Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 7 Núi Ooe (Núi Đại Phàm) - Chương 17 Chiếu chỉ của Thái Thượng Hoàng

  1. Home
  2. Nguyền Kiếm Cơ
  3. Chương 17 Chiếu chỉ của Thái Thượng Hoàng
Prev
Next

“Tôi, mặc bộ giáp này sao? Cảm ơn… Tôi trân trọng thiện ý của các cô, nhưng tôi đã có trang phục mình thích rồi, nên xin phép từ chối.”

“Tiểu thư Kagami, xin đừng quên là hiện tại cô đang bị quản thúc. Dù rằng chúng tôi không thực sự có ý giam lỏng cô, nhưng cô vẫn phải phối hợp với sự sắp xếp của chúng tôi. Dù sao thì, nơi này chỉ có nữ giới được phép vào, nên kể cả cô không mặc gì cũng chẳng sao cả đúng không? Thế thì mặc bộ giáp này có gì mà ngại?”, Airi đáp lại.

Đột nhiên Lily hiểu ra.

“Vậy là mấy người nghĩ nếu tôi mặc bộ giáp này, thì sẽ không cần người canh gác, và tôi cũng không thể đi ra khỏi khu này phải không?”

“Tiểu thư Kagami quả nhiên thông minh.”

Thông minh cái gì chứ… Ngốc thì có. Lily âm thầm phản đối. Nếu mình mặc bộ giáp này rồi bỏ trốn, thì chẳng phải chỉ cần cởi ra hay quấn thêm tấm vải quanh eo là xong sao?

Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì mình mặc luôn. Để họ yên tâm mà khỏi phải tới làm phiền. Nếu mình muốn rời đi, chẳng ai ngăn được. Còn nếu mình không rời đi, thì cũng khỏi bị họ quấy rầy suốt.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ mặc. Nhưng làm ơn rời khỏi đây đi.”

“Tôi nghĩ mình cần được tận mắt thấy tiểu thư mặc nó.”

Mặt Lily lập tức đỏ bừng. Dù người đối diện cũng là nữ, cô vẫn không thể nào chịu nổi việc có ai khác chứng kiến.

“Hông! Ra ngoài mau!”

Airi mỉm cười nhè nhẹ.

“Thật là rắc rối. Đều là gái cả, có gì mà phải ngại? Thôi được rồi, vậy mời tiểu thư Kagami tự nhiên.”

Lúc này, tại dinh chỉ huy chính nơi Makoto đang sắp xếp phòng thủ cảng.

Một nữ ninja tiến vào báo cáo.

“Thưa chỉ huy, chúng tôi phát hiện rất nhiều xác yêu quái và dấu tích giao tranh giữa các cao thủ bên kia bờ sông, cách cảng vài dặm. Theo điều tra của chúng tôi, phần lớn yêu quái chết do vết đâm, có lẽ bởi một thanh tachi rất nặng. Không tìm thấy thi thể con người, nhưng có phát hiện vài mảnh vụn quần áo nữ.”

Makoto vừa vui vừa lo.

“Vậy sao? Xem ra đúng như Hatano nói, Uesugi Rei đã giao chiến với lũ yêu quái ở đó. Chỉ là… cô ấy đã thoát hay bị bắt? Lily từng nói cô sẽ không bao giờ đầu hàng, vậy khả năng trốn thoát cao hơn sao? Hãy báo cáo phát hiện của ngươi cho Airi và Lily, cùng kết luận của ta.”

“Tuân lệnh!”

Khi nữ ninja lui xuống, Yoshitada tiến vào.

“Thưa chỉ huy, đội tinh nhuệ của quân Genji chúng tôi đã chiếm được các vị trí then chốt ở cảng và dãy núi gần đó. Địa hình xung quanh đã được xác định, và chúng tôi đã bắt đầu bố trí kết giới phòng ngự. Chỉ cần năm đến sáu ngày, chúng tôi có thể hoàn tất việc thiết lập. Khi đó, kể cả Shuten Doji thân chinh, quân ta cũng không sợ!”

“Quá lâu. Phải hoàn thành trong vòng ba ngày.”

