Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 7 Núi Ooe (Núi Đại Phàm) - Chương 3 Lily Tách Đội
Ashikaga Makoto?
Vậy là triều đình thực sự cử đại quân đi tấn công Shuten Doji, mà tổng chỉ huy lại chính là Ashikaga Makoto?
Tuy nhiên, Lily từng nghe nói nhà Ashikaga là một nhánh chính thức của tộc Genji. Dựa vào địa vị, thân phận và ảnh hưởng của phu nhân Ashikaga trong tộc Genji, nếu Minamoto no Yoritomo vẫn ở lại kinh thành Heian thì việc cử bà ta đi là điều hợp lý.
Hơn nữa, phu nhân Ashikaga vốn là một trong những thế lực chủ chốt của Minamoto no Yoritomo tại vùng Kanto, có lẽ trong mắt ông ta thì bà còn đáng tin cậy hơn so với các chỉ huy Genji vùng Kansai. Tuy rằng thực lực của Ashikaga ở kinh thành Heian không được coi là cao, nhưng chức trách của một tổng chỉ huy trong đại quân đâu nằm ở sức mạnh cá nhân, mà là năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều động và chiến lược. Lily thì không biết cách điều binh khiển tướng. Có lẽ… kỹ năng quân sự của phu nhân Ashikaga thật sự rất tốt, hoặc cũng có thể…
Thế nhưng, Lily vẫn không khỏi lo lắng khi để phu nhân Ashikaga tiến sâu vào hang ổ của yêu quái. Dù sao đi nữa, cô cũng có thể âm thầm bảo vệ bà ta khi cùng hành quân.
Nghĩ về Minamoto no Yoritomo ở Kanto, trong lòng Lily bỗng nảy sinh một câu hỏi thật khó để giải đáp.
“Thưa Shogun, Lily có một câu hỏi, có thể sẽ khiến ngài cảm thấy nó thật hời hợt và nực cười, nhưng thực sự khiến Lily rất băn khoăn. Không biết liệu có thể được phép hỏi không?”, Lily cất lời.
“Ha ha, tiểu thư Kagami dù sao cũng là phụ nữ, nên ta sẽ phá lệ, cho dù câu hỏi đó có làm khó ta đi chăng nữa.”, Minamoto no Yoritomo đáp lại bằng giọng chân thành.
“Cảm ơn ngài, thưa Shogun. Mong ngài lượng thứ nếu lời lẽ Lily có phần mạo phạm. Lily cảm thấy hoang mang bởi vị Đại Nhân Kamakura mà Lily từng gặp ở Kamakura cao đến mười mét, vô cùng uy nghi và hùng vĩ. Nhưng khi đến gặp ngài ở kinh thành Heian, dù vẫn rất oai nghiêm, nhưng cuối cùng thì dáng vóc của ngài cũng chỉ như một người đàn ông bình thường. Điều đó khiến Lily thật sự bối rối…”
“Ha ha ha ha! Ta đoán là cô sẽ hỏi điều đó mà. Không nhiều người ở Kamakura biết chuyện này, nhưng hầu hết các thủ lĩnh các chi nhánh tộc Genji và những cường giả trong triều đình đều rõ. Lily, cái bản sao cao mười mét mà cô nhắc tới hiện vẫn đang ngồi ở Kamakura. Hiện tại, tình hình ở vùng Kanto cực kỳ nghiêm trọng, làm sao ta có thể rời khỏi đó được chứ?”
“Ế? Bản sao ạ?” – Lily kinh ngạc.
“Lily, trên thế gian này, quả thật vẫn có cách để tạo ra bản sao. Một ngày nào đó, có lẽ cô sẽ hiểu.”
“Thì ra là vậy… Lily xin cảm tạ Shogun đã khai sáng.”, Lily quỳ xuống thi lễ.
Minamoto no Yoritomo gật đầu: “Hãy cẩn thận trong chuyến chinh phạt này.”
“Vâng. Vậy xin cho Lily được cáo lui.”
Sau một thoáng trầm ngâm, Minamoto no Yoritomo khẽ gật đầu.
