Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 7 Núi Ooe (Núi Đại Phàm) - Chương 22 Vị Hoàng Tử Bị Thương
Ijuuin Reira tiến đến bên hàng rào, ánh mắt dõi xuống khu rừng bên dưới vách đá đang tràn ngập tà khí yêu dị.
“Giờ chúng ta phải làm gì đây… Đánh đến chết tại đây? Hay để bị bắt sống? Ta thà chết trên chiến trường còn hơn bị bắt!”
Ijuuin rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm phía trên chuôi đơn giản phát ra ánh sáng lục nhạt nhạt.
“Sau trận Tanba, thanh kiếm này đã tiến hóa một lần. Hiện giờ nó mạnh ngang một thanh katana bát phẩm và có thể khắc chế quái vật hệ phong. Thế nhưng, tất cả đều vô nghĩa trước đám đại yêu áp đảo đang vây quanh chúng ta! Hà!”
Ánh mắt Ijuuin ánh lên vẻ hoang mang và lo lắng.
“Là yêu quái! Một con quái điểu đang lao đến!”
Đám kiếm nữ đứng trên sân thượng ngôi đền đột nhiên hét lớn.
“Cái gì?!”
Ijuuin lập tức nhìn về hướng đó, thấy một con quái điểu khổng lồ, sải cánh rộng mười mét, lướt qua mái đền rồi bay về phía khoảng trống trước mặt.
“Bắn hạ nó ngay!” Ijuuin quát lên.
“Chúng ta hết tên rồi, tiểu thue Ijuuin!”
Một nữ samurai hét trả lời từ dưới.
“Khốn kiếp!”
Dù biết tung kiếm quang sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực, nhưng Ijuuin không còn lựa chọn nào khác để đối phó với con yêu quái biết bay.
Cô vận lực chém ra một kiếm quang màu lục nhạt về phía yêu điểu, tin rằng ít nhất cũng sẽ gây tổn thương được cho một con quái hệ phong.
Hai kính nữ đứng trước đền cũng rút bùa pháp, đồng loạt bắn ra hỏa cầu hướng về phía con yêu điểu.
Những trận chiến sinh tử suốt mấy tháng qua đã mài giũa phản xạ của chị em Tsunaga trở nên cực kỳ sắc bén.
Thế nhưng con yêu điểu chỉ đơn giản vỗ cánh, ngay lập tức một luồng cánh hoa anh đào bay ra, dễ dàng xóa tan hỏa cầu lẫn kiếm quang.
“Cái gì?! Hoa anh đào?”
Ijuuin sững người, không ngờ một con yêu điểu hoang dã lại có thể dùng… cánh hoa anh đào để phản đòn. Thật khó hiểu.
Ngay khoảnh khắc sau, con yêu điểu lao thẳng xuống, sượt qua sát đầu Ijuuin. Luồng gió mạnh tạo ra từ cú bổ nhào thốc tung váy cô lên, để lộ chiếc quần lót có dây đai tất màu lục sẫm.
Thấy đòn tấn công của mình bị vô hiệu, Ijuuin cùng vài kiếm nữ và ngọc nữ khác liền lao thẳng về phía yêu điểu.
Yêu điểu hạ cánh xuống bãi đất trống bằng một cú vỗ cánh, và ngay sau đó, một thiếu nữ từ trên lưng nó nhảy xuống. Con yêu điểu lập tức tan thành làn khói đen và biến mất khỏi thế gian.
Hai chị em Tsunaga nhìn kỹ thiếu nữ vừa đáp xuống, lập tức nhận ra cô ta.
Đó là người từng sát cánh với họ một thời, thần tượng của toàn bộ nữ samurai trong đế quốc Heian. Không nhận ra mới là chuyện lạ.
“Kagami Lily?”
Ijuuin nhìn Lily đầy ngỡ ngàng. Cô không hiểu vì sao Lily lại có mặt ở đây, lại còn cưỡi trên lưng quái điểu.
