Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước - Chương 32

  1. Home
  2. Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
  3. Chương 32
Prev
Next

Tiếng kim đồng hồ khẽ vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Vì hôm nay chỉ là lễ khai giảng, nên chúng tôi về sớm, và kim đồng hồ lúc này đã chỉ đúng mười hai giờ.

Tôi nhẹ nhõm khi thấy trà cúc La Mã mà mình đã mua trước đó vẫn còn. Tôi đặt nước lên bếp đun.

Sau khi rót hai tách trà, tôi đặt chúng lên bàn. Nghĩ lại, có lẽ tôi nên chuẩn bị thêm ít đồ ăn vặt nữa.

Tôi sắp sửa đề cập đến một chủ đề nặng nề. Inazuki chắc cũng cảm nhận được điều đó—cậu ấy ngồi lặng lẽ, ánh mắt cụp xuống, nhìn chăm chăm vào tách trà trước mặt. Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước trà tựa như phản chiếu biểu cảm trầm tư của cậu ấy.

“Inazuki, cậu thích mình thế nào? Cậu có yêu mình… theo nghĩa lãng mạn không?”

Thoáng chốc, gương mặt Inazuki nhăn lại đầy đau đớn, như thể những lời nói ấy mắc kẹt trong cổ họng.

“Mình yêu cậu. Mình yêu cậu rất nhiều.”

Tôi khẽ thở ra.

“Vậy tại sao cậu lại từ chối lời tỏ tình của mình?”

“…Gì cơ?”

“Không phải là mình nhớ chính xác, nhưng mình đã thấy nó. Những ký ức của ‘mình’ trước đây… Chúng ta chưa từng là người yêu, đúng không?”

“Chuyện đó là…”

Hơi thở của Inazuki trở nên gấp gáp, rối loạn, như một con cá đang cố hớp lấy không khí sau khi bị ném lên bờ.

Tôi bỗng nhớ lại lần chúng tôi đến thăm thủy cung cùng nhau. Những con cá vàng mà chúng tôi đã thấy ở đó có lẽ cũng sẽ mang biểu cảm giống cậu ấy bây giờ nếu bị ném lên cạn.

Nhưng Inazuki không phải là một con cá vàng.

“Cậu đã yêu ‘mình’ trước đây, đúng không?”

“Phải. Nhưng mình đã sợ hãi.”

“Sợ hãi?”

“Mình sợ rằng nếu chấp nhận lời tỏ tình của cậu, thì mình sẽ không thể quay ngược thời gian nữa. Tiến về phía trước mà không thể quay lại… điều đó khiến mình hoảng sợ. Vậy nên… xin lỗi.”

Tôi lắc đầu.

“Một lời xin lỗi không có ý nghĩa gì cả—mình không phải là ‘mình’ trước đây.”

“…Ừ.”

“Người quay ngược thời gian chính là cậu, phải không?”

“Đúng vậy. Khi chúng ta lên năm ba, mình có thể đặt lại mọi thứ, chỉ cần mình mong muốn.”

Vậy ra… đây chính là sự thật.

Bấy lâu nay, Inazuki đã tua ngược thời gian theo ý muốn của cậu ấy. Nhưng tại sao? Điều gì đã thúc đẩy cậu ấy đặt lại thế giới hết lần này đến lần khác?

“Mình có thể hỏi lý do cậu tua ngược thời gian không?”

“…Chuyện đó là…”

Inazuki đặt tay lên tách trà.

Bàn tay cậu ấy khẽ run rẩy.

“Ban đầu… nó rất vui. Được sống lại những năm trung học hết lần này đến lần khác, vui đùa mà không cần lo nghĩ—nó thực sự rất vui. Nhưng rồi… vào một thời điểm nào đó, nó trở nên đáng sợ.”

“…”

Tôi khẽ đưa tay về phía cậu ấy, nhưng rồi lại dừng lại.

“Mình không thể tiến về phía trước nữa. Bởi vì mình… mình đã trở thành một con cá vàng. Mình chỉ có thể sống trong lồng kính. Nếu bị ném vào hồ nước rộng lớn, mình sẽ chết.”

Điều đó không đúng.

Inazuki không phải là một con cá vàng. cậu ấy không phải. Nhưng liệu có điều gì tôi có thể nói để khiến cậu ấy tin vào điều đó không?

Gương mặt cậu ấy trông như sắp bật khóc.

