Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 6 Izumo - Chương 42 Cổng
“Cứu chị… cứu chị với…”
“Chỉ có em mới có thể giúp chị… Lily…”
Mặc dù giọng nói phía sau Lily nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng một nốt bi thương. Giọng nói ấy như kéo dây cung trong lòng Lily, khuấy động lòng tốt và sự đồng cảm ẩn sâu trong tâm hồn cô, khiến cô không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn ấy.
Liệu mình có thật sự bỏ mặc nó được không?
Lily cảm thấy như muốn quay lại để kiểm chứng sự nghi ngờ của mình, nhưng lý trí của cô nhắc nhở rằng sẽ không thể nào nghe thấy tiếng kêu cứu của một phụ nữ ở trên cao như vậy, lại còn là từ một người phụ nữ mà cô biết.
Việc chinh phục đỉnh núi Izumo không hề dễ dàng, vì vậy cô tin rằng đây là một thử thách để kiểm tra sự yếu đuối của mình.
Phải giữ vững đầu óc sáng suốt!
Lily kiềm chế cảm xúc và tiếp tục bước lên các bậc đá lơ lửng.
Những cơn gió mạnh mẽ không thể ngăn cản cô. Lúc này, tâm trí chính là trở ngại duy nhất, và đây là một con đường thử thách trí tuệ và tâm hồn của cô.
Chắc hẳn đây là một thử thách từ các vị thần! Lily làm vững tâm và tăng tốc.
Đỉnh núi khổng lồ trong những đám mây đen giờ đã gần kề. Cô chỉ cần vượt qua thêm một ngàn mét nữa là có thể tới nơi.
Liệu mình sẽ thành công dễ dàng như vậy sao? Điều này có thật không? Ánh mắt Lily tràn ngập niềm vui.
Tuy nhiên, khi những đám mây tản ra, cô nhìn thấy một ngã rẽ phía trước.
Một con đường dẫn lên đỉnh núi khổng lồ và chỉ dài vài trăm mét, nhưng con đường kia lại lệch sang một bên và dẫn đến một cổng đá tròn cổ xưa. Cổng đá này hoàn toàn tối đen, phủ đầy những họa tiết của yêu quái và những cảnh tượng con người chịu hình phạt ở cõi âm. Trung tâm của cổng đá đen ngòm và có máu rỉ ra từ các cạnh.
Rõ ràng là cổng đá này dẫn đến một nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng Lily không cảm thấy dao động và chọn con đường đúng đắn, tiến về phía đỉnh núi.
Tuy nhiên, vào lúc này, cô lại nghe thấy một giọng nói từ cổng đá. Đây là giọng nói mà cô đã không nghe thấy từ lâu. Mặc dù trước đây cô không có nhiều cơ hội để nghe nó, nhưng đây là giọng nói mà cô không thể nào quên được.
“Cứu chị, Lily… Cứu chị với…”
Đó là giọng nói của Rinne.
Lily lộ ra vẻ ngây dại khi nghe thấy giọng nói đó và quay đầu nhìn về phía cổng đá bằng ánh mắt sững sờ. Cô thấy ảo ảnh của một thiếu nữ xuất hiện ở trung tâm cổng đá, và dù bề ngoài trông giống hệt cô, nhưng lại sở hữu một mị lực khác biệt, nhìn cô bằng ánh mắt cô đơn, cay đắng mà dịu dàng.
“Tiền bối Rinne!”
“Cứu chị, Lily… Chị bị mắc kẹt ở đây… Cứu chị với…”
Bóng hình của Rinne tan biến vào bóng tối của cổng đá sau khi để lại những lời cầu cứu tuyệt vọng ấy.
“Tiền bối Rinne!” Lily đau đớn kêu lên. Ngay khoảnh khắc đó, bậc đá phía sau cô đột ngột rơi xuống, và bậc đá cô đang đứng cũng bắt đầu rung lắc.
Cô buộc phải đưa ra lựa chọn ngay tại đây. Nếu không, cả hai con đường sẽ cùng biến mất.
Linh hồn của tiền bối Rinne đang ngủ yên trong không gian gương. Không thể nào chị ấy lại xuất hiện trong cánh cổng này được. Đây là giả mạo. Mình chắc chắn! Thế nhưng… nếu đó là ý thức của chị ấy thì sao? Nếu đây là sự dẫn dắt của các vị thần thì sao? Mình có nên từ bỏ cơ hội này chỉ để giữ an toàn cho bản thân không?
Bậc đá dưới chân Lily cũng bắt đầu rơi.
Nước mắt tuôn trào khỏi khóe mắt Lily khi cô thì thầm, “Cho dù đó chỉ là ảo ảnh, mình cũng không thể buông tay với cơ hội này!”
Cô nhảy lên con đường dẫn về phía cánh cổng tối tăm.
Không hề do dự, cô tiến bước, leo từng bậc đá lơ lửng một cách bình thản, khuôn mặt xinh đẹp phảng phất sự điềm tĩnh giữa những cơn gió mạnh thổi rối tung mái tóc, và dấn thân vào cánh cổng tối om.
