Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước - Chương 18

  1. Home
  2. Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
  3. Chương 18
Prev
Next

“Tớ để mũi tên hamaya ở đây được không?”

“Cứ để chỗ nào cậu thích đi, Iroha.”

Tôi đặt mũi tên hamaya lên kệ trong phòng khách. Tôi đã mua nó vì Inazuki nói rằng cậu ấy muốn có, nhưng giờ thì dường như cậu ấy chẳng mấy bận tâm.

“Này, năm sau mình cùng đi đến đền để nhờ họ xử lý nó nhé?”

Mới chỉ là ngày mùng ba Tết, vậy mà Inazuki đã lên kế hoạch cho năm sau rồi. Là cậu ấy quá nóng vội, hay là vì điều gì khác?

“Hừm… Ừ, cũng được.”

Tôi không thể hứa trước điều gì, vì chẳng ai biết năm sau mọi thứ sẽ ra sao.

Nhưng… tôi mong rằng chúng tôi vẫn có thể bên nhau.

Tôi mở chiếc túi mà Inazuki đã mang giúp mình. Một mùi hương quen thuộc phảng phất trên quần áo—mùi của nhà Chi se. Cũng phải thôi, tôi đã giặt đồ ở đó mà.

Bình thường, tôi và Inazuki có chung một mùi hương.

Giờ nghĩ lại, căn phòng của tôi cũng mang mùi của những thứ mà Inazuki thích. Tôi mua nước xả vải mà cậu ấy khen thơm, và từng chút một, cuộc sống của tôi dần dần phủ đầy dấu ấn của Inazuki.

Rất nhiều thứ trong cuộc sống tôi đã trở thành “Inazuki,” và điều đó dần trở thành lẽ thường ngày.

Nếu một ngày chúng tôi xa nhau, có lẽ mỗi lần đi siêu thị, tôi sẽ lại nghĩ: “Đây là nước xả vải mà Inazuki thích.”

Tôi đã dành quá nhiều thời gian bên cậu ấy đến mức mọi thứ trong cuộc sống đều gắn với cái tên Inazuki. Bất kể làm gì, tôi cũng vô thức tự hỏi: “Nếu là Inazuki, cậu ấy sẽ làm gì?”

Tôi tự hỏi… có ổn không khi mình như thế này?

Inazuki, Inazuki, Inazuki.

Cứ như thể… 20% cơ thể tôi đã được tạo nên từ Inazuki vậy.

“Mà này, tớ để bùa hộ mệnh ở đâu đây? Trên cặp đi học nhé?”

“Cậu thích để đâu cũng được.”

“Vậy tớ cùng gắn vào một chỗ nhé!”

Những khoảnh khắc giản dị hằng ngày. Việc ở trong căn nhà này, cùng nhau làm những điều bình thường, đã trở nên quá đỗi quen thuộc, đến mức tôi trân quý sự bình thường đó.

Tôi quay lại phòng cùng Inazuki. Khi tôi sắp xếp đồ đạc vào tủ và ngăn kéo, Inazuki lại mân mê chiếc cặp đi học của tôi.

Tôi hiếm khi thấy ai gắn bùa hộ mệnh ở chỗ dễ nhìn thấy như vậy. Nhưng Inazuki thì chẳng chút do dự, gắn nó ngay lên khóa kéo cặp sách của tôi.

Chỉ mong nó không bị rơi mất trên đường đi.

“Iroha.”

Đột nhiên, Inazuki ôm tôi từ phía sau.

Tôi hơi bất ngờ, quay đầu nhìn cậu ấy, nhưng chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt ấy.

“Cậu đã làm gì trong lúc chúng ta xa nhau?”

“Gì cơ… ăn mochi, chơi game với Ayaka-chan, bị Chi se trêu chọc?”

“Ra vậy.”

“…Còn cậu thì sao, Inazuki?”

“Ở nhà, ngủ lười biếng.”

“Ngủ lười biếng à.”

