Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 7 Núi Ooe (Núi Đại Phàm) - Chương 58 Tân quỷ tướng

  1. Home
  2. Nguyền Kiếm Cơ
  3. Chương 58 Tân quỷ tướng
Prev
Next

Vài chiếc chiến thuyền hư hỏng nằm lật nghiêng trên bờ biển một ngôi làng ven biển ở vùng tây bắc Tanba. Boong tàu và cột buồm bị phủ một lớp băng mỏng, lửa cháy âm ỉ len lỏi qua các khe nứt của xác tàu.

“Đám hải tặc Tanba nguyện đầu hàng dưới trướng của ngài, Uesugi-sama!”

Một nhóm đàn ông da ngăm quỳ rạp, cúi đầu trước một nữ samurai cao lớn với mái tóc bạc.

“Hừ! Nếu người đứng trước mặt là Shuten Doji thì bọn ta thà chết còn hơn đầu hàng! Nhưng là tiểu thư, Uesugi-sama… xin hãy cứ tùy ý sai khiến từ nay về sau!”, nói vậy là Kuki Mitsukai, thuyền trưởng hải tặc với bộ râu rậm, búi tóc kiểu chiến binh, vận chiếc áo giáp đỏ tơi tả.

“Đúng thế! Nếu là Uesugi-sama thì bọn ta sẵn lòng đầu hàng!”, bọn hải tặc đồng thanh theo sau Mitsukai.

Uesugi Rei đã khiến toàn bộ lực lượng vùng tây Tanba từng đầu hàng Shuten Doji quy thuận về phe cô, bao gồm phần lớn samurai lưu lạc, sơn tặc và hải tặc từng nổi dậy chống lại hắn.

Tuy chỉ là một đám ô hợp hèn nhát sợ chết, nhưng kỹ năng chiến đấu của họ lại không tệ chút nào.

Một tên tiểu yêu thanh quỷ xuất hiện phía sau Rei, khiến đám hải tặc lập tức cau mày. Họ biết rõ Rei hành sự dưới lệnh của Shuten Doji, nên việc họ đầu hàng cô thay vì hắn chỉ là cái cớ ngụy biện mà thôi.

Tên quỷ xấu xí bước tới cạnh chân Nioh và nói:

“Chúa tể Shuten vô cùng hài lòng với thành tích của Uesugi đô nô ở phía tây, và muốn phong ngài làm một trong tân thập quỷ tướng. Ngài ấy ra lệnh cho ngài trở về núi Ooe cùng với đơn vị samurai của mình để đích thân ban thưởng!”

Ánh mắt điềm tĩnh và kiêu ngạo của Rei dừng lại trên tên quỷ một lúc sau khi cô quay lại nhìn. Rồi cô hờ hững đáp:

“Được thôi.”

Rei quay sang nhìn Kuki Mitsukai, người vẫn đang quỳ:

“Tiếp tục làm những việc các ngươi vẫn làm trước giờ. Nếu ta cần gì, ta sẽ đích thân ra lệnh.”

“Tuân mệnh, thưa tiểu thư!”, Mitsukai và đám thủ hạ cúi đầu vâng lệnh.

Rei không kìm được, đưa tay chạm vào bên hông, cảm nhận tờ giấy rách trong dải lưng. Cô siết chặt dây cương Nioh, quay đầu ngựa rồi phóng vụt vào rừng như một tia chớp.

Một tên hải tặc còn khá trẻ, đang quỳ bên cạnh Mitsukai, thấp giọng hỏi sau khi thấy Rei biến mất:

“Cha đã lênh đênh khắp đại dương cả đời, chưa từng sợ quái vật biển hay hải quân triều đình, vậy tại sao lại đầu hàng người phụ nữ ấy?”

Mitsukai nhìn theo bóng dáng Rei xa dần, vẻ mặt bỗng hiện lên nét hoài niệm:

“Vì… Uesugi-sama trông hệt như cô ấy…”

“Cô ấy?”

Mitsukai im lặng, hồi tưởng về một hình ảnh từng khắc sâu vào tâm trí ông hơn mười năm về trước, khi ông còn là một hải tặc vô danh.

Chuyển cảnh, quá khứ của Mitsukai

…

Kuki Mitsukai từng vì tuyệt vọng mà bỏ chạy vào một vùng rừng đến cả sơn tặc cũng chẳng dám bén mảng, hòng trốn thoát khỏi đám người truy sát ông hôm đó.

