Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 9 Dojigiri - Chương 45 Oán Linh Nhập Thể, Nguyền Kiếm Cường Hóa
“Lily!”
Bị nỗi lo lắng áp đảo, Ayaka quẳng hết mọi tính toán qua một bên. Mặc kệ những vết thương trên cơ thể, cô siết chặt cây trường thương naginata với ánh mắt kiên định, phóng thẳng lên bầu trời, lao về phía Shuten như cơn lốc bạc.
Đột nhiên, một luồng tà thuật giáng thẳng xuống lưng cô, Ầm!, một tiếng nổ rền vang vang vọng, hất văng cô khỏi không trung.
“Chết đi! Chết đi! Chết đi!” Tiếng rống điên dại của Hagewashi vang lên như loạn chú, hắn liên tục tung ra vô số đòn tà thuật dồn dập như vũ bão về phía Ayaka.
Bị kẹt lại, không còn đường thoát, đôi mắt Ayaka trở nên lạnh lẽo. Dù quanh cô là khói lửa cuồng bạo, giữa làn bụi cháy ngùn ngụt, một cây naginata bạc lướt vút ra, xé tan màn đêm như một tia chớp.
“Cái gì!?” Hagewashi giật mình, suýt chút nữa không né kịp. Dẫu tránh được đòn chí mạng, lưỡi thương vẫn để lại một vết rạch dài trên mặt hắn.
“Con tiện nhân khốn kiếp!” Hagewashi gầm lên, linh lực tuôn trào mãnh liệt bao phủ lấy vũ khí hắn.
Khi làn khói tan đi, bóng dáng Ayaka hiện ra rõ ràng, toàn thân đầy thương tích, không còn vũ khí trong tay, thậm chí đứng cũng khó khăn. Nhưng ánh mắt cô, vẫn rực cháy quyết tâm bất khuất trước tử thần cận kề.
“Xem ra, ngươi mới là kẻ sắp tiêu đời đấy.” Hagewashi gằn giọng, linh lực nơi binh khí không ngừng tụ lại, dữ dội như thủy triều.
Đúng lúc ấy, một chiến nữ giáp bạc chói lóa từ phía sau lao tới, tay vung naginata Fubuki, chém xuống lưng Hagewashi bằng một đòn sấm sét.
“Cái… gì?!” Hắn chỉ kịp trừng mắt nhìn, hoảng loạn trước hai bóng Ayaka, một trước mặt, một phía sau.
“Ngươi…” Câu nói dang dở tắt lịm trên môi khi cơ thể hắn đổ sập xuống mặt đất, bất động.
Trước đó, Ayaka đã giấu hộ linh của mình trong thanh naginata trước khi ném nó đi.
“Lily…” Ayaka siết chặt Thiên Linh Kiếm, muốn xông đến cứu cô. Nhưng đôi chân đã không còn nghe theo ý chí, chúng quỵ xuống.
Choang! Thanh Thiên Linh Kiếm rơi xuống đất, âm thanh như tiếng tim tan vỡ.
Ayaka gắng gượng đứng dậy, nhưng đôi chân chỉ run rẩy vô lực. Thể lực của cô đã cạn kiệt, vết thương cũ chưa lành, thương thế mới lại càng thêm nặng, cô đã đến giới hạn.
“Không… tại sao lại là lúc này!?”
Cô từng nghĩ đến việc sử dụng thảo dược và bảo vật trong kho báu của Tamamo, nhưng thương tích quá nặng, không thứ gì có thể chữa lành tức thì.
Kiệt sức, Ayaka ngã quỵ, hộ linh của cô tan biến, thanh naginata lặng lẽ nằm bên.
Chính lúc đó, những sợi xích vàng kéo Lily ra khỏi mặt đất. Bốn oán linh nữ, mỗi kẻ giữ một chi, nâng cô lơ lửng giữa không trung.
Vừa mới gánh chịu đòn chấn động, Lily hầu như bất tỉnh. Mái tóc rối tung, đầu gục xuống, thân thể mềm nhũn, nhưng cô vẫn giữ chặt Yasutsuna trong tay.
