Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 7 Núi Ooe (Núi Đại Phàm) - Chương 83 Bị Thương
Tamamo no Mae dẫn Lily và Rei bước ra khỏi cánh cổng đá.
Vừa ra ngoài, họ đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ. Nhìn về phía âm thanh phát ra, Lily thấy một thiếu nữ đang trốn trong khe đá, chỉ là… hai con tanuki đã biến mất.
“Huhuhu… chuyện gì vậy? Ta cứ tưởng cả ngọn núi sắp sụp đổ… Hai thức thần của cô đã chết để bảo vệ ta rồi…”
Khi xông vào đại điện lúc trước, Lily đã ra lệnh cho hai con tanuki đưa ngươi phụ nữ này trốn đi và bảo vệ cô. Vì tình hình hỗn loạn lúc đó, nên không có yêu quái nào chú ý tới họ.
“Cái đó… đừng lo, chúng vẫn ổn. Ta đã nói là sẽ đưa cô rời khỏi nơi này, đi theo bọn ta.”
“Thật sao? Ta… ta có thể rời khỏi nơi này thật sao? Thật sự… phụ thân ơi, con lại được gặp người rồi… hu hu hu…”
Thiếu nữ vừa khóc vừa đi theo họ. Tamamo dẫn đầu phía trước, bất kỳ con yêu nào dám ngáng đường đều bị cô giết chết ngay tức khắc.
Trên con đường này, Tamamo không còn sử dụng mị thuật nữa, mà trực tiếp đốt sạch mọi kẻ cản đường bằng hồ hỏa.
May là trên đường xuống núi không gặp quá nhiều trở ngại.
Tamamo đi tới mép vách đám chính là nơi Lily từng chiến đấu với bọn quỷ tướng và ma vương, rồi vung tay lên. Một làn khói mờ hiện ra, một tấm thảm đỏ dài hai ba mét đột ngột xuất hiện. Trên thảm là một con cóc màu cam già nua với những vệt hoa văn đen, đang cầm một chiếc đèn lồng ánh sáng lờ mờ.
“Lên đi.” Tamamo bước lên thảm.
“Lily…” Rei như muốn nói gì đó, nhưng nàng vừa hé miệng thì thân thể đã nghiêng ngả, ngã xuống trước khi kịp thốt ra lời nào. Lily vội vàng đỡ lấy cô và đặt xuống tấm thảm. Gương mặt Rei trắng bệch, thần sắc điềm tĩnh, hoàn toàn khác với hình tượng nữ samurai bừng bừng lửa chiến trong ký ức của Lily… Chị ấy đã phải trải qua tra tấn thế nào mới ra nông nỗi này chứ…?
Người phụ nữ kia cũng bước lên thảm và ngồi xuống.
Con cóc kêu lên vài tiếng, yêu vân tụ lại bên dưới tấm thảm, nâng cả bọn bay lên không trung.
“Á…!” Thiếu nữ kia hét lên thất thanh vì hoảng sợ, dù cô ấy đã đạt tới cảnh giới Linh Ngọc, nhưng đó chỉ là kết quả của việc cưỡng ép hấp thu magatama, hoàn toàn không biết gì về võ nghệ căn bản.
Đây là lần đầu tiên Lily cưỡi pháp bảo phi hành, cảm giác hoàn toàn khác biệt với việc cưỡi linh điểu. Nó vừa mơ hồ, vừa chân thực, khiến nàng không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại ngọn núi Ooe âm u hùng vĩ, trong lòng trào dâng cảm xúc ngổn ngang.
Mình đã bước vào đó với quyết tâm hy sinh… Không ngờ mình thật sự có thể thoát ra…
Lily quay sang Tamamo, quỳ gối xuống.
“Cô chủ Kimiko, đa tạ người đã cứu mạng.”
Tamamo nhìn nàng mỉm cười:
“Bé Lily à, cho dù em gặp nguy hiểm gì đi nữa, ta cũng sẽ luôn đến cứu em.”
“Cô chủ Kimiko…”
Gương mặt Tamamo trắng bệch, cô ấy đột ngột khuỵu gối xuống và ho ra từng ngụm máu lớn.
“Cô chủ Kimiko!??” Lily hoảng hốt, lập tức lao tới đỡ cô.
“Lily…” Tamamo thều thào, “Sức mạnh của cổ trận kia… quá đáng sợ. Ta đã bị thương rất nặng… Ta cần quay về Suno…”
“Vâng! Vậy thì ta sẽ đi cùng người tới Suno. Nếu cần gì, xin cứ nói.”
Cô chủ Kimiko đã bị thương nặng vì cứu nàng, làm sao Lily có thể dửng dưng?
Tamamo rút ra một chiếc khăn tay trắng lau máu nơi khóe miệng, giọng nói yếu đến mức chưa từng có.