Ông gục xuống vì kiệt sức, nhưng một tiếng nổ long trời đã khiến ông bừng tỉnh.

Âm thanh ấy không thể nào do nhân gian tạo nên, như thể trời cao bị xé toạc, thế giới sụp đổ.

Và thế là, Mitsukai, người chỉ vô tình bước vào khu rừng ấy, chứng kiến một cảnh tượng như ác mộng hiện ra trước mắt.

Âm thanh nơi rừng rậm phía trước bỗng chốc im bặt, một cái bóng khổng lồ bao trùm lên ông.

Ông trông thấy một nhóm kỵ binh giáp đen bước đi giữa những tầng mây đen cuộn trào, rồi lao thẳng xuống như sấm sét.

Những kỵ sĩ khổng lồ ấy trông còn đáng sợ hơn cả lũ yêu quái trong truyền thuyết, đang giao chiến dữ dội với một kẻ địch nào đó.

Mitsukai chỉ biết chết lặng nhìn cảnh tượng ấy. Ông đã đánh mất cả ý chí để chạy trốn, sẵn sàng để một trong những con quái vật ấy giẫm nát mà không làm gì, bởi ông thấy vô vọng trong cơn tàn sát phán xét ấy.

Thế giới trước mắt ông đã vượt xa mọi hiểu biết con người.

Cả lũ kỵ binh giáp đen lao xuống từ thiên không, lẫn đám yêu quái khổng lồ đang bước trên mây, dường như đều nhắm đến một mục tiêu chung, một thiên nữ tóc bạc, xiêm y trắng tung bay, tay cầm kiếm lướt giữa bầu trời.

Vị thiên nữ ấy trông thật nhỏ bé so với lũ yêu ma cao lớn, nhưng cô lao vút qua chúng như một vì sao băng trắng xé trời.

Mitsukai không thể theo kịp chuyển động của ngôi sao băng ấy, bởi lúc đó ông chỉ ở cảnh giới thức tỉnh. Ông chỉ có thể thoáng thấy dáng hình thiên nữ từ xa mỗi khi cô dừng lại hoặc bị đánh trúng. Tuy không thấy rõ gương mặt, nhưng thân ảnh yêu kiều lướt qua bầu trời với khí thế kinh người vẫn in sâu trong tâm trí ông.

Mỗi lần ngôi sao băng trắng lướt qua, lũ yêu quái khổng lồ đều lần lượt ngã xuống. Thậm chí cả đội kỵ binh giáp đen vừa lao xuống cũng bị chém tan tành.

Đó là một cảnh tượng thật sự kinh hoàng, đến mức khiến Mitsukai quên cả việc phải trốn chạy.

Rồi một tia sét đen khủng khiếp xé ngang bầu trời, giáng trúng thiên nữ đang chiến đấu, khiến cả thế giới chìm trong bóng tối trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, cô rơi xuống từ bầu trời.

Ầm!

Mitsukai không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, một đám bụi khổng lồ bốc lên trước mặt.

Khi lớp bụi tan đi, ông thấy thiên nữ nằm đó, ngay trước mắt mình.

Tuy bị thương, xiêm y rách tả tơi vì trúng sét, nhưng cô vẫn đứng dậy kiên cường. Một luồng khí tang thương như tận thế tỏa ra từ cô. Khuôn mặt tuyệt mỹ hiện rõ vẻ anh hùng, như thể cô là hy vọng cuối cùng chống lại sự diệt vong.

Kỵ binh giáp đen hạ xuống từ trời khi cô ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, bao vây cô tứ phía.

Thiên nữ ấy chợt nhìn về phía Mitsukai, cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của ông. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đám yêu ma xung quanh đồng loạt tấn công, mặt đất dưới chân họ rung lên bần bật.

Mitsukai cảm thấy thế giới xoay vòng, rồi hoàn toàn tối sầm, vĩnh viễn mất đi tư cách được chứng kiến kết cục trận chiến ấy.

Khi tỉnh lại, ông thấy mình đang nằm bên một bờ biển, cách nơi trận chiến diễn ra đến hàng trăm dặm. Không rõ vì sao lại ở đó.

Mitsukai đứng dậy, phát hiện mình chỉ bị thương nhẹ, hầu như không sao cả.

Cảnh vật xung quanh là vùng biển Tanba mà ông quen thuộc nhất. Những khu rừng kia cũng chẳng khác gì mọi khi.

