Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 7 Núi Ooe (Núi Đại Phàm) - Chương 85 Suno

  1. Home
  2. Nguyền Kiếm Cơ
  3. Chương 85 Suno
Prev
Next

Suốt một ngày một đêm, nhóm của Lily bay xuyên qua vùng hoang dã bao la và vô tận.

Vùng hoang dã này rộng lớn đến mức từ trên trời nhìn xuống, không thể thấy gì khác ngoài sự hoang vu. Lily vẫn còn có thể cảm nhận được sát ý cổ xưa đang toát ra từ nơi đây.

“Đây là… đây là chiến trường cổ Suno huyền thoại sao? Nghe nói rằng các vị thần cổ đã từng giao chiến với đám ác quỷ đến từ Âm giới tại nơi này.” Uesugi Rei thở dài đầy cảm xúc.

Đôi mắt của Tamamo vẫn nhắm nghiền, cô đang tập trung chữa trị thương thế.

 “Cô biết khá nhiều đấy.” cô vốn rất quen thuộc với nơi này nên chẳng buồn ngó qua.

Họ bay ngang qua chiến trường cổ, trước mắt là những ngọn đồi xanh tươi được bao bọc bởi các dãy núi và con sông uốn lượn chằng chịt, rải rác đâu đó còn có vài mảnh ruộng. Trong ánh sáng của màn đêm, nơi đây trông như một vùng hoang dã yên bình.

“Lily, đến nơi rồi.” Tamamo lên tiếng.

“Ể? Đây là…” Lily nhìn quanh từ trên cổ con chim, “Đây là Suno sao?”

“Hửm? Khác hẳn với những gì em tưởng tượng à?”

Những ngọn núi và dòng sông yên bình, tĩnh lặng thế này lại là quê hương của đại yêu vương mạnh nhất thế gian? Quả thật hoàn toàn khác với những gì Lily từng hình dung, nhưng mà thể hiện sự ngạc nhiên lúc này có vẻ không phải phép.

Không, Tamamo no Mae chẳng phải là người để tâm đến mấy chuyện đó.

Con chim đáp xuống mép một cánh đồng, nơi ánh trăng sáng treo cao và muôn vàn vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Tháng Sáu, khắp cánh đồng vang lên tiếng ễnh ương và côn trùng râm ran.

Những ngọn núi xa xa trông thật hiền hòa và thoai thoải, như những con sóng trên đường chân trời. Tầng tầng lớp lớp, khung cảnh ấy giống hệt như một bức tranh cổ vẽ cảnh điền viên.

Từ xa, có thể thấy một ngôi làng nhỏ lấp ló ánh đèn.

“Đi thôi, đến ngôi làng đó.” Tamamo nói.

“Ưn…”

Lily và những người khác theo bước Tamamo băng qua cánh đồng, đi tới một hồ nước trong vắt như gương, mặt hồ phản chiếu bầu trời đêm xanh thẫm đầy sao. Họ bước qua một cây cầu gỗ rồi leo lên một ngọn đồi nhỏ, cuối cùng đến được ngôi làng kia.

Những ngôi nhà trong làng đều được làm bằng tường gỗ và đất sét trắng, mỗi nhà đều treo một chiếc đèn lồng giấy trắng nhỏ.

Lily ngạc nhiên khi thấy một ông lão đang phơi ngô ở cổng làng, bên cạnh còn có một yêu hồ có hình dáng con người đang đan dép rơm.

Một cái lều tranh nhỏ bên cạnh treo bảng hiệu đề chữ “Nấu Ăn”, bên trong là một con cáo đứng thẳng người đang bán món ăn vùng Kanto, còn mấy đứa trẻ loài người đang nô đùa bên cạnh. Cách đó không xa, Lily trông thấy vài nông dân trung niên đang vác nông cụ trên lưng trở về.

Đêm nơi đây dài hơn thường lệ, ngay cả trong bóng tối, mọi người vẫn phải làm việc.

Lily chưa từng nghĩ rằng con người và yêu hồ lại có thể sống và làm việc cùng nhau ở một nơi như thế này mà chẳng có rào cản gì! Điều này không chỉ khiến Lily kinh ngạc, mà cả Uesugi Rei và Ikeda Rin cũng vậy.

“Phu nhân Kimiko, ngài đã về rồi.” Trong một căn nhà gỗ đối diện con đường, một bà lão đang ngồi bên cạnh một con mèo, tay đan dây thừng.

Bản thân bà lão không có gì lạ… nhưng con mèo ấy, một con mèo đen nhà trông rất bình thường, vậy mà lại đạt đến cảnh giới Vĩnh Hằng!

Lily không biết nên nghĩ thế nào nữa, một bà lão trông hết sức bình thường ở ngôi làng bình dị này lại nuôi một con mèo đạt đến cảnh giới Vĩnh Hằng?

 Một ngôi làng trông tầm thường như thế này… thật sự có thể bình thường được sao?

“A ha ha, Azu, đã lâu không gặp rồi.” Kimiko mỉm cười đáp lại.