Cô thậm chí chẳng buồn để tâm đến bộ trang phục quá đỗi hở hang của Lily, bởi lẽ nhiều cô gái trong đền cũng đang mặc đồ rách nát vì thiếu thốn vật tư. Có vài người thậm chí còn đánh mất cả quần lót giữa chiến trận, nên chuyện mặc thứ gì “hơi dị ” cũng chẳng có gì lạ.
“Tiểu thư Ijuuin.”
Lily nhìn quanh ngôi đền hoang tàn và những bộ trang phục rách bươm của các cô gái bị thương, rồi hỏi:
“Tình hình ở đây ra sao?”
Ijuuin thở dài:
“Như chị thấy đấy, lũ yêu quái đã bao vây chúng em suốt hơn mười ngày nay. Chúng em gom hết số bùa còn lại để dựng pháp trận, cường hóa châu truyền âm và phát tín hiệu cầu cứu lên triều đình… Thế nhưng đến giờ vẫn chưa có ai đến tiếp viện cả!”
“À ừm… Thật ra, tôi đến để cứu mọi người…”
Lily nói, gương mặt thoáng ửng đỏ vì ngượng.
“Hả? Một mình chị thôi á?”
“Quân đội triều đình đã bắt đầu tấn công Tanba và dựng tuyến phòng thủ tại cảng Ayabe. Tuy nhiên, họ không dám tiến sâu nếu chưa có đủ tin tình báo, nên đã phái tôi đến do thám khu vực này.”
“Em công nhận chị khá giỏi đấy, Tiểu thư Kagami. Còn có cả yêu điểu để cưỡi bay. Nhưng cho dù chị có mạnh đến mấy, thì chuyện một mình cứu hàng trăm người vẫn là điều không thể! Xung quanh chúng em là hàng ngàn con yêu quái cực kỳ hùng mạnh! Chị định đưa tất cả chúng em thoát khỏi vòng vây như thế nào đây? Đồ ăn, thuốc men, cả vật tư khác cũng đã cạn kiệt… Chúng em sắp không trụ được nữa rồi!”
“Xin hãy yên tâm, tiểu thư Ijuuin. Trước hết hãy phân tích tình hình kẻ địch rồi hẵng bàn tiếp. Với lại… chỉ vì tôi đến một mình, không có nghĩa là tôi không có viện binh.”
“Hả?”
“Hoàng tử đang ở đâu vậy, tiểu thư Ijuuin?” Lily hỏi.
“Ngài ấy… bị thương, hiện đang nghỉ ngơi trong đền.”
Ijuuin đáp, có chút do dự.
“Cái gì? Bị thương trong chiến trận à?”
“Không… Không phải.”
“Hửm?”
Ijuuin đáp với vẻ hơi bối rối:
“Mấy nữ samurai hộ tống ngài ấy đã hy sinh để bảo vệ. Sau đó, đám kiếm nữ mới phát hiện ra ngài ấy là con trai… nên tức quá, đã trói ngài lại rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.”
“Hả?!”
Lily chết lặng.
“Họ không hề biết ngài ấy là hoàng tử! Một hoàng tử thì đâu dễ gì gặp, lại còn cải trang thành con gái! Đến khi có người nhận ra thì mấy chị em cũng đã vả ngài ấy bầm dập hết rồi…”
“Ngài ấy không nguy hiểm đến tính mạng chứ?”
“Trừ cái mông thì không sao cả… Chắc giờ cũng hồi phục kha khá rồi.”
Thật không thể tin nổi.
Lily thầm thở dài. Một vị hoàng tử mà lại cải trang làm con gái, trà trộn vào giữa đám con gái, ngang nhiên ngắm họ thay đồ… Triều đình thì nháo nhào vì chuyện ngài ấy tự ý rời đi không thông báo. Coi như lần này ngài ấy đã nếm mùi bài học rồi. Nếu không phải mấy cô gái kia đã dạy cho ngài một bài học, chắc mình cũng không tha.