Hơn hai mươi năm qua, cậu ấy đã mắc kẹt trong những ngày tháng trung học, lặp đi lặp lại cùng một khoảng thời gian. Nỗi sợ phải bước ra khỏi vòng lặp đó hẳn là không thể nào tưởng tượng được.

Bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi trước những điều chưa biết. Việc không thể đoán trước điều gì đang chờ đợi phía trước có thể khiến người ta hoang mang, thậm chí là tê liệt. Nhưng thời gian không ngừng trôi, và con người buộc phải thích nghi, dù muốn hay không.

Nhưng Inazuki có năng lực tua ngược thời gian.

cậu ấy đã khóa chặt nỗi sợ hãi của mình và chọn cách ở lại trong cùng một thế giới lặp lại vô tận. Nhưng chính điều đó chỉ càng làm nỗi sợ ấy ngày một lớn hơn.

Liệu tôi có thể nắm lấy tay cậu ấy và chỉ cho cậu ấy thấy thế giới rộng lớn ngoài kia không?

Liệu tôi có thể mang đến cho cậu ấy một thế giới còn hấp dẫn hơn cả năng lực tua ngược thời gian không?

Tôi không biết cậu ấy có thể quay ngược thời gian đến mức nào. Nhưng việc cậu ấy sợ hãi khi bước về phía trước đồng nghĩa với việc năng lực này hẳn phải có giới hạn.

Tôi có thể làm gì cho cậu ấy đây?

“Mình không nghĩ vậy đâu,” tôi khẽ nói.

Ngay cả khi những lời này không thể chạm đến cậu ấy hoàn toàn, cũng không sao.

Nếu bây giờ tôi không nói ra, có lẽ tôi sẽ hối hận suốt đời. Tôi muốn truyền tải những cảm xúc không phải của một Amakawa Iroha nào đó trong một dòng thời gian khác, mà là của tôi—người đang ngồi trước mặt cậu ấy ngay lúc này.

Và những cảm xúc đó không chỉ đơn thuần là sự yêu thích.

“Inazuki, cậu có thể sống ở bất cứ đâu. Mình tin chắc như vậy. Dù sao thì, cậu cũng đã trở nên thân thiết với mình—dù trước đây chúng ta chưa từng như thế—và với cả Chi se nữa.”

“Chuyện đó… không giống nhau.”

“Nó không khác nhiều như cậu nghĩ đâu. Mình tin vào khả năng của cậu, Inazuki.”

“Tại sao?”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Bởi vì mình đã cảm nhận được sức mạnh của cậu. Sức mạnh mà cậu đã thể hiện khi nắm lấy tay mình, kéo mình bước vào một thế giới mới. Inazuki, cậu có thể đi bất cứ đâu, dù chỉ có một mình.”

Tôi siết chặt tay cậu ấy, như thể muốn trao trả lại cho cậu ấy sức mạnh mà trước đây cậu ấy đã từng trao cho tôi. Inazuki nhìn tôi, gương mặt vẫn còn như sắp khóc.

Tôi không tin rằng chỉ riêng những lời nói của mình có thể xóa đi nỗi sợ mà cậu ấy đã mang theo suốt hàng chục năm trời.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Dù cậu ấy cảm thấy thế nào đi chăng nữa, đây chính là những cảm xúc chân thật nhất của tôi, là sự thật mà tôi không thể chối bỏ.

“Nếu bây giờ vẫn quá đáng sợ, thì có lẽ một ngày nào đó, một ‘mình’ nào đó trong một dòng thời gian nào đó sẽ là người giúp cậu xóa tan nỗi sợ hãi ấy. Vậy nên… mình muốn cậu tin vào mình.”

Cho đến thời điểm này, những lời tôi nói đều xuất phát từ tình cảm chân thành.

Nhưng những gì tiếp theo—đây chính là mặt ích kỷ, xấu xí của tôi.

“…Nhưng thật lòng mà nói, mình không muốn điều đó.”

“Hả?”

“Mình không muốn đó là một ‘mình’ nào đó trong một dòng thời gian khác. Mình không biết ‘mình’ trước đây, cũng không biết ‘mình’ của những dòng thời gian trước đó. Điều mình thực sự mong muốn… là cậu chỉ nhìn về phía mình. Gọi tên ‘mình’ này—người đang ở đây. Và chỉ yêu duy nhất ‘mình’ này thôi.”

Như vậy… có được không?

Tôi vẫn còn do dự, nhưng một khi những lời này đã bật ra, chúng không thể bị kìm nén nữa. Nếu mọi thứ thực sự lặp lại, nếu đây là cơ hội duy nhất để tôi nói ra, vậy thì tôi sẽ dốc hết tất cả.

