Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước - Chương 12
Hơi ấm từ ly cà phê nhanh chóng tan biến ngay khi vừa được thở ra, hóa thành một làn khói trắng rồi dần dần biến mất.
Hai làn hơi trắng bay lên trong chốc lát trước khi tan vào không khí.
“Cậu đã chụp ảnh cái này chưa?”
Inazuki hỏi, chỉ vào cây thông Noel khổng lồ được trưng bày ngay trước cổng trường.
Ngôi trường của chúng tôi, vốn là một phần của đại học, có khuôn viên nằm trong chính khu vực trường đại học. Vì vậy, cổng vào của học sinh trung học và sinh viên đại học cũng giống nhau.
Vì đây là một trường đại học Thiên Chúa giáo, vào mỗi mùa Giáng sinh, một cây thông lớn được dựng lên, và trong khuôn viên còn có nhiều nhà nguyện cũng như các tòa nhà mang phong cách tôn giáo.
“Ừm… đây này.”
Tôi giơ chiếc điện thoại ra, cho cậu ấy xem bức ảnh tôi đã chụp tuần trước.
Trên màn hình là bức ảnh chụp tôi, một người bạn và cây thông đó.
“Đó là Haneda à?”
cậu ấy đang nhắc đến một người bạn của tôi.
“Ừ, Chise. Tớ hơi ngạc nhiên khi cậu vẫn nhớ tên cậu ấy đấy.”
“Chúng ta đã là bạn cùng lớp hàng thế kỷ rồi mà.”
“Cậu và cậu ấy thân lắm à?”
“Không hẳn. Tớ và Haneda thuộc về hai thế giới khác nhau.”
“Hai thế giới khác nhau sao…”
Đối với tôi, Inazuki và Chise có vẻ khá giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, tôi cũng nhận ra sự khác biệt.
Tôi có thể nắm tay Chise, nhưng chúng tôi không bao giờ ôm nhau. Đương nhiên, chúng tôi cũng không chạm vào cổ nhau, nhưng vẫn cùng đi chơi, cùng ngủ lại nhà nhau.
Nhưng khi thử tưởng tượng Chise đứng vào vị trí của Inazuki, tôi lại cảm thấy có điều gì đó không hợp lý.
Rốt cuộc, sự khác biệt giữa hai người là gì?
Tôi vẫn luôn nghĩ họ giống nhau, nhưng cuối cùng, Inazuki vẫn là Inazuki.
Chỉ cần nắm tay cậu ấy, tôi đã cảm thấy yên tâm. Và tôi nhận ra rằng mình muốn tiếp tục bước đi bên cạnh cậu ấy.
“Tớ có cảm giác cậu và tớ cũng hoàn toàn khác biệt.”
“Ừm, có lẽ vậy.”
“Kỳ lạ thật nhỉ? Nếu sáng hôm đó bạn không đến sớm, có lẽ chúng ta đã chẳng thể ở đây cùng nhau như bây giờ.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê.
Dù chỉ là cà phê mua từ cửa hàng bơ gơ gần đó, hương vị cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy ngon lạ thường.
“Tớ cũng nghĩ vậy. Khi đến sớm vào sáng hôm đó và nhìn thấy cậu, tớ thực sự rất ngạc nhiên.”
“Cậu đang nói về dòng thời gian cũ à?”
Inazuki ngước nhìn cây thông Noel. Tôi cất điện thoại vào túi và cũng dõi theo ánh mắt cậu ấy.
Vào dịp Giáng sinh, tôi nghe nói những gia đình bình thường sẽ dựng cây thông trong nhà. Nhưng vì tôi chưa từng trải qua điều đó, tôi thậm chí không thể tưởng tượng người ta sẽ làm gì với một cây thông trong nhà.
Có phải họ sẽ quây quần bên nó để ăn uống không?
Nghe cứ như một nghi thức kỳ lạ vậy. Tôi tự hỏi thực tế thì nó như thế nào.
“Hừm… đúng vậy. Nhưng ngay cả lần này, trái tim tớ cũng đã đập rộn ràng.”
“Hả…”
“Tớ đã lo lắng, bất an… Tớ đã có chút sợ hãi khi đến lớp vào buổi sáng sớm, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không đến sớm, Iroha.”
cậu ấy nhìn tôi, khuôn mặt thấp thoáng sau làn hơi trắng giữa chúng tôi.