“Ahahahaha! Ahahahahaha!” Shuten Doji, con đại yêu từ núi Ibuki, ngửa mặt cười vang trời đêm. “Ta là thiên chi độc tử của núi Ibuki! Kagami Lily… chỉ là một nữ nhân phàm tục… mà cũng dám chống lại ta? Càng vùng vẫy, ngươi càng nhỏ bé. Trước sức mạnh tuyệt đối thì tài năng, phẩm giá, chấp niệm, tất cả đều vô nghĩa!”
Hắn giơ cao thanh đại đao, truyền vào đó năng lượng tà dị cuồng bạo và oán khí đen đặc.
“Chết đi, thứ đàn bà thấp kém!”
“Lily!”
“Chị Lily!”
“Tiểu thư Lily!”
Những tiếng kêu xé lòng vang lên từ khắp nơi. Dù biết Shuten đáng sợ cỡ nào, các chị em vẫn không do dự, dưới sự dẫn dắt của Shimizu , Rei và Kagura, họ lao đến, quyết cản đường hắn dù chỉ một khắc.
Ánh mắt Shuten lập tức liếc sang, như rồng dữ trừng nhìn đàn kiến. Trong bóng tối, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng ma quái.
“Cút!” Chỉ một cái phẩy tay, hắn vung vuốt đen ra, năm trảo phong hình thành, như ác mộng quét tới.
Cá cô gái không kịp phản ứng. Nhưng ngay lúc móng vuốt chuẩn bị giáng xuống, dù sakura của Kagura bung rộng ra, chắn trước mặt họ.
Dù đã phòng thủ, dư chấn khủng khiếp vẫn đánh bay tất cả. Nhiều người văng đi, ngất xỉu tại chỗ. Ngay cả Rei và Shimizu , đã bị thương nặng, cũng bị đánh bất tỉnh trong thoáng chốc.
“Hử?” Shuten liếc nhìn chiếc ô, vẻ nghi ngờ hiện lên.
“Shuten Doji… đối thủ của ngươi… là ta.” một giọng yếu ớt vang lên, khẽ như gió thoảng.
“Hả?” Shuten quay phắt lại, khóe miệng nhếch thành nụ cười ghê tởm. “Kagami Lily… ngươi còn có thể điều khiển bảo vật đó trong tình trạng này? Tấn công nó!”
Theo mệnh lệnh của hắn, bốn nữ oán linh siết xích vàng lại, mưa đòn đổ xuống thân thể không phòng bị của Lily như cuồng phong.
“Lily!”
“Lily!”
Tamamo, Shimizu , Rei, ba người cùng thét lên, trái tim như tan nát. Họ khao khát được lao tới cứu Lily, sẵn sàng hy sinh bản thân… nhưng thân thể đã không còn nhúc nhích nổi.
Nếu ta có thể trở lại nguyên hình… ta sẽ kéo Shuten xuống địa ngục cùng ta! Tại sao… tại sao ta lại không thể biến hình!?, Tamamo gào thét trong tuyệt vọng. Trải qua cả ngàn năm sống, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực đến thế.
Shuten nhẹ nhàng giơ tay, ra hiệu dừng lại. Dù y phục rách rưới, tóc tai bù xù, Kagami Lily vẫn toát lên vẻ đẹp tiên nữ. Ngay cả lúc này, đôi mắt cô vẫn sáng rực, không chút sợ hãi, không chút khuất phục.
“Giờ thì… chết đi, Kagami Lily. Ta sẽ tiễn ngươi bằng một đòn mạnh nhất của ta.” Shuten gằn từng chữ, tay nâng thanh đại đao sứt mẻ, linh lực ngưng tụ khiến mặt đất cũng phải run rẩy.
“Không… dừng lại… đừng… Lily…” Ayaka siết chặt Thiên Linh Kiếm, từng bước lê tới, toàn thân đẫm máu. “Ta… sẽ không để ngươi… làm tổn thương Lily đâu, Shuten Doji!”
Nhưng tất cả là vô ích.
Cô không thể cứu Lily, thậm chí không đủ sức đánh lạc hướng hắn.