Một phàm nhân như ông hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao mình lại sống sót sau trận chiến phán xét kinh hoàng ấy.

Liệu đó là nhờ vận may… hay là thiên nữ ấy đã cứu ông?

Đáp án ấy… mãi mãi là điều không thể biết.

…

Lúc này, nữ samurai đã hoàn tất bố trí phòng thủ trong chùa Honganji.

Lily và Airi đứng trên những bậc thềm gỗ dày, cùng ngước nhìn vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời đêm vô tận.

“Cô nghĩ giờ này chị Uesugi đang làm gì, Airi?”

Dù trong lòng lo lắng, Lily vẫn cảm thấy Rei chưa thực sự rơi vào tay Shuten, mà đang một mình rong ruổi trên lưng ngựa giữa những khu rừng hiểm trở này.

Còn chuyện Rei có phản bội triều đình hay không, Lily dĩ nhiên không tin.

“Lily này, cô quan tâm đến chị Uesugi đến mức nào?”

“Hả?”

Airi quay mặt sang, ánh mắt ánh lên sắc long lanh, nhìn Lily:

“Người cô quan tâm nhất… là chị ấy, phải không?”

Câu hỏi ấy khiến Lily nhất thời sững sờ.

Dù cô luôn quan tâm đến sự an toàn của các chị em… nhưng ngay cả bản thân Airi cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó.

 

Chương 59 Sự Hiển Lộ của Tâm Trí

Lily tự hỏi vì sao Airi lại hỏi cô một câu như vậy.

“Tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì vì chị Uesugi, Airi… nên tôi hy vọng cô sẽ nói với tôi tất cả những gì cô biết. Chỉ như thế tôi mới có thể…” Lily dốc hết lòng mình.

“Tôi hỏi là liệu cô có quan tâm đến chị ấy nhất hay không cơ.” Giọng Airi lạnh như băng ngắt lời Lily. “Tôi đã nghe những lời đồn về cô và tể tướng.”

“Hả?”

Airi bất ngờ bóp mạnh lấy bầu ngực căng tròn của Lily, tiếp tục nói bằng giọng điệu lạnh lẽo ấy, nét mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến mức dị thường.

“Đừng có ra vẻ nữa. Một người phụ nữ như cô thì biết được cái gì chứ? Cô nghĩ rằng chỉ cần đối tốt với mọi người là có thể làm điều mình muốn sao?”

Lily hơi nhíu mày, khẽ bật ra một tiếng rên vì đau khi Airi đột ngột nắm lấy ngực mình. Tuy vậy, cô không phản kháng, bởi cô hiểu Airi đang ám chỉ điều gì.

Airi tiếp tục, ánh mắt cứng rắn như đá:

“Với tôi, chị Uesugi luôn là tất cả, từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau chị ấy, dù biết rõ chị ấy đang bước vào hiểm nguy, bởi tôi hiểu rằng chị ấy đã quyết tâm rồi. Cô biết điều khác biệt giữa tôi và cô là gì không? Tất cả những hành động của tôi đều xoay quanh chị Uesugi, còn cô chỉ là một kẻ vị kỷ, người mong muốn những người mình quan tâm được sống trong hòa bình và hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Cô đâu có hiểu gánh nặng mà chị Uesugi đang mang. Tất cả những gì cô biết là dùng vẻ ngoài xinh đẹp và thân hình quyến rũ của mình để mê hoặc cả đàn ông lẫn đàn bà, khiến họ tranh nhau giành lấy cô. Cô nghĩ chỉ cần suy nghĩ của mình là đủ sao?”

“Airi…”

Những lời nghiêm khắc ấy khiến Lily bàng hoàng, khiến cô hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào.

“Cô rõ ràng mạnh hơn tôi, vậy tại sao không phản kháng khi tôi bóp ngực cô? Sao lại để lộ vẻ mặt tội nghiệp như thế? Đây là cách cô quyến rũ chị Uesugi à? Tôi thật sự không hiểu nổi vì sao chị ấy lại thích cô đến vậy, khi rõ ràng cô chẳng thể thuộc về riêng mình chị ấy, và cũng chẳng hề để tâm đến người duy nhất sẵn lòng trao cho chị ấy cả thể xác lẫn tâm hồn. Dù vậy, tôi vẫn cam lòng âm thầm dõi theo chị ấy, thề nguyền trung thành mãi mãi. Mong cô đừng bao giờ hỏi tôi về chị ấy nữa.”