Khi không thể nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy, tôi chẳng biết liệu cậu ấy có đang nhìn mình hay không, và điều đó khiến tôi có chút bất an.
“Chẳng lẽ không thể nói chuyện với tớ một cách bình thường sao? Kể cả khi không phải là vào sáng sớm?”
“Nếu làm vậy, tớ sẽ không biết liệu cậu có thực sự mở lòng với tớ không, Iroha.”
Tôi giống như một con chó hoang hay gì sao?
…Mà cũng có lẽ không sai lắm.
“Nhưng ngay cả bây giờ, tớ cũng không thực sự cảm thấy cậu đã mở lòng với tớ.”
Inazuki nói rồi dúi vào tay tôi chiếc túi giấy từ cửa hàng bơ gơ.
Trong lúc tôi còn băn khoăn không biết cậu ấy định làm gì, thì Inazuki đã lấy ra một gậy chụp ảnh và điện thoại từ túi, rồi vòng tay ôm lấy vai tôi.
“Inazuki?”
“Chụp ảnh cùng tớ đi. Nếu có lúc chúng ta bị tách ra, cậu có thể nhìn ảnh này để tự an ủi mình.”
Một lời nói thật chắc nịch.
Tôi không nghĩ một bức ảnh có thể khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Có lẽ nó chỉ làm tôi thêm cô đơn và đau lòng hơn mà thôi.
Thế nhưng, tôi cảm thấy hành động chụp ảnh cùng Inazuki có một ý nghĩa nào đó, nên tôi không phản kháng mà nhẹ nhàng tựa vào cậu ấy.
Dù đang giữa mùa đông lạnh giá của tháng Mười Hai, cơ thể cậu ấy vẫn ấm áp. Nhiệt độ ấy chẳng thay đổi gì so với lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau vào tháng Chín, và điều đó khiến tôi yên tâm. Nhưng đồng thời, cũng có một phần trong tôi mong rằng điều gì đó sẽ thay đổi.
Tiếng màn trập vang lên, và cánh tay của Inazuki từ tốn rời khỏi tôi. cậu ấy mỉm cười khi nhìn vào bức ảnh, trông có vẻ rất hài lòng.
cậu ấy thực sự vui đến vậy sao?
Tôi ôm chiếc túi giấy vẫn còn chút hơi ấm vào lòng.
Dĩ nhiên, nó không thể ấm áp như Inazuki được. Tôi thèm khát hơi ấm đến mức nào vậy chứ? Chính tôi cũng thấy thật nực cười. Nhưng một khi đã trải nghiệm sự ấm áp, thì khát khao ấy trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết cũng là điều dễ hiểu.
Và đó không phải là bất kỳ sự ấm áp nào…
Mà là hơi ấm của Inazuki – thứ duy nhất tôi mong mỏi.
“Ừm, ảnh này đẹp lắm. Tớ sẽ gửi cho cậu sau nhé, Iroha.”
Tôi khẽ gật đầu.
Rồi chúng tôi tiếp tục bước đến lớp. Trên đường đi, nhà nguyện trong khuôn viên trường lọt vào tầm mắt tôi.
Tại nhà nguyện này, các cựu sinh viên có thể tổ chức lễ cưới.
Một lần nọ, vào một ngày Chủ nhật, tôi đã vô tình đến trường và bắt gặp một đám cưới đang diễn ra.
Họ khi đó trông thật hạnh phúc.
Chiếc váy cưới dường như có thể khuếch đại cảm xúc—cô dâu nở một nụ cười hân hoan, như thể đang say trong hạnh phúc.
Và tôi vẫn còn nhớ rõ nét mặt của chú rể khi ôm lấy niềm vui ấy.
Khoảnh khắc ấy không phải là điểm kết thúc, mà chỉ là khởi đầu của một hành trình mới.
Có một người mà mình yêu đến mức muốn kết hôn cùng… chắc hẳn đó là hạnh phúc đích thực.
Nhưng tôi không thể hình dung bản thân mình trong chiếc váy cưới. Nghĩ đến điều đó, tôi chợt bật cười khẽ.
Dù yếu đuối đến mức không thể sống một mình, nhưng tôi lại không dễ dàng yêu một ai đó.
Tôi vốn là kiểu người như vậy.
Phải tin tưởng một người đến mức nào thì mới có thể yêu họ?
Tôi không biết.
…Tôi không biết. Nhưng dù vậy…
“Hôm nay đặc biệt lạnh đấy.”