“Vâng… lần cuối tôi gặp phu nhân Kimiko là lúc tôi vừa mới lấy chồng…” Một nụ cười yên bình hiện lên trên khuôn mặt nhăn nheo của người phụ nữ. Dù không có sức mạnh hay tu vi gì, dường như bà đã ngộ ra được điều gì đó cốt lõi của cuộc sống.

Có lẽ… có vài khía cạnh trong sự thấu hiểu và nhận thức của người phụ nữ này còn sâu sắc hơn cả Lily?

Điều đó khiến Lily nhận được không ít cảm hứng.

Thực ra, phần lớn người trong làng giờ đây đã chẳng còn biết Tamamo no Mae là ai nữa, nhưng đám yêu hồ, tanuki  và vô số sinh vật nhỏ nơi đây lại vô cùng quen thuộc với cô.

“Kìa, kìa… cái con chuột đất râu trắng ở ngoài đồng kia có sức mạnh ngang với một linh ngọc …”

Từ bên cạnh, một con tanuki  nhỏ đi tới, nhưng cái cơ thể tí hon ấy lại ẩn chứa sức mạnh ngang với cường giả Vĩnh Hằng hậu kỳ!

Lily vẫn chưa từng thấy một con vật nhỏ nào có sức mạnh ngang với một cường giả cảnh giới Vương Tọa cả…

Ngôi làng này… có lẽ sở hữu chiến lực không hề thua kém Kinh đô Heian!

Tamamo dẫn họ đến sườn núi. Nơi đây có vài tòa kiến trúc đơn sơ mà trang nhã, tọa lạc trên cao nhìn xuống ngôi làng bên dưới. Mái nhà lợp gỗ, trông như nhà của những người có địa vị, nhưng chỉ đến mức đó thôi.

Đây chính là nhà của Tamamo no Mae.

Tòa nhà này không hề tỏa ra khí tức phi phàm. Chỉ là, nó được dựng trên sườn núi, hòa làm một thể với dòng suối, ao nước và khung cảnh thiên nhiên xung quanh.

Khi mở cửa bước vào, bên trong hiện ra một không gian ấm áp, mộc mạc và cực kỳ sạch sẽ. Trông chẳng khác gì nơi ở của một nữ vu trong đền núi.

“Cô chủ Kimiko, chị đã về rồi.” Yêu miêu Natsu Nariaki đang đứng chờ ở cửa, cung kính nói.

“Nariaki!”

“Chị Lily?”

……

Và thế là, trước mắt, họ sẽ ở lại nhà Tamamo.

Lily vẫn chưa thể tin được rằng quê hương của đại yêu vương vĩ đại nhất bao đời nay lại có thể bình dị đến thế. Nhưng sau một trận chiến sống còn đáng sợ như vừa rồi, được nghỉ ngơi trong một nơi yên bình ấm áp thế này còn quý giá hơn cả cung điện nguy nga.

Sau nhà có một suối nước nóng nhỏ.

Cuối cùng họ cũng có thể rũ bỏ mọi căng thẳng mà tắm rửa thảnh thơi.

Lily, Rei, Tamamo và Rin đều quấn khăn tắm trắng, cùng nhau bước vào suối nước nóng.

“A… dễ chịu quá…” Lily thả lỏng người trong dòng nước nóng, dựa lưng vào phiến đá, tay dang rộng ra hai bên. cô đã quên béng việc đôi gò bồng đảo kia đang bồng bềnh nổi trên mặt nước.

“Ể, ta phát hiện được cái gì này~?” Tamamo bật cười.

“Ể? Cha, chẳng có gì cả!” Lily chợt nhận ra tư thế của mình quá hớ hênh, vội vàng dùng tay che lấy ngực.

“Hửm? Lily cưng à, sao không nói cho ta biết ta đang nói tới cái gì nào?” Tamamo áp sát lại, bắt đầu trêu chọc Lily như bao người phụ nữ hay làm khi tắm chung.

“Á, đừng mà…”

Sao Lily có thể không đỏ mặt được khi bị trêu chọc chứ, thậm chí tử nguyệt lực của cô cũng có phần phục hồi.

Lily muốn chống cự, nhưng không dám phản ứng quá mạnh. Tamamo đã hy sinh rất nhiều vì cô, nên cô không thể thật lòng phản kháng sự trêu ghẹo ấy.

“Phu nhân Kimiko,” Rei lắp bắp, trông vô cùng lo lắng, “ngài… đừng quậy nữa, Lily cần nghỉ ngơi, ngài cũng nên nghỉ…”

Nói rồi, Rei xấu hổ quay mặt sang hướng khác.

“Chị Uesugi! Cứu em… cứu em với…” Lily bất lực cầu cứu.

Dù trong lòng Rei không hài lòng với việc Tamamo trêu chọc Lily, nhưng cô nợ Tamamo quá nhiều, cho dù muốn ngăn cũng không đủ khả năng.

“Không sao mà? Chúng ta chỉ đang chơi đùa trong suối nước nóng thôi, vậy là ổn rồi.” Tamamo mỉm cười ngọt ngào.