Rời khỏi đại điện của Minamoto no Yoritomo, Lily bắt gặp một samurai tóc bạc ánh nguyệt, mặc trọng giáp nhưng không đội mũ, đang đứng chờ sẵn nơi cổng cung. Vừa thấy cô, người ấy bước đến:
“Xin hỏi, có phải là tiểu thư Kagami Lily?”
“Vâng, là ta.”
“Chúng thần đã nhận được chỉ thị từ Shogun. Tiểu thư đã được ngài phong làm samurai độc lập trong đại quân.”
“Xin hỏi đại nhân, vậy tiếp theo ta nên làm gì?”
“Đây là tín vật thể hiện chỉ dụ của Shogun. Nó đồng thời là giấy thông hành trong quân, phía sau có khắc tên của tiểu thư Kagami. Xin hãy bảo quản cẩn thận.”, Vị samurai lấy ra một tấm thẻ gỗ chế tác từ loại gỗ lục phẩm, mặt trước chạm khắc hoa long đởm, biểu tượng của tộc Genji, mặt sau là tên và chức vị quân sự của Lily.
Lily nhận lấy tấm thẻ và cất ngay vào trong ngọc lưu trữ.
Samurai kia không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy Lily lập tức cất thẻ gỗ đi. Hắn từng nghe nói về bảo vật chứa đồ, nhưng một người như Kagami Lily mà sở hữu được vật như vậy thì tuyệt nhiên không thể là một samurai tầm thường.
“Hiện tại, quân đội đang ở đâu?”, Lily hỏi.
“Lúc này, đại quân đang tập kết tại phủ Ashikaga phía đông bắc. Tổng chỉ huy Ashikaga sẽ dẫn đội hình chính hành quân xuyên qua lãnh thổ tộc Genji, đi dọc theo đại lộ Suzaku và đại lộ lớn nối từ cổng Byakko ở kinh thành Heian, rồi tiến về phía tây. Trên đường đi, các đại gia tộc quyền thế vùng Kansai sẽ lần lượt nhập đoàn, cùng tiến về tỉnh Tanba.”
Lily khẽ gật đầu. Không phải tất cả mọi người đều tập hợp sẵn trong quân viễn chinh của triều đình Heian. Chỉ khi đội hình chính xuất phát dẫn đầu, các tộc samurai mới lần lượt nhập đoàn trên đường ra chiến trường, tạo nên đại quân thực sự. Suy cho cùng, phần lớn binh lực đều nằm trong tay các võ gia, còn quyền lực thực tế của triều đình trong quân đội lại vô cùng khiêm tốn.
Chính vì vậy mà cũng không thể dự đoán chính xác quy mô cuối cùng của đại quân này sẽ lên tới bao nhiêu người.
“Tiểu thư Kagami, hiện tại ước chừng đội hình chính vừa mới khởi hành. Tiểu thư nên chờ sẵn gần đại lộ Suzaku. Khi đại quân đi ngang qua thì nhập đoàn là được.”
Một đội quân quy mô như thế thì không thể bỏ lỡ.
“Ta hiểu rồi. Cảm ơn đại nhân.”, Lily gật đầu.
Sau đó, Lily rời khỏi phủ của Tướng quân, phi ngựa bạch thẳng một mạch tới đại lộ Suzaku.
Phía trước, Lily trông thấy một đội quân khoảng bốn đến năm trăm người đang tiến đến từ ngã rẽ.
“Nữ samurai phía trước kia là ai?”, Một kỵ binh dẫn đầu đội hình cất tiếng hỏi.
Lily nhìn thấy đội quân đang phất cờ hiệu của tộc Genji. Giờ là lúc xuất quân, đương nhiên đây chính là quân đội đang hướng về tỉnh Tanba.
Cô đáp: “Ta là Kagami Lily, nhận lệnh từ Shogun tiến đến tỉnh Tanba.”
“À?”, Đám samurai trong quân đội có vẻ thô kệch và rắn rỏi, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới quan sát Lily.
Lúc này, Lily đang mặc giáp hành quân.
Lần này, cô chọn bộ giáp rất kín đáo. Đó là bộ giáp cấp tám do đại cố vấn chuẩn bị cho cô. Tuy không hở hang, nhưng cũng không đến mức quá thô kệch. Ngoại trừ lớp vải trắng đơn giản lộ ra ở cổ, tổng thể giáp trông chẳng khác mấy với loại giáp dành cho nam giới. Màu sắc cũng vô cùng kín đáo, một gam trung tính bình thường.