“Điều ta cần… chỉ là cho ta mượn đùi em một lát…”
“Ể…?”
Lily không ngờ lại nhận được lời đề nghị như thế, nhưng dù sao cũng đều là nữ nhân cả, nên cô chẳng ngần ngại gì, chỉ cần ngồi ngay ngắn để Lady Tamamo tựa lên đùi cô là được.
“Lily cưng đúng là có hương thơm nữ tính mê người…”
“Cô chủ Kimiko, xin hãy nghỉ ngơi, đừng nói mấy lời kỳ quặc như vậy nữa…” Mặt Lily đỏ bừng.
“Hè hè…” Người phụ nữ vừa được cứu kia che mặt cười khúc khích.
Lily quay sang nhìn, “Phải rồi, nãy giờ ta chưa kịp hỏi tên cô, cô tên là gì?”
“Ta tên là Rin, Ikeda Rin, là con gái của Ikeda Nakano…”
Vừa nhắc tới quá khứ, nước mắt Rin lại trào ra.
Khi còn là thiếu nữ, cô ấy đã bị Shuten Doji bắt cóc, đưa lên núi Ooe, chịu đủ mọi nhục hình và tra tấn. Bởi Shuten thấy cô vừa xinh đẹp lại có thân phận cao quý, nên thay vì ăn thịt, hắn bắt cô hấp thu magatama để kéo dài mạng sống, nhằm giúp cơ thể chịu được tra tấn lâu hơn. Mỗi khi tra tấn xong, hắn lại chữa lành cơ thể cô, rồi tiếp tục tra tấn, cứ thế lặp đi lặp lại như cơn ác mộng vô tận.
Lily chợt suy nghĩ, Ikeda Nakano… hình như nàng đã nghe cái tên đó ở đâu rồi?
Phải rồi, lần đầu tiên cô đối mặt với Shuten, khi hắn giao chiến với Sugawara no Michizane, cái tên này đã từng được nhắc đến!
“Phu nhân Rin, ta nhớ cô từng nhắc đến Sugawara no Michizane… Cô quen ông ấy sao?”
“Ừm, Sugawara no Michizane là bằng hữu của phụ thân ta, ngài ấy thường đến nhà ta cùng phụ thân đàm luận việc nước và thư pháp.” Rin đỏ mặt khi nói.
Lily thầm nghĩ, chẳng lẽ Ikeda Rin có tình cảm với Sugawara no Michizane…?
“Ngài mi chi gia nê là học giả đệ nhất… Ông ấy thực sự rất đáng ngưỡng mộ…”
“Ể? Học giả sao?” Lily sửng sốt. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó nhưng còn ngập ngừng, thì Tamamo đã lên tiếng trước.
“Vị học giả mà cô nói… giờ đã trở thành một trong Tứ đại oán linh của thế giới này.”
“Cái gì!??” Sắc mặt Rin kinh ngạc, rồi dần trở nên ảm đạm và mất phương hướng:
“Vậy sao… Ta bị giam giữ quá lâu, chẳng còn biết đã trôi qua bao nhiêu năm nữa rồi… Ngài mi chi gia nê…”
Đột nhiên Rin nhớ ra điều gì đó, “Phu nhân hồ ly, xin hỏi… người có biết tin tức gì về phụ thân ta không? Người… người hiện thế nào rồi?”
“Phu nhân Rin, cô thật vô lễ. Phải gọi là tiểu thư mới đúng.” Lily nghiêm mặt nhắc nhở.
“Không sao đâu.” Tamamo nhẹ giọng, rồi quay sang Rin,
“Nếu phụ thân cô đúng là Ikeda Nakano mà ta nghĩ đến, thì ông ấy đã mất từ lâu rồi. Ta sống quá lâu, không còn nhớ rõ chi tiết… chỉ nghe rằng ông ấy vì cô bị bắt cóc mà u sầu đến chết…”
“Không… sao lại thế được… Phụ thân, phụ thân ơi… huhuhu…” Ikeda Rin bật khóc nức nở, không sao kìm được cảm xúc.
Bất chợt, tấm thảm lắc mạnh khiến cả bọn chao đảo. Lily lập tức ôm chặt lấy Rei, còn Rin thì nắm lấy mép thảm, trong khi con cóc phát ra tiếng kêu quái dị rồi rơi xuống.
“Chuyện gì xảy ra vậy!?” Lily hoảng hốt hét lên.
Tấm thảm vừa mới ổn định lại, nhưng vẫn không ngừng rung lắc như thể việc bay lượn đang tiêu tốn một lượng linh lực cực lớn.
Tamamo yếu ớt lên tiếng:
“E là… ta không còn đủ sức để duy trì Yomatsuri bay tiếp được nữa…”
Trò chuyện