Yoshitada nhăn mặt, gật đầu miễn cưỡng.

“Chúng tôi sẽ dốc hết sức. Thưa chỉ huy, sau khi cảng được bảo vệ xong, chúng ta sẽ hành động thế nào?”

“Ta đã rút ra bài học từ trận trước: các kết giới của ta tuy hiệu quả, nhưng cần không gian và thời gian để triển khai. Ở Tanba, địa hình hiểm trở, gồ ghề, không dễ mà bố trí trận pháp. Chúng ta không thể mạo hiểm tiến quân nữa. Trước mắt, cứ đóng quân tại cảng Ayabe, nghỉ ngơi và lập kế hoạch lâu dài. Dù sao thì chỉ riêng việc chiếm được cảng Ayabe đã là đòn giáng mạnh vào bè lũ Shuten rồi.”

“Thần hoàn toàn đồng ý với chỉ huy. Với kết giới trong tay, phòng thủ chúng ta không thua ai, nhưng nếu mạo hiểm tiến quân thì chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề!”

“Phòng thủ, rồi lại phòng thủ. Bóng dáng Shuten còn chưa xuất hiện mà các người đã rúc vào mai rùa. Các người không thấy làm xấu mặt triều đình sao?”, Hirohikari mỉa mai, “Là quân sư, ta yêu cầu lập tức tiến quân! Đừng phụ lòng Thái Thượng Hoàng và shogun!”

Makoto nhíu mày.

Tên Hirohikari này chẳng biết gì về binh pháp, sức thì yếu mà suốt ngày ra vẻ hống hách. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh.

“Thưa ngài Hirohikari, khi điều động binh lực cần cân nhắc cả chiến thuật và địa hình. Chừng nào ta còn giữ được thực lực, thì vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu mù quáng tiến quân, vấn đề không phải là phụ lòng triều đình mà là liệu chúng ta còn sống sót hay không.”

Những lời đó khiến Hirohikari lạnh sống lưng, nhưng hắn vẫn vung tay áo một cách ngạo mạn.

“Vậy thì lập chiến thuật đi! Đó chẳng phải là trách nhiệm của cô sao?”

Đột nhiên, một viên quan mặc áo đen tiến tới mà không hề báo trước.

Người này có gương mặt trắng bệch, chân mày được cạo thành hai chấm, dấu hiệu của một vị đại thần trong triều.

Vị quan áo đen ngạo nghễ tuyên bố:

“Ashikaga Makoto, ta mang chiếu chỉ của Thái Thượng Hoàng. Mau tiếp chỉ!”

“Thái Thượng Hoàng?” Makoto lập tức đứng dậy, theo sau vị quan áo đen bước ra ngoài.

Ngoài quan giám sát của triều đình, Thái Thượng Hoàng còn phái một nhóm đại thần gọi là Giám sát Chính pháp, chuyên giám sát các hoạt động quân sự. Dù đại diện cho quyền uy của Thái Thượng Hoàng, họ không được phép can thiệp trực tiếp vào trận chiến. Trách nhiệm của họ là truyền đạt tình hình thực tế về kinh thành, hoặc truyền đạt ý chỉ từ Thái Thượng Hoàng đến quân đội. Chỉ khi được lệnh đặc biệt từ Thái Thượng Hoàng, họ mới được phép tham gia hoặc giám sát chiến đấu để thi hành ý chỉ.

Makoto theo vị quan áo đen đến gian phòng nơi Giám sát Chính pháp cư trú. Căn phòng này được bố trí đầy phù chú và pháp trận, nhưng không phải để phòng thủ, mà để tăng cường khả năng truyền tín hiệu của ngọc truyền âm.

Địa hình Tanba hiểm trở và đầy tà khí, các ngọc truyền âm không thể hoạt động bình thường, nên cần triển khai những biện pháp đặc biệt như vậy để duy trì liên lạc với kinh thành.

Bên trong căn phòng, quanh một viên ngọc đang được thờ phụng, là một nhóm âm dương sư mặc áo đen đang chờ sẵn.

Khi Makoto bước vào, vị đại thần vung tay, ra hiệu cho các âm dương sư rút lui, để cô lại một mình trong phòng.

