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật 3
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật
Tháng 2 2, 2026
A Shy, White-haired Girl Has No Interest In Being Someone’s Love Target!
Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
Tháng 4 15, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "CHƯƠNG 55"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by