Hương thơm quen thuộc của Inazuki phảng phất quanh tôi. Tôi chưa từng quên nó, nhưng không hiểu sao lúc này, mùi hương ấy lại khiến tôi thấy hoài niệm. Tôi đặt tay lên bàn tay cậu ấy, vẫn đang ôm lấy bụng tôi.

Vẫn là Inazuki đó thôi. Dù có hơi bất ngờ khi cậu ấy ôm tôi đột ngột như vậy, nhưng Inazuki vốn là kiểu người hay làm mấy chuyện như thế.

Chỉ là… hôm nay, cái ôm ấy chặt hơn bình thường một chút.

…Có lẽ cậu ấy đã thấy cô đơn khi không có tôi bên cạnh.

Nhưng tôi không nghĩ Inazuki là kiểu người dễ cảm thấy cô đơn chỉ vì vắng tôi một chút.

“Ý tớ là, chẳng còn gì mới mẻ để làm nữa. Tớ đã trải qua năm mới này bao nhiêu lần rồi. Tớ thậm chí còn biết trước mẹ mình sẽ làm gì vào cái Tết đầu tiên khi tớ học cấp ba.”

Nếu tất cả những gì cậu trải qua chỉ là những điều cậu đã thấy hết rồi, tôi có thể hiểu tại sao điều đó lại ngột ngạt đến thế.

Có kế hoạch sẵn thì tốt đấy. Nhưng nếu mọi thứ đều diễn ra y như dự tính, thì chẳng còn sự tươi mới, chẳng còn cảm giác chân thực nữa.

Tôi đã tự đặt ra một quy tắc cho mình—không bao giờ trêu chọc Inazuki khi cậu ấy nói những điều nghe có vẻ kỳ lạ.

Đặc biệt là bây giờ, khi chính tôi cũng đã bắt đầu cảm nhận được những tín hiệu giống cậu ấy, những hình ảnh về một quá khứ xa xăm cứ liên tục hiện lên trong tâm trí.

“Nhưng… cậu luôn cho tớ thấy những điều mới mẻ, Iroha.”

“…?”

Nếu có ai đang dẫn dắt ai trong mối quan hệ này, thì người đó hẳn phải là cậu ấy.

“Dù chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm đi nữa, tớ cũng không bao giờ đoán được cậu sẽ phản ứng thế nào, hay cậu sẽ nói gì. Có lẽ vì thế mà… tớ yêu cậu. Tớ muốn mãi mãi ở bên cậu.”

cậu ấy siết chặt vòng tay ôm lấy tôi.

Inazuki chắc chắn rất mạnh, có lẽ nhờ những buổi tập luyện của cậu ấy.

Sức mạnh trong cái ôm ấy vượt quá những gì tôi tưởng tượng, khiến cơ thể tôi bắt đầu nhói đau. Nhưng tôi không kháng cự. Tôi đón nhận sự mạnh mẽ ấy.

“Dù cậu có quên đi mọi thứ khác… tớ vẫn muốn cùng cậu đến nhiều nơi hơn nữa. Tớ muốn được ăn những món cậu nấu. Tớ muốn được nhìn thấy khuôn mặt cậu.”

Vòng tay cậu ấy dần buông lỏng.

Tôi quay người lại đối diện với Inazuki. cậu ấy đang nhìn tôi, đôi mắt ngân ngấn nước.

Ngay lúc này đây, dường như cậu ấy chỉ nhìn thấy mình tôi mà thôi.

cậu ấy đặt hai tay lên vai tôi.

Đôi mắt sâu thẳm ấy dần dần tiến lại gần.

Và khi đôi mắt ấy tiến lại gần, bờ môi của cậu ấy cũng vậy. cậu ấy gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả lên làn da mình—ấm áp, thân mật. Không phải hơi ấm từ lò sưởi, mà chính là hơi ấm của cậu ấy.

Còn hơi thở của tôi, có lẽ lại lạnh lẽo.

Nhưng cậu ấy vẫn chưa nói rằng cậu ấy muốn một nụ hôn.