Miễn là còn một tia hy vọng để cứu lấy Rinne, thì không gì có thể lay chuyển ý chí của cô. Dù có phải bước vào địa ngục thực sự, chứ đừng nói là một cái bẫy, cô cũng sẵn lòng. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng tối nồng nặc mùi máu và tràn ngập sát ý nuốt trọn lấy cô.
Lily cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể đang chìm trong một xoáy nước đen kịt, lầy lội, và cảm nhận được một thứ tà khí và nỗi sợ chưa từng có trong bóng tối ấy.
“A!” Cô thét lên trong kinh hoàng nhưng thậm chí còn không nghe thấy tiếng hét của chính mình, gần như ngất đi.
Không! Mình không thể gục ngã ở đây! Tiề-Tiền bối Rinne có thể đang chờ mình ở phía bên kia!
Từng dòng oán khí dày đặc trào ra từ cơ thể Lily, chống lại bóng tối như một đóa bỉ ngạn nở rộ giữa địa ngục.
Lily vượt qua xoáy nước đen lầy lội và bị quăng vào một thế giới lạnh lẽo, tối tăm phủ đầy tro bụi. Bầu trời được chiếu sáng bởi những đám mây xanh thẫm, soi rõ những đỉnh núi đen ngòm, quái dị trải dài tới tận chân trời.
Lily run rẩy đứng dậy. Thế giới rộng lớn và băng giá trước mắt dường như đang đông cứng cả thân thể lẫn linh hồn cô.
“Đây là nơi nào vậy?” Lily ngẩng đầu nhìn thế giới đen tối, mênh mông trước mặt.
Ngay khoảnh khắc sau đó, một loạt những tiếng rít dài thê lương vang lên từ khắp bốn phía, những âm thanh sắc nhọn ấy dường như xuyên thấu tận linh hồn cô.
Vút! Một cái đầu mờ mờ, mặt đen sì, đội mũ eboshi và khoác trang phục nghi lễ xuất hiện từ phía sau chiếc đèn đá đã đổ, vẫn còn cháy leo lét bằng ngọn lửa xanh.
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lily khi cô nhìn thấy con yêu quái trong suốt ấy.
“Ngươi là ai?! Tiền bối Rinne ở đâu?! Mau trả lời ta!”
Lily lớn tiếng chất vấn con yêu quái bằng giọng kiên quyết.
Tuy nhiên, con yêu quái chỉ phớt lờ cô và vươn những tay áo không tay về phía cô, từ đó phóng ra những xúc tu vô hình.
“Ngươi muốn tấn công ta à? Đừng hòng!” Lily rút Yasutsuna ra và chém vào những xúc tu.
Thế nhưng, lưỡi kiếm chỉ xuyên qua chúng thay vì cắt đứt, để mặc những xúc tu ấy vươn tới cơ thể cô và chạm vào linh hồn cô.
“Cái gì?!”
“Á!” Lily cảm thấy một cơn đau buốt lạnh xuyên thẳng qua linh hồn, khiến cô quằn quại trên mặt đất vì nỗi đau tột cùng như thể linh hồn bị xé toạc.
Dù vậy, Lily vẫn cố gắng lăn mình tránh né những xúc tu, mồ hôi lạnh thấm đẫm toàn thân khi cảm giác băng giá lan khắp da thịt.
Cô cố dùng katana chống xuống đất, chật vật đứng dậy, và thấy con yêu quái trong suốt lơ lửng tiến về phía mình.
Lily cố gắng vận dụng lĩnh vực nhưng phát hiện ra rằng cô không thể thi triển nó tại nơi này.
Cô liên tiếp bắn ra những lưỡi hỏa trảm, băng trảm, phong trảm cùng đủ loại phép thuật khác nhau vào con yêu quái. Dù tất cả những đòn tấn công này đều là phép thuật cấp thấp đủ sức giết chết một cao thủ cảnh giới vĩnh hằng trong tích tắc, thế nhưng chúng cũng chỉ xuyên qua cơ thể trong suốt của con yêu quái và đánh vào đống đổ nát phía sau nó.
Công kích vật lý lẫn phép thuật đều hoàn toàn vô dụng trước yêu quái linh hồn này.
Lily từ lâu đã sử dụng hết kiếm hồn, nên giờ cô chẳng còn cách nào để tiêu diệt nó.
Chẳng lẽ linh hồn của tiền bối Rinne thực sự bị giam cầm ở nơi này? Chẳng lẽ suốt thời gian qua, chị ấy đã phải chịu đựng nỗi thống khổ như vậy ư?
Lily gắng gượng dồn tụ linh lực, tung ra một đòn công kích khác.
“Nguyệt Hoa Tán anh!”
Một luồng kiếm quang khổng lồ, đầy đau thương bắn thẳng về phía yêu quái, nhưng vẫn chẳng thể nào gây tổn thương cho nó.