Lily… tại sao… sao lại ra nông nỗi này… thật sự kết thúc ở đây sao?
Thanh đao của Shuten, bao phủ bởi linh lực cô đọng đến cực hạn, sắp sửa chém xuống. Một đòn như vậy, đủ để trọng thương cả cường giả Lục Hồn Bắc Đẩu. Dù vũ khí hắn đã sứt mẻ, nhưng bóng đao ấy vẫn như ác mộng giăng khắp thân hình mảnh khảnh của Lily, sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào…
Choang!
Một âm thanh yếu ớt vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả. Một lưỡi dao nhỏ, loại vũ khí mà phụ nữ thường dùng để phòng thân, văng ra, bật vào gót chân Shuten mà không gây chút tổn hại nào.
“Gì cơ?” Shuten bất ngờ bởi sự kháng cự yếu ớt ấy, hắn đảo mắt nhìn quanh. “Lúc này còn ai dám chống lại ta nữa?”
“Dừng lại… Shuten Doji! Xin ngươi… dừng lại… hu… hu…” Ikeda Rin, thân thể run rẩy giữa cơn gió máu, van nài.
“Là ngươi à?” Shuten trừng mắt nhìn Rin đầy khinh miệt.
“Shuten Doji, ngươi đã hủy hoại biết bao sinh mạng… như vậy… vẫn chưa đủ sao? Có thể… tha cho tiểu thư Kagami được không? Ta cầu xin ngươi, hãy buông tha cho cô ấy. Làm ơn… tha cho linh hồn nhân hậu và xinh đẹp ấy… vì ngươi… ta khẩn cầu ngươi, hãy dừng lại…” Gương mặt Ikeda Rin ướt đẫm nước mắt. Dẫu đối mặt với địa yêu hùng mạnh, cô vẫn toát ra một vẻ đẹp không sợ hãi. cô đã chấp nhận số phận của mình.
“Ngài Shuten! Xin ngài… hãy dừng tay…”
Không kiên nhẫn, Shuten hất móng vuốt như thể xua đuổi một con côn trùng vướng víu.
Một luồng gió đen như lưỡi hái tử thần lao thẳng về phía Rin.
Xoạt!
Luồng gió chết chóc xuyên qua thân thể yếu ớt của Rin. Máu phun ra từ những vết thương, cô đổ gục xuống, không còn động đậy.
“Tiểu thư Ikeda…” Lily nghiến chặt răng, bị trói chặt, bất lực không thể cứu ai.
“Đàn bà rác rưởi, thứ phế phẩm! Nếu ngươi không tự lao đầu vào, ta cũng đã quên mất sự tồn tại của ngươi. Trong hàng vạn phụ nữ mà ta từng đùa cợt, không ngờ ngươi lại là một trong số đó. Ngươi nên biết ơn vì còn sống được đến bây giờ, và ngoan ngoãn chờ chết đi!” Shuten khinh miệt nhìn xác Rin nằm trong vũng máu, rồi lại quay về phía Lily. “Con rác rưởi đó chỉ làm lãng phí thời gian của ta.”
Trước uy nghi tuyệt đối của Shuten Doji, Ikeda Rin có nghĩa lý gì? Trong mắt hắn, cô chẳng khác nào một con sâu cái chờ bị giẫm nát.
“Ehehehe… Kagami Lily, có vẻ như lúc chia ly của chúng ta đã đến rồi. Thanh đao của ta đang háo hức lắm đây!” Nụ cười của Shuten để lộ hàm răng sắc như lưỡi câu.
Rắc! Một viên đá nhỏ nện vào trán dày xấu xí của hắn.
“Hửm?”
Rắc! Rắc!
Nhiều viên đá tí hon khác vỡ tan khi chạm vào đầu hắn.
“Kẻ nào dám?” hắn gầm lên.
Dù những viên đá ấy chẳng gây hại gì, nhưng rõ ràng là một sự phiền phức. Shuten đảo mắt tìm thủ phạm.