Tuy nhiên, phần giáp ngực đã được làm lớn hơn để vừa với vóc người của Lily. Hai bên vai cô được bảo vệ bởi những miếng giáp vai đan từ kim loại và mây đặc chế, còn phần thân dưới thì mặc một chiếc ha ka ma dài bên dưới lớp giáp váy xẻ cao. Trong khi cưỡi ngựa, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy gần như toàn bộ phần hông và đùi trắng ngọc của nàng lộ ra qua vạt xẻ. Đây là nơi duy nhất trên cơ thể Lily hiện giờ bị lộ, còn phần cổ áo trắng nghiêng thì được bó sát gọn gàng.
Tất cả toát lên một phong thái đĩnh đạc, nữ tính nhưng vẫn mang dáng vẻ của một nữ samurai thực thụ.
“Một người phụ nữ?!”
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đám samurai này trông còn thô lỗ hơn cả đám ở kinh thành Heian, và họ đang nhìn Lily bằng ánh mắt đầy khó hiểu.
“Kinh thành này đúng là biết trêu chọc tụi mình, lại dám cử một cô gái đi tham chiến.”
“Con nhỏ này tay chân mềm yếu thế kia thì đánh đấm cái gì? Đã thế lại còn chẳng mang theo lính?”
“Nhưng mà cô nàng này đúng là xinh thật đấy, có điều ăn mặc kín đáo quá.”
“Mắt mũi mấy người có vấn đề à? Phần dưới của cổ chẳng phải lộ hết rồi sao?”
“Ha ha ha ha ha ha!” Một vài tên samurai cục súc bật cười khoái trá.
Lúc này, người kỵ binh đứng đầu tiến lên và hỏi tiếp:
“Này cô kia, thuộc đội nào thế?”
“Tôi được lệnh phục vụ dưới trướng ngài Minamoto Jujiro Takamune với tư cách là một sa mu rai độc lập,” Lily đáp.
Đám samurai quay sang nhìn nhau với vẻ ngơ ngác.
“Không thể nào?!”
“Con nhỏ này thật sự sẽ đi cùng tụi mình một đoạn á?”
“Xinh thì xinh thật đấy, nhưng dẫn đàn bà đi viễn chinh chẳng phải điềm xấu à?! Sao Đại tướng quân lại sắp xếp thế này cơ chứ?” Một viên chỉ huy râu rậm cao lớn gắt lên.
“Không được vô lễ!” Lúc này, một lão samurai không đội mũ giáp, tóc bạc buộc thành búi tiến lên trước. “Cô gái, chúng ta là quân của ngài Takamune. Nhận lệnh đến đây từ tỉnh Dewa, đã hơn hai tháng kể từ lúc khởi hành.”
Dewa. Lily lập tức nhớ lại bản đồ của triều đại Heian. Địa phương này nằm xa hơn phía đông bắc Kanto, còn xa hơn cả lãnh thổ nhà U ê xư ghi. Đó là một vùng đất hoang dã, xa xôi, tuy vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Gia tộc Genji. Thảo nào đám samurai này trông dữ tợn đến vậy.
“Ra là vậy. Tôi được lệnh đi theo mọi người một thời gian, nhưng dường như có một vài người trong đội quân không được thân thiện cho lắm?” Lily nói, ánh mắt liếc về phía đám samurai cục mịch đang nhìn nàng bằng ánh mắt vừa miệt thị, vừa đầy ham muốn.
“Cũng đừng trách bọn ta, cô gái. Tụi ta toàn là đàn ông đến từ vùng đông bắc Kanto, quanh năm suốt tháng lăn lộn trong đại ngục đánh nhau với yêu quái, nên tính tình có hơi thô lỗ. Nhưng đã là mệnh lệnh của Đại tướng quân, thì tất nhiên phải tuân theo quân lệnh. Làm ơn cho lão già này xem lệnh bài.”
Lily lấy ra lệnh bài.
Lão samurai nhìn qua một lúc rồi gật đầu, trả lại cho nàng.