Con trai mà trốn học, giả gái, chạy đi phiêu lưu không màng thân phận… Thật quá mức vô trách nhiệm.
Lily đột nhiên đỏ mặt khi nhận ra, mình có khi còn không đủ tư cách để chỉ trích cậu ta.
Cậu ấy chỉ là một “trai giả gái”… trong khi mình thì đã đổi luôn cả giới tính mịa luôn roài.
Dù sao… đó đâu phải là do mình muốn đâu.
“Tiểu thư Kagami, em đưa chị đi gặp hoàng tử nhé?”
“Khoan đã. Tôi muốn bàn thêm về tình hình chiến trường trước.”
Lily nói.
Không lâu sau, các đội trưởng của nhóm chị em Tsunaga đã tập hợp lại. Hầu hết họ đều biết Lily, vì vậy gương mặt ai nấy đều bừng sáng, như thể thấy được tia sáng hy vọng cuối đường hầm.
Lily lấy ra một tấm bản đồ và bắt đầu giải thích tình hình dưới mái hiên của ngôi đền.
“Cảng Ayabe nằm ở đây, cách ngôi đền này khoảng một trăm dặm. Tuy nhiên, nếu chúng ta đi đường bộ thì khoảng cách gần như sẽ tăng gấp đôi, vì phải đi vòng khá xa.” Lily nói.
“Nhưng bọn yêu quái vây khắp nơi rồi, làm sao phá được vòng vây đây?” Kasuga từ đội kiếm nữ lên tiếng.
Lily đáp, “Dựa trên cuộc trinh sát sơ bộ của con yêu điểu của tôi, vòng vây của bọn yêu quái không hề có kẽ hở. Mà nếu có đi chăng nữa thì rất có khả năng là bẫy. Tuy nhiên, bọn chúng không biết chúng ta sẽ tiến về cảng Ayabe.”
“Nhưng lối xuống khỏi ngôi đền này chỉ có một mà thôi.” Ijuuin nói thêm.
“Bọn yêu chắc chắn đã mai phục sẵn ở con đường đó, vì vậy chúng ta sẽ không đi bằng lối đó mà sẽ leo xuống vách đá vào ban đêm. Sau khi xuống được nửa núi, chúng ta sẽ chọn một trong ba vị trí này để phá vòng vây. Ừm… chọn cái ngoài cùng bên trái đi!” Lily nói.
“Liệu kế hoạch đó có thật sự khả thi không, chị Kagami? Trong bọn yêu có rất nhiều đại yêu cảnh Vĩnh Hằng cực kỳ đáng sợ đấy…” Kasuga hỏi.
“Các cô đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu ở lại đây, kết cục duy nhất chỉ là cái chết. Tuy tôi không thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, nhưng tôi hứa rằng nếu đại yêu xuất hiện, tôi sẽ lo liệu. Còn lại, các cô hãy đối phó với đám yêu quái thông thường.” Lily đáp.
Ijuuin nắm lấy cổ tay Lily, hỏi:
“Chị chắc chắn chứ, tiểu thư Kagami?”
Lily gật đầu:
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ mọi người. Triều đình hiện không thể cử quân tiếp viện, vì thế, lựa chọn duy nhất của các cô bây giờ… là theo tôi.”
“Chúng em sẽ làm!” Ijuuin thể hiện ánh mắt kiên quyết.
“Hãy nghỉ ngơi đi. Ba giờ sáng, chúng ta sẽ phá vòng vây!” Lily nói.
“Rõ!” Các cô gái đồng loạt gật đầu.
Sau khi những người khác tản ra chuẩn bị, Ijuuin dẫn Lily đến một tòa nhà nhỏ phía sau ngôi đền. Hai nữ samurai đang đứng canh trước cửa.