Trên đỉnh núi Ibuki, một đám oán linh nữ nhân bẩn thỉu, rách rưới lơ lửng trong không trung, từng người một nhặt đá từ sườn núi ném về phía Shuten Doji. Hai, rồi ba… rồi ngày càng nhiều hồn ma xuất hiện, gom góp tàn lực cuối cùng để chống lại Shuten.
Những hòn đá họ ném vốn là vật linh thể, nhưng oán hận quá sâu đậm khiến chúng trở nên hữu hình. Làn oán khí nhỏ nhoi từ cái chết của Ikeda Rin đã hòa nhập vào biển hận ngút trời của vô vàn nữ nhân, từng giọt nhỏ tích tụ thành sóng lớn, cuộn trào như cơn sóng thần bao phủ toàn bộ núi Ibuki!
“Cái gì!?” Shuten choáng váng. Hắn tu luyện bằng cách ăn tươi nuốt sống thân xác nữ giới, hút cạn linh hồn, nỗi đau, và oán khí của họ. Oán linh của vô số phụ nữ là nguồn sức mạnh cho hắn!
Giờ đây, núi Ibuki rung chuyển khi cội rễ sức mạnh của hắn bắt đầu lung lay!
“Đây là… đây là…” Mắt Shuten trợn trừng, không thể tin vào thực tại.
Oán linh phủ kín núi và đồng bằng, từng người một ném đá, ném cành cây về phía hắn. Nỗi oán hận bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng được bùng phát.
Từ thi thể lạnh ngắt của Rin, một hồn ma nhỏ bé đỏ rực trôi dần lên. Bóng ma ấy nhanh chóng lợi dụng khoảnh khắc Shuten mất cảnh giác, lặng lẽ trôi về phía lưỡi nguyền kiếm của Lily.
“Tiểu thư Lily… xin hãy giúp tôi… giúp bọn tôi…”
Một giọng nữ mềm mại, ai oán vang vọng trong sâu thẳm linh hồn Lily. Từ trước đến nay, trên con đường một nguyền kiếm cơ, Lily luôn giữ vững ranh giới đạo đức: cô không hấp thu linh hồn vô tội.
Nhưng lần này khác.
Đó là Ikeda Rin, một nạn nhân của Shuten, chủ động tiến vào Yasutsuna, mong được biến thành chất xúc tác cho sự thay đổi, để thay đổi vận mệnh của cô gái đã cứu lấy mình.
Rin tuy yếu, linh lực cạn kiệt, nhưng những năm tháng bị Shuten hành hạ đã tôi luyện hận thù trong cô vượt xa cả đại yêu. Một thanh nguyền kiếm có thể chuyển hóa oán khí ấy thành sức mạnh thực sự!
Ầm ầm~~!
Núi Ibuki chấn động. Vô số oán linh nữ nhân phủ kín ngọn núi hóa thành những linh hồn rực rỡ, như hàng trăm ngàn vì sao đỏ bùng nổ từ đỉnh núi nứt vỡ.
Giữa màn đêm thăm thẳm, những linh thể ấy múa lên điệu vũ cuối cùng. Người sống đứng dưới, kinh ngạc ngước nhìn quang cảnh tuyệt diệu mà bi thương ấy. Đó là linh hồn của hàng trăm ngàn nữ nhân uất ức, nhưng vẻ đẹp của họ giờ đây thật lạ thường, gần như thiêng liêng.
“Chuyện gì đang xảy ra? Lũ các ngươi, trở về đi! Trở về hết, nếu không muốn chịu khổ vĩnh viễn!” Shuten gào lên trong cuồng nộ.
Nhưng, ngay khi những oán linh này thoát khỏi kiếp nô lệ, bay tự do như linh hồn, cũng là lúc họ từ bỏ vòng luân hồi. Họ thà tan biến vào hư vô, còn hơn để oán khí mình bị lợi dụng thêm lần nữa để hại người vô tội. Đây là khoảnh khắc rực rỡ cuối cùng của họ, và họ quyết không quay đầu.
Những linh hồn đỏ lượn trên trời chỉ có một mục tiêu, một đích đến, thanh kiếm đang run rẩy trong tay Lily, nguyền kiếm Yasutsuna!