Nhưng có điều gì đó trong cậu ấy đã thay đổi, và dường như cậu ấy sắp làm thật.

Liệu mọi thứ có thay đổi nếu chúng tôi làm vậy không? Liệu nó có tạo ra một mối liên kết rõ ràng hơn, thứ gì đó khiến tôi có thể tin tưởng cậu ấy hơn không?

Có lẽ là không.

“Iroha…”

cậu ấy gọi tên tôi, giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào. Tôi sắp đáp lại, môi chỉ vừa hé mở thì một tiếng bíp điện tử vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Theo phản xạ, tôi bật dậy.

Là lò vi sóng.

Hôm nay tôi đâu có dùng nó, lẽ nào nó bị hỏng?

“…A.”

Giọng Inazuki vụt tắt, hoàn toàn khác với cách cậu ấy vừa gọi tên tôi ban nãy. Như sực nhớ ra điều gì, cậu ấy vội vàng lao về phía bếp. Tôi theo sau, và ngay lập tức, một mùi thơm ngọt đậm đà của đa shi tràn ngập không gian.

“Tớ đang hâm nóng đồ ăn tớ nấu.”

“Khoan đã, cái gì cơ?”

Inazuki… nấu ăn ư?

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Ngày mai có lẽ không chỉ tuyết rơi mà còn có cả… giáo rơi… không, xe tăng rơi xuống mất thôi.

“Cái biểu cảm đó là sao? Tớ không được phép nấu ăn à?”

“Không phải thế. Chỉ là… cậu luôn nói cậu chẳng có hứng nấu nướng mà.”

“Thì bây giờ tớ có. Tớ đã làm rồi. Hết chuyện.”

“…Vậy, tại sao?”

“Vì tớ muốn chinh phục cậu.”

cậu ấy kéo một chiếc đĩa lớn ra khỏi lò vi sóng. Trên đó là một phần nikujaga—khoai tây hầm thịt.

Trông ngon lành đến bất ngờ.

“Tớ sẽ nắm lấy dạ dày của cậu và khiến cậu không thể rời đi.”

“…Vậy thì tớ mong chờ đấy.”

“Tốt. Tớ còn làm nhiều món nữa, để tớ hâm nóng hết rồi bày ra. Cậu chỉ cần ngồi xuống rầm một cái là được.”

Ngồi xuống rầm một cái?

Không chắc lắm cậu ấy định diễn đạt điều gì, nhưng tôi cứ kéo ghế ngồi xuống.

Nhìn Inazuki di chuyển trong bếp có gì đó thật lạ lẫm.

cậu ấy đã làm mấy món này từ khi nào vậy?

Tôi nhớ mình từng phân loại bọt biển rửa bát và rửa chén riêng biệt, nhưng cậu ấy có nhớ dùng đúng cái không?

Nồi có được đặt về đúng chỗ không nhỉ…?

Tôi lắc đầu.

Inazuki đã nấu cho tôi ăn. Chỉ vậy thôi, và tôi nên tập trung vào điều đó.

Dù sao thì, tôi cũng cảm thấy có chút vui.

Cảm giác này giống như khi một đứa con gái khoe với bố mẹ món ăn đầu tiên nó học được trong giờ nữ công gia chánh.

Nhưng nghĩ thế có vẻ hơi thất lễ nhỉ.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật 3
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật
Tháng 2 2, 2026
I Was Treated Like a Child by a Cute Senpai at My Part-Time Job
Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ.
Tháng 4 3, 2026
Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 5 25, 2026
slave
Khi Một Gã Nhân Viên Quèn Chuyển Sinh Thành Ác Nhân Quần Chúng (Tên Buôn Nô Lệ), Tôi Đem Kiến Thức Game Ra Đào Tạo Nữ Chính Thành Quái Vật Mạnh Nhất, Vô Tình Khiến Các Cô Thành Yandere, Và Rồi Chuyện Gì Đó Bắt Đầu Đi Quá Xa…
Tháng 2 27, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 18"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by