Chẳng bao lâu sau, viên ngọc phát sáng.

Trong màn sáng lấp lánh ấy, Makoto có thể nhìn thấy cái đầu hói bóng loáng đã già của Thái Thượng Hoàng, nốt ruồi giữa hai chân mày, cùng cặp mắt to đầy nếp nhăn mang theo ánh nhìn kỳ dị và khó đoán.

“Thần tham kiến Thái Thượng Hoàng.” Makoto quỳ gối thi lễ.

“Hãy bình thân, phu nhân Ashikaga. Chiến sự gian khổ, ta nghe nói khanh đã chiếm được cảng Ayabe của vùng Tanba, giành được chiến thắng đầu tiên quan trọng trước Shuten, kinh thành vô cùng phấn khởi!”

“Chuyện này… chỉ là một cảng nhỏ, quân ta tổn thất không ít, không đáng để được khen ngợi. Trong trận chiến đó, chúng ta đã mất đi Taira no Shigemori đại nhân.”

“Báo cáo thương vong trẫm đã nhận được. Trong chiến tranh, hy sinh là chuyện tất yếu. Phu nhân Ashikaga, hiện tại chính là thời cơ để lợi dụng sai lầm của Shuten, đẩy nhanh tốc độ tiến công. Hãy tiến vào, đoạt lấy núi non sông suối, giáng cho Shuten một đòn nặng nề! Tuyệt đối không được để cho kẻ địch có thời gian hồi phục!”

Ánh mắt Thái Thượng Hoàng tuy sáng quắc nhưng lại khiến người khác rợn người.

“Bệ hạ, tình hình tiền tuyến không giống như người tưởng tượng. Chiến thắng lần này chẳng qua chỉ là ăn may. Các cao thủ trong quân không đủ mạnh, còn con át chủ bài của chúng thần, các pháp trận, lại không thể phát huy trong địa hình rừng núi. Chúng thần có thể thủ, nhưng nếu tấn công thì tổn thất sẽ vô cùng nặng nề. Với tình hình hiện tại, hoàn toàn không thích hợp để chủ động xuất kích.”

Trán cô đã lấm tấm mồ hôi, chống lại Thánh chỉ của Thái Thượng Hoàng không phải là chuyện để đùa.

“Ashikaga Makoto, không được do dự! Nếu không hành động khi kẻ địch phạm sai lầm, vậy thì khi nào mới có thể hành động? Hơn nữa, trẫm còn có tin tốt cho khanh. Trẫm đã thuyết phục được Tamamo no Mae phái binh từ vùng Suno để tập kích phía sau Shuten. Hai đạo quân của chúng ta sẽ tạo thành thế gọng kìm, giáng một đòn chí mạng! Khanh nhất định phải phối hợp chặt chẽ với Tamamo no Mae, tuyệt đối không được để hai cánh quân rối loạn! Khởi hành ngay! Đừng để trẫm mất mặt trước Tamamo no Mae!”

“Tamamo no Mae hành quân từ Suno…”

Thông tin này có thể thay đổi cục diện hoàn toàn. Nếu thật sự có thể hợp lực cùng Tamamo no Mae để tạo thế gọng kìm vây công Shuten, vậy thì tình thế sẽ khác hẳn.

Mặc dù… bên kia là hồ ly yêu quái sống hơn ngàn năm, thật khó mà xác định tin tức này là thật hay giả… nhưng cô cũng không dám truy vấn nữa. Quy uy của Thái Thượng Hoàng không phải thứ cô có thể chất vấn.

“Rõ! Ngay khi công tác chuẩn bị hoàn tất, quân đội sẽ lập tức xuất phát!”

“Ừm, như thế mới đúng. Đừng chậm trễ mà bỏ lỡ thời cơ. Phải rồi, khanh nói lực lượng cao thủ trong quân chưa đủ mạnh, trẫm sẽ phái thêm người đến trợ giúp. Trong vài ngày tới sẽ có người đến bằng thuyền, rồi sau đó lập tức khởi hành!”

Mọi an bài đã đến mức này, cô còn có thể nói gì nữa đây?