Tất cả, tất cả, tất cả. Cả con người tôi, trao trọn cho Inazuki.

“Mình nhận ra rồi, Inazuki. Cậu đã trở nên đặc biệt với mình. Cậu đã trở thành nơi mà mình thuộc về… Cậu chính là người mình yêu.”

Tôi đã giả vờ như không nhận ra nó suốt bấy lâu nay.

Tôi cũng đã sợ hãi. Nếu tôi để bản thân thực sự nghĩ đến việc muốn ở bên cậu ấy mãi mãi, tôi sẽ không chịu đựng nổi nếu một ngày cậu ấy biến mất.

Nhưng giờ tôi không thể nói dối nữa.

Tôi yêu cậu ấy theo một cách không thể nào trốn tránh được.

Nói rằng tôi không biết liệu tình cảm này có kéo dài mãi mãi hay không—đó là lời dối trá.

Tôi muốn ở bên cậu ấy, muốn ôm cậu ấy, muốn chạm vào cậu ấy, không chỉ là ngày mai, mà là cả ngày kia, và mọi ngày sau đó nữa.

Tôi yêu cậu ấy.

Dĩ nhiên, tôi yêu cậu ấy.

Tôi không muốn thua một phiên bản nào khác của chính mình. Thành thật mà nói, tôi ghét ý nghĩ Inazuki yêu một ai đó khác.

Tôi yêu cậu ấy đến mức không thể tưởng tượng được việc mình sẽ yêu ai khác. Tôi không bao giờ có thể nghĩ đến chuyện muốn ở bên một người nào khác.

“Tớ yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều. Tớ muốn ở bên cậu. Tớ muốn hôn cậu. Tớ muốn cậu chỉ nhìn thấy mình. Tớ muốn cậu chỉ yêu mỗi mình tớ. Tớ không muốn cậu gọi ai khác là Iroha. …Và tớ muốn cậu mãi mãi ở lại dòng thời gian này.”

Tôi không thể dừng lại.

Tôi không tài nào dừng lại được.

Tôi yêu cậu ấy đến mức này.

Tôi không biết tại sao. Tôi cũng không biết mình sẽ cảm thấy thế nào trong tương lai. Tôi chỉ biết rằng, ngay lúc này, vào khoảnh khắc này, tôi tin rằng mình có thể ở bên Inazuki mãi mãi. Ngay lúc này, tôi yêu cậu ấy hơn bất cứ ai trên thế gian này. Không quan trọng rằng đó có phải là một điều gì đó hữu hình hay không, cũng chẳng cần đến một mối liên kết không thể phủ nhận nào cả.

Vì thế, tôi không thể tiếp tục dối lòng.

Tôi không thể tiếp tục trốn chạy. Tôi không thể tiếp tục kìm nén.

Bởi tôi đã tìm thấy nơi duy nhất thuộc về mình.

“Đây là sự thật của tớ. Là những cảm xúc tớ đã chôn giấu suốt bấy lâu nay. Việc cậu sẽ làm gì với chúng là tùy ở cậu, Inazuki. Nếu cậu từ chối tớ cũng được thôi. …À thì, không phải là tớ có thể chấp nhận được đâu, nhưng dù sao đi nữa, ít nhất tớ cũng đã nói ra rồi.”

Đôi mắt Inazuki mở to.

Có lẽ cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nói ra điều này.

Nghĩ rằng cậu ấy có thể cần thời gian để suy nghĩ, tôi bắt đầu bước ra ngoài. Nhưng trước khi kịp làm vậy, cậu ấy đã vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

“Tớ có thể tin không? Rằng dù chúng ta có vào đại học đi chăng nữa, dù ngày mai có ra sao, chúng ta vẫn sẽ bên nhau? Rằng chúng ta sẽ mãi mãi nói yêu nhau?”

“Ít nhất thì, tớ tin điều đó. Tớ không phải kiểu người có thể hết lần này đến lần khác yêu một ai khác.”

Inazuki khẽ bật cười.

“Hê hê, đúng là… Cậu vụng về đến đáng thương, Iroha. Dù nấu ăn giỏi như thế cơ mà.”

“Chính xác. Vậy nên hãy tin vào tình yêu chỉ có một lần trong đời của tớ.”

“Cậu yêu tớ quá nhiều rồi đấy.”

“Tớ cũng không biết nữa. Đây là lần đầu tiên tớ yêu một ai đó mà.”