“Không đời nào ổn được…” Lily rít lên qua kẽ răng.

Rei chịu đựng bên cạnh, làn nước bắn lên khắp thân thể xinh đẹp của cô, nhưng tiếng của Lily khiến cô không thể phớt lờ được nữa. Rei nắm lấy cổ tay Lily, kéo cô ra phía sau mình.

“Cá, cái đó… Lily, quay lưng lại đi, ta sẽ kỳ lưng cho em.” Rei tìm đại một cái cớ. Bình thường cô quen dùng vũ lực với phụ nữ, nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì với Tamamo, và cô thật sự chẳng biết phải làm sao để đối phó với cô ta.

Lily nghĩ, để Rei kỳ lưng còn hơn là bị trêu ghẹo, thế là ngoan ngoãn quay lưng lại.

“À… à… Uesugi Rei, đừng quên nơi này là nhà ta. Đừng quên thân phận của ngươi, ta vẫn chưa nghĩ ra hình phạt nào cho ngươi đâu đấy.” Thấy Lily bị kéo đi mất, Tamamo tỏ vẻ không hài lòng.

“Nếu phu nhân Kimiko muốn trừng phạt, thần xin tuân lệnh. Tuy nhiên, chuyện đó không liên quan gì đến Bé Lily cả.” Rei đáp, vừa nói vừa dùng khăn kỳ lưng cho Lily.

“Đúng là không liên quan đến con bé, nhưng ngươi… là tội nhân thì vẫn phải biết thân biết phận chứ nhỉ? Ta nghĩ… nên trói ngươi lên đường núi phơi bày cho thiên hạ nhìn mới phải.”

“Miễn là phu nhân Kimiko có thể nguôi giận, tôi xin cam chịu.”

“Ể?” Lily giật mình, “Cô chủ Kimiko, không được, chị Uesugi là con gái mà, sao có thể bị trói giữa đường cho thiên hạ xem chứ? Dù em nghĩ người trong làng đều hiền lành lương thiện, nhưng cũng vẫn có đàn ông mà, xấu hổ lắm! Xin hãy nhẹ tay hơn!”

“Lily, chuyện này không liên quan đến em, đừng xen vào. Nếu người này đã sẵn lòng chấp nhận hình phạt nhục nhã ấy, thì ta thay đổi làm gì?”

“Phu nhân Kimiko, tôi không thấy có gì sai cả. Thần đã phạm lỗi, vậy bị trừng phạt là điều đương nhiên. Tôi chưa từng coi mình là phụ nữ.”

Nói rồi, tay của Rei vuốt nhẹ xuống lưng Lily, trượt xuống nước và bắt đầu xoa bóp, giúp cô giải tỏa mỏi mệt.

Dù bàn tay ấy đang ở trong nước, nhưng gương mặt Lily lại đỏ lựng hơn bao giờ hết.

Trước khi Lily kịp mở miệng, Tamamo đã bước tới, một tay chụp lấy cổ tay của Rei.

“Tiểu thư  Uesugi khéo tay thật đấy, thường xuyên giúp Lily thư giãn mệt mỏi như vậy à?”

“Chẳng cần trả lời đâu phải không? Với trí tuệ và sự hiểu biết của phu nhân Kimiko, chắc ngài tưởng tượng được rồi nhỉ?” Rei cố ý nói như đang khoe khoang.

“Á, chị Uesugi… đừng nói những lời dễ hiểu lầm như thế…” Lily cảm thấy đầu mình quay mòng mòng, chỉ muốn chui luôn xuống đáy suối cho rồi.

“Lily, chuyện gì vậy?” Tamamo giả vờ nghiêm túc hỏi.

Ở một góc khác của suối nước nóng, Rin lặng lẽ ngâm mình, đôi mắt híp lại, nụ cười nửa miệng nở trên môi… cô cảm thấy mình hoàn toàn không chen được vào cuộc đối thoại này…

Các cô gái kết thúc buổi tắm trong tiếng cười nói rôm rả. Họ thay sang những bộ yukata xinh đẹp, ngồi trước căn nhà gỗ, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi làng, cùng hồ nước và núi non xa xa, thong thả nghỉ ngơi.

Nariaki mang rượu sake và bánh ngọt đến.

Dù nơi đây hết sức mộc mạc, nhưng rượu và bánh lại không hề tầm thường, khiến Lily vô cùng vui vẻ.

“A… thật sự là… quá dễ chịu…”

Sự yên bình sau chiến trận khiến Lily cảm nhận được thế nào là vẻ đẹp của một thế giới hòa bình.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

127994378_p0_master1200
Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
Tháng 3 9, 2026
Raising Villains the Right Way thuviennovel
Cách Nuôi Dưỡng Ác Nhân
Tháng 4 8, 2026
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật 3
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật
Tháng 2 2, 2026
Cánh Đồng Bị Lãng Quên
Cánh Đồng Bị Lãng Quên
Tháng 7 2, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 85 Suno"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by