“Thần tuân mệnh.”

“Phu nhân Ashikaga, còn một chuyện nữa. Trẫm vừa nhận được tin, đội ngũ kiếm vu nữ đã xuất phát từ vài tháng trước hiện đang bị bao vây. Tình hình cực kỳ nguy cấp. Khanh lập tức phái người tiếp viện!”

 “Ê? Đội kiếm vu nữ sao?” Makoto sửng sốt. Thái Thượng Hoàng từ khi nào lại quan tâm sống chết của mấy cô gái trẻ này vậy?

 “Vậy… thần nên phái quân đến đâu?”

 “Trẫm không thể nói rõ vị trí chính xác. Nghe nói bọn họ đã thiết lập một pháp trận để cường hóa các ngọc truyền âm và gửi yêu cầu cứu viện. Cục Thần Đạo đã dùng thuật pháp ghi nhận vị trí, trẫm sẽ cho người gửi dữ liệu đó đến cho khanh. Lập tức phái người đi cứu viện, khanh có hiểu không?”

“Vâng… đa phần các kiếm vu nữ và ngọc nữ  thể đều là tiểu thư quý tộc danh tiếng ở kinh thànhHeian.

Ảnh hưởng đến kinh thành là rất lớn, thần sẽ cố gắng hết sức để giải cứu họ.”

 “Không chỉ là mấy cô gái ngây ngô đó đâu! Ta vừa mới nhận được tin, hoàng tử Narinaga đã cải trang và đang giả dạng làm một kiếm vu nữ trong đội đó! Hiện giờ nó đang bị bao vây trong rừng rậm của Tanba!”

Giọng Thái Thượng Hoàng nghe rõ vẻ lo lắng:

“Đó là cháu trai đáng yêu của ta đấy! Sao ta có thể không lo cho được…”

 Thì ra là vậy…

 Quả nhiên, sao Thái Thượng Hoàng có thể bận tâm đến sống chết của mấy kiếm vu nữ. Hóa ra là em trai của Thiên Hoàng đang ở trong đội đó! Cái tên hoàng tử kia đang nghĩ cái quần gì vậy chứ!?

 “Ashikaga Makoto, khanh nên biết rõ. Thiên hoàng hiện nay tuy nhân từ và đức độ, nhưng thân thể yếu ớt, lại không có người thừa kế… Trường hợp xấu nhất, hoàng tử Narinaga chính là người duy nhất có thể kế vị ngai vàng. Nếu nó xảy ra chuyện gì, hoàng thất của ta sẽ không còn người nối dõi. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, tầm quan trọng của chuyện này khanh nhất định phải hiểu! Phải cử người tài giỏi nhất đi cứu nó!”

 “Thần… rõ!”

 Ánh mắt Thái Thượng Hoàng chợt lóe lên, rồi ngài nói thêm một câu cuối cùng:

“Ta nghĩ… cứ để Kagami Lily đi.”

“Ể!!??”

“Kagami Lily, chính là người đã tiêu diệt đại yêu kia. Cô ấy xinh đẹp, dũng cảm, cơ trí, quyết đoán mà vẫn thận trọng. Không phải ta xem thường những người khác trong quân đội, nhưng cô là một trong những người xuất sắc nhất. Phải là cô ấy mới được!”

Ánh mắt Thái Thượng Hoàng lóe lên ánh sáng rực rỡ, như thể ngài thực sự đặt niềm tin tuyệt đối vào Kagami Lily…

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tháng 5 5, 2026
slave
Khi Một Gã Nhân Viên Quèn Chuyển Sinh Thành Ác Nhân Quần Chúng (Tên Buôn Nô Lệ), Tôi Đem Kiến Thức Game Ra Đào Tạo Nữ Chính Thành Quái Vật Mạnh Nhất, Vô Tình Khiến Các Cô Thành Yandere, Và Rồi Chuyện Gì Đó Bắt Đầu Đi Quá Xa…
Tháng 2 27, 2026
127994378_p0_master1200
Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
Tháng 3 9, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 5 5, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 17 Chiếu chỉ của Thái Thượng Hoàng"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by