Thanh kiếm ấy được rèn từ ấn sắt của Mi chi gia nê, do chính bạn thân của ông, Ikeda Nakano, chế tạo. Giờ đây, linh hồn của con gái ông, Ikeda Rin, tiến vào thanh kiếm rèn bằng ấn của cha mình, đã tạo ra một cộng hưởng vượt xa thường thức.
Chấn động khủng khiếp lan tỏa khắp ngọn núi, lay động tận linh hồn những nữ nhân từng bị dày vò trên núi Ibuki.
“Chít! Chít! Chííítttttt!”
Từng linh thể đỏ rực hóa thành tia sáng, hội tụ vào Yasutsuna, khiến lưỡi đao phát ra ánh sáng ngập trời. Hàng trăm ngàn nữ nhân bị sát hại, gom góp phần tồn tại cuối cùng, thổi hồn cho đòn phản công định mệnh này.
“Hừmmmmmmm…!!!”
Yasutsuna bùng cháy trong biển lửa đỏ rực trời. Dù Lily chỉ là cường giả Bắc Đẩu tứ hồn, kém xa Shuten đã thiêu đốt Tinh Hồn, nhưng vào khoảnh khắc này, thanh nguyền kiếm cô nắm giữ đã tích tụ nỗi đau và oán hận của vô vàn sinh mạng oan khuất.
Lượng oán khí này… đủ để xoay chuyển toàn bộ cục diện!
Đôi mắt Lily lóe sáng quyết tâm. Cổ tay cô xoay tròn trong chớp mắt, Yasutsuna chém nát dây xích vàng như cắt giấy.
“Cái gì!?” Shuten sững sờ trước sức mạnh cắt phá ấy.
Lily đối mặt với Shuten, ánh mắt bùng cháy, mái tóc tung bay giữa cơn lốc oán khí.
“Shuten Doji!!!” Tay Lily siết chặt Yasutsuna, các đốt ngón trắng bệch. Thanh kiếm run rẩy, bao phủ trong lửa hận cháy trời.
“Ka… Kagami Lily!!!” Ngũ Tinh Hồn của Shuten đồng loạt bốc cháy, hắn triệu hồi vô số đại đao khắc oán linh, tụ hội lực lượng đủ sức xé tan vạn vật!
ẦM!
Lily lao tới, đôi chân đạp lên rặng bỉ ngạn, hóa thành một vệt sáng đỏ xuyên qua trời đất. Cùng lúc đó, Shuten sải bước, đại đao giương cao, mỗi bước chân rung chuyển cả bầu trời.
Ảo ảnh ma quỷ màu hắc ám và vệt sáng đỏ rực lao về phía nhau…
Shuten tung ra hàng loạt pháp trận xà linh, mạnh hơn mọi lần trước. Trong thế công này, né tránh là điều không tưởng. Nhưng Lily lại chọn đánh thẳng, không phòng ngự!
“Ngươi tưởng chiêu cũ dùng lại sẽ có tác dụng sao? Chết đi!”
Shuten đã dồn hết sức vào chiêu này, lực lượng hắn tích tụ đến mức cực hạn. Lily không thể đỡ trực tiếp được, nhưng cô cũng không hề định đỡ!
Cô dồn hết toàn bộ sức mạnh, oán hận, và khổ đau của trăm ngàn linh hồn vào một đòn chém tất sát, bỏ qua tất cả phòng ngự khác!
Ngay khi hai nhát chém chuẩn bị giao nhau, những ấn hồn vặn vẹo khắc trên đại đao của Shuten đột nhiên phát ra một lực phản nghịch, khiến đường chém của chính hắn lệch đi.
Ở vận tốc cực đại, chỉ cần lệch một chút đã đủ làm đường đao trượt khỏi hình hài mảnh mai của Lily. Cùng lúc, Yasutsuna của Lily xuyên thẳng vào thân thể khổng lồ của Shuten!
Phập…!!!
Yasutsuna, bốc cháy ngùn ngụt bởi oán hận đỏ máu, chém đôi ác quỷ hắc ám!
Lưỡi kiếm sắc lạnh đâm xuyên chuẩn xác qua yêu hồn của Shuten!
Trò chuyện