“Airi… Tôi không có gì để nói về việc cô tin rằng tình cảm cô dành cho chị Uesugi sâu đậm hơn tôi. Nhưng tôi không hiểu vì sao một người sáng suốt như cô lại để cảm xúc che mờ phán đoán. Nếu thật sự biết điều gì, thì trong thời khắc nguy cấp thế này, cô không nên giấu tôi…”

“Cô chỉ đang suy diễn quá thôi.”

Ngay cả một người lý trí như Airi cũng muốn bật khóc vì nỗi u uất dâng trào trong lòng lúc này, nhưng cô vẫn kìm lại dòng lệ, buông Lily ra rồi quay bước bỏ đi.

Lily chỉ đứng yên trên bậc thềm, ánh mắt trống rỗng. Dù cơn đau nơi ngực không thật sự giày vò thể xác cô, nhưng lại khiến tim cô nhói lên, một nỗi đau vì oán hận mãnh liệt đến từ một người phụ nữ khác.

Airi là thị nữ, đồng thời cũng là người cận vệ trung thành của Rei từ thuở bé. Tình yêu cô dành cho Rei sâu đậm đến mức đã dồn trọn mọi cảm xúc vào người đó.

Lily cảm thấy áy náy, vì cô không hề có ý trách Airi. Nhưng cô vẫn tin rằng Airi biết điều gì đó mà mình không biết.

Ijuuin đã dành cả đêm bận rộn sắp xếp và kiểm tra các biện pháp phòng ngự trong chùa, nên lúc này đã thiếp đi như một đứa trẻ trên hiên nhà.

Lily quay trở lại bên trong chùa một mình, nét mặt trĩu nặng ưu tư.

Dù Airi nói rằng Lily rất được yêu mến, cô hiểu rõ hơn ai hết rằng mình thật sự không giỏi đối phó với con gái.

Lily cảm thấy phiền muộn vì không thể moi được sự thật từ Airi, dù cô biết khả năng Airi biết tung tích của Rei là rất cao. Tuy nhiên, cô cũng hiểu rõ rằng việc ép buộc Airi chẳng đem lại kết quả gì, bởi Airi là người đã được Rei đích thân huấn luyện.

Lily ngồi xuống bên trong chùa, nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh từ lâu, rồi đưa ý thức bước vào không gian gương.

Căn phòng đá bát giác cổ xưa trong không gian gương lúc này chìm trong bóng tối, ở giữa là linh hồn của Lily, dưới hình dạng một thiếu niên yếu ớt mặc áo trắng, tóc buộc đuôi ngựa.

Lily đã buộc tóc cho linh hồn mình vì nó lại dài ra, và cô nghĩ rằng như vậy trông sẽ “nam tính” hơn một chút.

Linh hồn chính là sự phản chiếu của tâm trí, nên dù có thay đổi theo những cảm xúc trào dâng, nó vẫn luôn trung thành với ý chí cốt lõi.

Lily từng biến hình dạng linh hồn mình thành thiếu nữ dù vô cùng xấu hổ, ví dụ như khi cô quyết tâm cứu Sakura. Tuy nhiên, cô thậm chí còn không thể ngăn tóc mình mọc dài, chứ đừng nói đến việc ngăn linh hồn mình ngày càng nữ tính hơn. Dù cô có thể cắt tóc trong thế giới thật, nhưng với linh hồn, thứ phản ánh tâm trí, thì cô chẳng thể làm gì.

Việc ép buộc linh hồn thay đổi một cách phi lý là điều bất khả thi. Ví dụ như biến linh hồn thành một chiếc lá, điều đó là không thể, bởi hình thái của linh hồn phải được tiến hóa thật sự từ nội tâm.

Dù đuôi ngựa khiến Lily trông mạnh mẽ hơn phần nào, nhưng cô lại cảm thấy u sầu khi nhận ra: nó chẳng khiến mình trông nam tính hơn chút nào cả, mà chỉ đang tự dối lòng.

Cô chỉ trông như một cô gái tom boy mà thôi.

Lily lại nghĩ đến việc luyện tập Kiếm pháp Tsukuyomi, vì tình hình hiện tại quá hiểm nghèo. Cô khao khát có thêm sức mạnh, bởi dù đã tiến bộ vượt bậc, sức mạnh hiện giờ của cô vẫn chưa đủ để xoay chuyển cục diện.

Cô phải mạnh mẽ hơn nữa. Đó là cách duy nhất để sống sót.