Lily và Ijuuin bước đến trước tòa nhà lờ mờ ánh sáng ấy, rồi kéo cửa sang một bên.
Một “cô gái” có làn da trắng trẻo, mái tóc dài rối bù đang nằm sấp dưới sàn.
Hoàng tử Narinaga lúc này đang mặc một bộ kimono xanh hở vai và đùi đầy khiêu khích. Hai bên mông của cậu được bôi thuốc mỡ và để lộ ra ngoài, miệng không ngừng rên rỉ bằng chất giọng nữ tính.
“Điện hạ Narinaga.” Ijuuin quỳ xuống trước mặt cậu,
“Thương thế của ngài sao rồi? Tôi đã trừng phạt những cô gái không nhận ra ngài và đã ra tay với ngài. Sau khi trở về kinh thành Heian, ngài có thể xử phạt họ theo bất kỳ cách nào mình muốn.”
Hoàng tử Narinaga thở ra một cách yểu điệu và nói:
“Xin đừng nói vậy. Là do lỗi của ta khi đã lừa dối chị em Tsunaga, gây ra bao rắc rối cho mọi người. Ta không có gì để oán trách cả. Bị đánh là đáng đời, và ta cũng không trách các vị. Ngược lại… ta nên cảm ơn họ vì đã giúp mình nhận ra sự thiếu suy nghĩ trong hành động của mình…”
“Điện hạ Narinaga…”
Đúng lúc đó, vị hoàng tử đang mơ màng bỗng phát hiện có một nữ nhân đang đứng nơi cửa, ánh sáng phía sau hắt bóng lên người cô.
“Á—!” Cậu đỏ bừng mặt, lập tức kéo lại vạt kimono dù điều đó khiến mông đau đến nhăn nhó, vẻ mặt đầy bối rối:
“Chị Chị Kagami?!”
Lily bước vào phòng, quỳ xuống trước mặt cậu.
“Tham kiến điện hạ. Thần xin lỗi vì đã đến cứu người quá muộn.”
“Khô, Không cần nói vậy đâu!” Hoàng tử Narinaga toan ngồi dậy, nhưng đau quá nên lại bật dậy, không dám để Lily thấy bộ dạng mình lúc này. So với bị các cô gái nhìn thấy, bị Lily nhìn thấy còn xấu hổ gấp trăm lần.
Cậu hỏi, giọng đầy lo lắng:
“Tại sao chị lại ở đây, chị Kagami?”
“Thần đến để cứu người, điện hạ. Thương thế của người thế nào rồi? Nếu cần, thần có thể xem qua giúp.”
“Không! Xin đừng!” Hoàng tử Narinaga gần như hét lên vì xấu hổ.
“Thần ổn mà. Chỉ là, A đau…”
Cậu rớm nước mắt vì đau.
Thấy vậy, Lily lặng lẽ lấy ra một viên magatama hồi phục sinh lực, đưa cho Ijuuin.
“Xin hãy dùng cái này để chữa cho điện hạ, tiểu thư Ijuuin. Tuy vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng nếu cứ như vậy thì khi phá vòng vây trước bình minh ngày mai, điện hạ sẽ không thể theo kịp chúng ta.”
Ijuuin gật đầu:
“Nếu không phải vì chúng tôi đã cạn sạch magatama hồi phục thì tôi đã chữa cho ngài ấy từ sớm rồi.”
“Không, chị Kagami, tiểu thư Ijuuin! Các vị nên dùng viên magatama hồi phục quý giá này để cứu một cô gái bị thương nặng thì hơn, đừng lãng phí nó cho vết thương ngoài da như ta. Ta thật sự không sao và vẫn đi lại được!” Hoàng tử Narinaga nói với vẻ mặt trắng bệch và đầy đau đớn, cố gắng bước lên phía trước.
“Á…!”
Cậu lại bật lên vì đau.
Trò chuyện