Yêu quái lại tiến sát về phía cô.
“Đừng lại đây!” Lily cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua linh hồn mình ngay khi nó tiến gần, nên vội quay người bỏ chạy.
Thế nhưng, yêu quái vẫn không buông tha, bám riết sau lưng cô.
Ở phía trước, Lily trông thấy một ngôi đền đổ nghiêng xiêu vẹo. cô vội vàng lao vào trong và đóng cửa lại. Tuy vậy, những xúc tu của yêu quái xuyên thẳng qua cánh cửa, chạm vào cơ thể cô.
“Á!” Lily hét lên trong đau đớn, ngã sấp xuống đất. Bằng phản xạ vô thức, cô lăn người né tránh đòn công kích thứ hai của yêu quái, rồi trườn tới bên dưới pho tượng cổ xưa của một vị giác giả.
Ngẩng đầu nhìn lên pho tượng, trong lòng cô dâng lên một tia hy vọng, khấn nguyện các vị thần ban phước lành và xua đuổi yêu quái. Thế nhưng, gương mặt của bức tượng giác giả kia lại mang một vẻ dữ tợn, tà ác khó tin.
Vút! Linh hồn mờ ảo của giác giả từ trong tượng hiện ra, tay cầm một cây pháp trượng trong suốt.
Lily vô thức lăn người tránh né khi thấy pháp trượng vung tới, nhưng cây trượng ấy bỗng mềm oặt, hóa thành một ngọn roi, quất thẳng vào thắt lưng cô, mang theo một nỗi đau xuyên thấu linh hồn khiến cô tuyệt vọng.
“Á!” Lily ôm ngực, gào lên trong đau đớn.
Giác giả kia, cũng như con yêu quái xúc tu ban nãy, rõ ràng đều là kẻ địch. Ngay lúc ấy, từng tốp hòa thượng quỷ dị, tà dị xuất hiện từ các góc khuất trong đền, ào tới vây lấy cô.
Lily vung kiếm chém toang một bức tường của ngôi đền rồi nhảy ra ngoài, vội vã bỏ chạy, nhưng lũ yêu quái linh hồn vẫn kiên trì đuổi theo không rời.
Ngay cả khi cô đã chạy thoát ra khỏi hẻm núi, bọn chúng vẫn đeo bám sát gót.
Cơn đau buốt ở linh hồn khiến Lily khó tập trung, khiến bước chân cô chậm dần trong cuộc tháo chạy, còn luồng hơi lạnh phảng phất sau lưng thì mỗi lúc một gần hơn.
Vút! Vút! Một đám oan hồn mặc triều phục cổ xưa, cùng những nữ oan hồn vận kimono tả tơi, đột ngột hiện hình trên vách núi, lần lượt nhảy xuống chắn đường cô, khiến cô liên tục vấp ngã. Dẫu vậy, Lily cứ thế lăn mình tiến về phía trước, và cuối cùng cũng trông thấy một tia sáng le lói ở cuối hẻm núi.
Phải trốn thoát khỏi đây bằng mọi giá!
Những đợt công kích dồn dập từ lũ yêu quái linh hồn khiến Lily có cảm giác linh hồn mình sắp nứt vỡ, còn thân thể thì bị đẩy đến giới hạn tận cùng.
“Tiền bối Rinne… Tiền bối Rinne…” Trong lòng cô giờ chỉ còn duy nhất một niệm tưởng, chính là Rinne. Nếu không nhờ nỗi ám ảnh ấy, Lily có lẽ đã mất ý thức từ lâu.
Giữ vững tinh thần đồng nghĩa với việc phải chịu đựng cơn đau không thể tưởng tượng nổi, còn buông xuôi thì dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng Lily không làm vậy. cô lao về phía ánh sáng nơi lối ra của hẻm núi với những bước chân run rẩy, chẳng khác nào một cú lao người liều chết, vừa chạy vừa hứng chịu vô số đòn công kích từ lũ yêu quái.
Dù thế nào cũng phải kiên trì! Phải đến được lối ra!
“Tiền bối Rinne!”
Lily cắn răng chịu đựng cơn đau xé toạc linh hồn, dồn toàn bộ ý chí cuối cùng còn sót lại, lăn mình ra khỏi cửa hẻm núi như một tảng đá bị ném ra ngoài.
Ánh sáng rực rỡ từ bầu trời chiếu rọi lên làn da trắng nõn của cô khi cô lăn ra khỏi hẻm núi. Lily chậm rãi ngồi dậy, nhưng khi mở mắt ra, tầm nhìn cô lập tức bị ánh sáng xanh chói lòa làm mờ đi.
Thế nhưng, khi đôi mắt cô đã quen với ánh sáng, linh hồn cô dường như đông cứng lại.
Một số lượng không thể đếm xuể những yêu quái linh hồn không mặt, mặc y phục tả tơi, tràn ngập cả mặt đất lẫn bầu trời rực sáng dưới ánh sáng lam băng lạnh lẽo.
Trò chuyện