Tuy nhiên, dù Lily đã lĩnh hội được các yếu quyết chính của “Đệ Nhị Đạo” trong Kiếm pháp Tsukuyomi, thậm chí tái hiện lại các chiêu thức một cách hoàn hảo, cô vẫn không thể đạt được bất kỳ sự khai ngộ nào. Cứ như thể việc hoàn thiện chiêu thức là vô ích vậy.

Lily có thiên phú xuất chúng với kiếm đạo, và cô hoàn toàn tin rằng mình đã hoàn thiện “Đệ nhị đạo” dù cho đến giờ nó vẫn chưa phát huy hiệu quả.

Cô tự hỏi vì sao mình lại thất bại.

Lily nhìn vào phản chiếu trong gương, tự vấn bản thân rằng… liệu có thật là cô không biết lý do vì sao mình chưa ngộ được nó?

Cô tự hỏi, từ khi nào mình bắt đầu tin vào lời nói dối do chính mình tạo ra, và vì lý do gì mà cô lại gắng gượng đến mức này?

Tất cả là vì người phụ nữ mà cô yêu.

Ánh mắt Lily bất giác nhìn về phía căn phòng nơi linh hồn của Rinne vẫn đang say ngủ.

…

…

Lily mở mắt trong bóng tối tĩnh lặng của ngôi chùa.

Chừng nửa phút sau, một nữ kỵ sĩ của tộc Uesugi tiến đến báo cáo:

 “Chúng tôi đã phát hiện dấu vết của một đơn vị yêu quái trên con đường núi phía trước chùa, thưa tiểu thư Kagami.”

Kỳ thực, Lily đã phát hiện từ sớm thông qua bí cảnh của mình.

Trước đó, khi đi dạo bậc thềm, cô đã cảm nhận được yêu khí đậm đặc từ sâu trong cánh rừng xa xăm.

Yêu quái có thể hành động thoải mái trong đêm nhờ khả năng nhìn rõ trong bóng tối, đó là một trong những ưu thế vượt trội của chúng so với loài người. Lily đã cảm nhận thấy yêu khí cực mạnh đang thẩm thấu từ rừng sâu, thậm chí chỉ mới có một đơn vị yêu binh tiến vào phạm vi bí cảnh của cô mà cô đã có thể cảm ứng được một lượng lớn yêu quái đang lẩn khuất.

Airi cũng bước ra khỏi ngôi chùa, ánh mắt vẫn như thường, không khác biệt gì so với ngày thường. Dù hai người vừa có lời qua tiếng lại không lâu trước đó, nhưng Airi không phải là người để cảm xúc chi phối hành vi trong khoảnh khắc chiến sự cận kề.

“Tôi e rằng tiền quân của yêu binh sẽ sớm tiến qua khu vực này, Lily. Chúng ta nên đối phó thế nào?”, Airi hỏi.

“Cứ để chúng đi qua.”, Lily đáp.

“Hả?”

“Miễn là chúng không tấn công ta, thì cứ để chúng đi qua, rồi chờ đến khi chúng đi được nửa đoạn đường núi hẹp, lúc đó chúng ta sẽ ra tay. Con đường núi hẹp sẽ cho phép chúng ta cắt đứt đường lui của chúng.”, Lily giải thích thêm.

“Vậy… chẳng phải chúng sẽ bao vây ngược lại ta sao?”, Ijuuin lên tiếng.

“Đúng là như vậy, nhưng chỉ nếu như chỉ có mỗi ta ở đây. Tuy nhiên, đằng sau chúng ta là đại quân hơn mười ngàn binh sĩ. Vậy nên, việc bị bao vây là điều bất khả thi. Tổng chỉ huy sẽ không bỏ rơi chúng ta, chắc chắn sẽ điều quân đến phản kích nếu yêu binh bao vây được ta. Lúc đó, chúng ta chỉ cần tập kích từ phía sau, tạo thành thế gọng kìm bao vây lại chúng.” Lily nói.

“Nghe thì hợp lý đấy, nhưng liệu sự việc có diễn ra suôn sẻ như thế thật không?”  Airi hỏi.

“Tôi vẫn còn vài chiêu chưa dùng đến. Nếu xảy ra chuyện ngoài dự liệu, tôi sẽ xử lý.”, Lily đáp.