Inazuki khẽ run lên khi bước lên trước tôi một bước.
Chúng tôi chỉ có thể bước cùng nhau khi đang nắm tay.
Tôi lấy ly cà phê của Inazuki ra khỏi túi giấy và đưa cho cậu ấy.
“Tay tớ đang bận, nên tớ không thể nắm tay cậu được, nhưng ít nhất tớ có thể làm thế này.”
“Cảm ơn nhé. Cậu chu đáo thật đấy.”
“Tớ đã học được nhiều điều từ cậu, Inazuki.”
“Vậy sao? Nghe vậy tớ cũng vui.”
Khi tôi đưa cà phê cho cậu ấy, ngón tay chúng tôi vô tình lướt qua nhau.
Chỉ một cái chạm nhẹ như vậy thôi mà cũng khiến tôi hạnh phúc.
Có lẽ nào tôi chỉ đơn thuần khao khát hơi ấm sao?
Một phần trong tôi đã tự hỏi như thế.
Nhưng tôi không thể đưa ra câu trả lời.
Như thường lệ, tôi đến phòng giáo viên để lấy chìa khóa rồi cùng Inazuki bước vào lớp học.
Vẫn còn sớm, nên chưa có ai khác trong lớp. Người thứ ba có lẽ sẽ đến sau khoảng ba mươi phút nữa.
Sử dụng một căn phòng rộng rãi dành cho hàng chục học sinh nhưng chỉ có hai chúng tôi, cảm giác ấy thật xa xỉ.
Tôi ngồi xuống bàn của mình. Inazuki cũng chọn chỗ ngồi phía trước tôi.
Vào mùa xuân, chúng tôi từng ngồi như thế này, cùng nhau trò chuyện về những điều vụn vặt.
Cảm giác như chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi.
“Ờm… cái bánh xúc xích trứng là của cậu, đúng không, Inazuki?”
“Ừ. Còn cậu thì có bánh thịt xông khói trứng.”
Tôi đã bị ép phải chọn bánh thịt xông khói trứng.
Không phải là tôi đặc biệt thích nó hay gì cả.
Inazuki đôi khi có những sở thích kỳ lạ như vậy.
“Cậu có hay ăn hăm bơ gơ không, Iroha?”
“Thỉnh thoảng. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ ăn vào bữa sáng.”
Tôi cắn một miếng bánh—là ham bơ gơ hay mu phin nhỉ?—rồi nhai. Đúng như tôi đã tưởng tượng, vị của nó khá ngon.
“Thấy sao?”
“Ngon đấy, nhưng… tại sao cậu lại bắt tớ chọn cái này?”
“…Trước đây cậu đã từng ăn rồi.” cậu ấy lẩm bẩm khẽ, vừa nói vừa cắn một miếng bánh của mình.
Bầu không khí bỗng thay đổi đôi chút.
Đây là lần đầu tiên tôi ăn món này vào bữa sáng. Ít nhất, là với tôi thì vậy. Nhưng có lẽ, với Inazuki thì không.
Phiên bản Iroha mà Inazuki biết có thường xuyên ăn những thứ như thế này vào buổi sáng không? Nhưng rõ ràng chúng tôi đâu có sống cùng nhau…
Điều gì đã thay đổi trong suy nghĩ của Iroha?
Liệu cậu ấy đã rũ bỏ được nỗi cô đơn, hay chỉ đơn giản là đã tan vỡ đến mức không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa?
Không có gì sai khi ăn bất cứ thứ gì mình muốn.
Nhưng dù vậy.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bất an khi một mình ăn thứ này.
“Có gợi nhớ cho cậu điều gì không?”
Inazuki hỏi bằng một giọng kỳ lạ.
Cứ như thể cậu ấy không thực sự muốn tôi nhớ lại, nhưng đồng thời, trong ánh mắt ấy vẫn thấp thoáng một tia mong chờ.
cậu ấy đang hy vọng tôi sẽ nhớ ra điều gì đó.
Nhưng rốt cuộc thì là gì?
Tôi vẫn không thể hiểu được những khoảnh khắc như thế này, Inazuki đang tìm kiếm điều gì. Tôi không thể đùa cợt hay xem nhẹ nó.
Tôi chợt mong rằng mình có thể chạm vào “tần số” kỳ lạ nào đó của cậu ấy và nhìn thấy cảnh tượng của một dòng thời gian khác.