Lily cảm thấy phiền khi cứ phải đưa lệnh bài ra kiểm tra liên tục, nên dứt khoát treo nó ngay ở thắt lưng.
“Lệnh bài không có vấn đề gì. Nếu cô không ngại thì cứ đi cùng quân đội. Có điều đội quân này toàn là đám thô lỗ, quen giết người và yêu quái bằng đại đao, rồi lại chơi bời đàn bà. Cô gái, tốt nhất nên đi phía sau, đừng dính quá sâu vào đội hình. Là vì an toàn của cô thôi đấy.”
“Lily hiểu rồi. Cảm ơn ông đã nhắc nhở. Xin hỏi tên của tiền bối là…?”
“Ta là I đa Nobu ta đa, gia thần kiêm sư phụ của ngài Takamune.”
“Kagami Lily. Rất hân hạnh được gặp mặt.” Lily cúi chào. Tuy cô cảm thấy phần lớn đội quân này đều thô lỗ bất lịch sự, nhưng lão già trước mắt lại là một người khá điềm đạm và đàng hoàng.
“Thầy Nobutada, phía trước có chuyện gì vậy? Nghe nói có con đĩ nào chắn đường à?” Một giọng trẻ, đầy cay nghiệt vang lên từ giữa đội quân.
Đám kỵ binh lập tức dạt sang hai bên, nhường đường cho một gã béo cưỡi con ngựa thấp lùn lông đốm xám đen đi tới. Gã cao hơn 1 mét 9, mặc giáp trụ, cái bụng phình ra như thùng rượu khổng lồ, còn gương mặt thì giống quả bầu hồ lô, phình to ở dưới, thóp nhỏ ở trên. Không nhìn thấy cổ đâu, cằm gã nối thẳng vào ngực. Gã để kiểu tóc cổ điển, hai bên có râu mai dày, tóc có màu nâu hạt dẻ nhạt hiếm thấy. Mũi tỏi, miệng to bè, mắt hí, mặt đầy tàn nhang.
Tên béo mặc giáp trụ đang đổ mồ hôi như tắm, dường như vì mệt mỏi khi phải cưỡi ngựa. Lily ước lượng gã nặng ít nhất hơn 180 ký. Ngựa thường chắc không gánh nổi, may mà con ngựa khốn khổ kia khá khỏe.
Bộ giáp trụ gã mặc bóng nhẫy dầu mỡ, có phần bừa bộn, nhưng trông lại cực kỳ phô trương.
“Thiếu gia!” Ida Nobutada và đám samurai lập tức dạt sang, đồng loạt cúi đầu hành lễ.
Lily nhìn tên samurai béo ục ịch đang lắc lư cưỡi ngựa tiến lại với dáng vẻ kiêu căng, mà trong lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn. Cô cảm thấy tên Takamune này còn phiền phức hơn cả Juzaburo.
Tên samurai béo ghìm ngựa đứng chắn trước mặt Lily. Gã cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt trịch thượng, khoe khoang bộ giáp lòe loẹt:
“Gì đây? Thì ra là một con đĩ samurai đang cản đường hả?”
“Thiếu gia, đây là Kagami Lily, một nữ samurai độc lập được đích thân Đại tướng quân chỉ định đi theo đại quân trong chiến dịch này, dưới quyền chỉ huy của Thiếu gia,” Ida Nobutada lên tiếng.
“Cha ta á?” Miệng tên béo mặt tàn nhang co giật.
“Thiếu gia, chúng ta đang trong chiến dịch quân sự, nên phải gọi là Đại tướng quân, hoặc phụ thân.” Ida Nobutada nhỏ giọng nhắc nhở.
“Sao cha ta, à không, Đại tướng quân, lại cử một con đàn bà đến hỗ trợ ta đánh trận cơ chứ?” Gã Ta ka mune béo vừa nói, vừa liếc Lily từ trên xuống dưới. Tuy đôi mắt nhỏ xíu kia ánh lên sự khinh khỉnh và kiêu ngạo, nhưng trong lòng hắn lại đang thầm nghĩ:
Cái con đĩ này đẹp chết tiệt! Gấp vạn lần mấy con gái quê ở Dewa!
Trò chuyện