“Airi. Phiền cô gửi tin báo đến Tổng chỉ huy, nói rằng tôi lo lắng Ibaraki Doji có thể đích thân xuất hiện trong trận chiến này. Nếu hắn thực sự tấn công chùa Honganji, đến cả tôi cũng không địch lại được. Vì vậy, tôi muốn thỉnh cầu đại nhân Yoshitada phối hợp cùng tinh binh Genji, dùng đại trận diệt yêu kiềm chế hắn. Chỉ cần Ibaraki Doji không tự mình ra tay, tôi hoàn toàn tự tin có thể giữ vững chùa Honganji!”

“Rõ.”, Airi ghi lại thông điệp của Lily, rồi lập tức truyền đạt lại cho một nữ kỵ sĩ của tộc Uesugi để cấp tốc chuyển đến Tổng chỉ huy Makoto.

Tuy nhiệm vụ của Lily là cố thủ chùa Honganji, nhưng các tướng lĩnh không phải là kẻ ngu ngốc. Họ hiểu rõ, nếu chùa Honganji thất thủ, bờ sông cũng sẽ lâm nguy. Dù họ có thể trụ vững trong giao chiến trực diện, thì trong lúc rút lui vẫn rất dễ bị đánh úp.

Tấn công yêu quái từ hai phía, chùa Honganji và bờ sông, chính là cách phòng ngự hiệu quả nhất.

Chừng nào Ibaraki Doji chưa xuất hiện, Lily vẫn có thể ứng phó không chút sợ hãi. Nhưng nếu hắn thật sự ra tay, cô buộc phải dựa vào sức mạnh của đại trận diệt quỷ để phòng thủ ngôi chùa.

Đám yêu quái phía trước đã lảo đảo kéo đến gần chùa Honganji. Các nữ samurai cho phép chúng lặng lẽ đi qua.

Lily chờ đến khi vài nghìn yêu quái đã lọt vào hẻm núi, liền hạ lệnh tấn công.

“Tấn công!”

Ngọn lửa đuốc lập tức bùng sáng rực rỡ quanh chùa Honganji, tiếng trống trận vang vọng trong màn đêm.

Các nữ kỵ sĩ của tộc Uesugi đồng loạt giương cung, bắn ra những mũi tên diệt quỷ nhắm thẳng vào đám yêu binh.

Véo! Véo! Véo!

Cơn mưa tên từ chùa đổ xuống như thác lửa.

Dù quân đội đang thiếu thốn vật tư, hạm đội của tộc Taira đã viện trợ cho họ một lượng lớn tên diệt quỷ. Những mũi tên đặc biệt ấy đủ để đơn vị của Lily tiếp tế và yểm hộ cho quân triều đình trong lúc rút lui.

Tên diệt quỷ do hải quân tộc Taira cung cấp bắn rực rỡ xuống thung lũng, thắp sáng cả vùng, khiến lũ yêu quái không còn nơi nào để ẩn nấp. Những mũi tên ấy thậm chí còn xuyên thủng thân thể của các yêu quái yếu hơn, thiêu cháy chúng thành tro tàn, gây tổn thất nặng nề cho quân địch.

Ijuuin rút kiếm ra, hô lớn:

 “Chuẩn bị chú pháp!”

Đơn vị pháp sư hợp thành từ ngọc nữ và kính nữ lập tức bắt đầu niệm chú, tung ra hàng loạt bùa chú, cầu lửa, bom dầu và đủ loại pháp thuật rực rỡ vào thung lũng, khiến yêu quái gào thét trong đau đớn.

Ầm! Ầm! Ầm!

Nhiều con yêu quái liều mạng trèo lên vách đá để tấn công chùa Honganji, nhưng độ dốc của vách đá khiến chúng khó lòng trèo lên được.

“Bắn hạ chúng, pháo binh!”

Ijuuin ra lệnh tiếp theo.

Đơn vị pháo nữ chỉnh hướng vũ khí, nhắm vào đám yêu đang chật vật trèo lên.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Một cơn mưa đạn chứa đầy linh lực trút xuống đám yêu quái đang vật lộn dưới vách đá, khiến chúng ngã nhào xuống, thi thể lăn lóc khắp nơi.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

A Shy, White-haired Girl Has No Interest In Being Someone’s Love Target!
Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
Tháng 4 15, 2026
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Tháng 2 2, 2026
Cánh Đồng Bị Lãng Quên
Cánh Đồng Bị Lãng Quên
Tháng 7 2, 2026
Raising Villains the Right Way thuviennovel
Cách Nuôi Dưỡng Ác Nhân
Tháng 4 8, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 58 Tân quỷ tướng"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by