“Xin lỗi vì làm cậu thất vọng.”
“…Vậy à.”
Giữa chúng tôi bỗng rơi vào im lặng.
Góc nghiêng khuôn mặt của Inazuki trông thật cô đơn, như thể cậu ấy đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó, không phải ở đây.
Tôi đã từng thấy biểu cảm đó trên gương mặt cậu ấy rất nhiều lần.
Và mỗi lần như vậy, lồng ngực tôi lại trở nên bứt rứt.
“…A.”
Inazuki khẽ thốt lên một tiếng nhỏ.
Khi tôi nhìn sang, thấy rằng cậu ấy vừa làm đổ chút cà phê lên tay mình.
“Cậu có sao không? Có bị bỏng không?”
“Tớ ổn, ổn mà. Tớ sẽ đi rửa tay.”
cậu ấy đặt chiếc mu fin còn bọc giấy và ly cà phê lên bàn, rồi rời khỏi lớp, cẩn thận đóng cửa lại phía sau.
Tôi bị bỏ lại một mình trong không gian khép kín này.
Trước khi Inazuki bắt đầu nói chuyện với tôi, mỗi ngày tôi đều trải qua khoảng thời gian này một mình.
Vì ghét ở nhà, nên tôi thường đến trường sớm. Nhưng dù vậy, tôi vẫn luôn cô độc.
Mặc đồng phục khiến tôi có cảm giác như mình thuộc về nơi nào đó, và điều đó giúp lòng tôi nhẹ nhõm hơn một chút.
Nhưng dù có thuộc về đâu đi chăng nữa, sự cô đơn trong lòng tôi vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất.
Lần đầu tiên gặp Inazuki vào khoảng thời gian này, có lẽ tôi đã rất vui.
Giống như được cứu rỗi vậy, sau những năm tháng dài đằng đẵng chỉ có một mình trong lớp học.
…Nhiều năm tháng dài đằng đẵng?
Chính suy nghĩ của mình khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.
Tôi chỉ mới bắt đầu đến lớp sớm kể từ khi vào cấp ba.
Tôi vẫn đang học năm nhất.
Làm sao tôi có thể ở một mình trong lớp “nhiều năm” được chứ?
Cơn đau nhè nhẹ bất chợt nhói lên trong đầu tôi.
Và ngay lúc đó, cánh cửa lớp mở ra.
Hình bóng của Inazuki chồng lên một thứ gì đó trong tầm nhìn của tôi.
Một mái tóc nhạt màu hơn so với Inazuki hiện tại khẽ lay động. Tôi thoáng thấy một chiếc khuyên tai ẩn hiện.
Gương mặt quay về phía tôi có vẻ trưởng thành hơn một chút so với Inazuki mà tôi biết.
Đôi mắt ấy, sâu thẳm, thoáng nét ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
Có một mùi hương của mùa xuân trong không khí.
Làn gió cuối xuân thổi qua khung cửa, khuấy động thứ gì đó trong tôi.
Trong khoảnh khắc, tôi mất đi lời để nói, chỉ biết chớp mắt chậm rãi.
“Inazuki, là cậu… đúng không?”
Tầm nhìn tôi thoáng nhòe đi, và rồi Inazuki quen thuộc dần trở nên rõ nét.
Mái tóc nâu nhạt ôm lấy khuôn mặt cậu ấy.
Và không hề có chiếc khuyên nào trên tai.
“Ừ, là tớ đây… Sao thế?”
“…Không có gì. Chỉ là hôm nay cậu cũng đẹp lắm.”
“Đừng khen đột ngột như thế chứ. Làm tớ ngại đấy.”
Inazuki trở lại chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Hương dầu gội từ cậu ấy phảng phất trong không khí.
Và mùi hương mùa xuân khi nãy dần tan biến.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Có phải “tần số” kỳ lạ của Inazuki đã chạm đến nơi sâu thẳm trong tâm trí tôi, khiến tôi nhìn thấy thứ gì đó không?
Nhưng nếu vậy thì…
Tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy hoài niệm về Inazuki khi nãy?
Không thể nào.
Một dòng thời gian khác ư?
Nghe thật nực cười.
Tôi tự nhủ rằng mình chỉ đang bối rối vì ở gần Inazuki, rồi nhấp một ngụm cà phê.
Vị đắng của nó như một lời cảnh báo nào đó.
Trò chuyện