Tôi khẽ tách khỏi vòng tay cậu ấy và quay lại đối diện với cậu ấy.

Inazuki đang nhìn tôi.

Nhìn tôi, không phải ai khác, không phải một phiên bản nào khác của tôi, không phải một nơi nào khác—mà chỉ là tôi, người đang đứng ở đây, ngay lúc này.

Tôi muốn cậu ấy mãi mãi nhìn tôi như thế. Tôi không muốn cậu ấy nhìn về bất cứ phiên bản nào khác của tôi nữa.

“Tớ muốn tin. Ở cậu, Iroha.”

“Ừ. Tớ chưa bao giờ muốn ở bên ai mãi mãi trước đây, nhưng cậu đã khiến tớ tin vào điều đó. Vì vậy, tớ cũng muốn cậu tin vào tớ.”

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau.

Nhịp thở của cả hai hòa vào không khí, tất cả như đang đan xen vào nhau. Dù không nắm tay, tôi vẫn cảm thấy như thời gian đang hòa quyện lại.

Tôi không biết ai nhắm mắt trước.

Nhưng khi nhận thức được thì đôi môi Inazuki đã áp lên môi tôi.

Đó là một cảm giác tôi chưa từng trải qua trước đây. Nóng bỏng đến mức tan chảy, mềm mại và dịu dàng, khiến tôi tràn ngập trong cảm giác thoải mái. Trái tim tôi như muốn vỡ òa, và tôi không thể kìm nén mong muốn được chạm vào cậu ấy nhiều hơn nữa.

Tôi nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi qua đôi môi cậu ấy, và chúng khẽ mở ra, đón nhận tôi một cách dịu dàng. Quá đỗi hạnh phúc, tôi nghiêng người tới gần hơn, để lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu ấy, như thể muốn cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc bên cậu ấy.

Hơi nóng giữa hai chúng tôi gần như không thể chịu nổi. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau, hòa vào nhau trong một nhịp điệu say đắm. Đó là một nụ hôn không giống bất kỳ điều gì mà tôi—dù ở dòng thời gian nào—đã từng biết. Nồng nhiệt, sâu lắng và kéo dài, như thể đang làm tôi tan chảy từ tận bên trong.

Mọi bất an, nỗi buồn, đau đớn—thậm chí cả sự cô đơn tôi đã mang theo suốt bấy lâu—tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc ấy. Chúng hòa vào cảm xúc mà Inazuki mang đến, biến thành một điều gì đó hoàn toàn mới.

Khi tôi từ từ mở mắt, ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt cậu ấy. Inazuki nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy khẽ nheo lại đầy dịu dàng và yêu thương.

Cả cơ thể, cả ánh mắt, tất cả mọi thứ dường như hòa vào nhau. Một mớ hỗn độn đầy đam mê và hạnh phúc, chúng tôi cứ thế đắm chìm trong vòng tay nhau, môi lưỡi quấn quýt như thể chỉ còn lại hai người trên thế giới này.

Dù khi cuối cùng chúng tôi cũng rời khỏi nhau, tôi vẫn có thể cảm nhận được dấu ấn của cậu ấy in sâu trong tôi, cũng như tôi đã để lại dấu ấn của mình trong cậu ấy.

Tôi không biết khoảnh khắc ngắn ngủi mà vĩnh hằng này mang ý nghĩa gì. Nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy sợi dây mỏng manh từng ràng buộc chúng tôi nhưng vẫn chưa hoàn toàn kết nối, giờ đây đã được thắt chặt giữa hai ngón út.

“Tớ yêu cậu.”

“Tớ cũng yêu cậu.”

Tôi thậm chí không biết ai là người nói ra trước. Nhưng điều đó không quan trọng.

Bởi cuối cùng, tình cảm của chúng tôi cũng đã tìm thấy nhau.

Chỉ nhìn thấy nhau phản chiếu trong đôi mắt đối phương, lần đầu tiên tôi nhận ra, chỉ cần được hít thở chung một bầu không khí với cậu ấy cũng đã đủ bình yên và trọn vẹn biết bao.

Trong khoảnh khắc đó, không còn sợ hãi, không còn bất kỳ rào cản nào.

Chỉ còn lại hai chúng tôi.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

I Was Treated Like a Child by a Cute Senpai at My Part-Time Job
Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ.
Tháng 4 3, 2026
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tháng 5 17, 2026
Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 5 25, 2026
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật 3
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật
Tháng 2 2, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 32"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by