Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 4 Hành Trình Đến Yamashiro - Chương 57: Con Thuyền Trong Xa

  1. Home
  2. Nguyền Kiếm Cơ
  3. Chương 57: Con Thuyền Trong Xa
Prev
Next

Những tấm thảm mây đen dày đặc phủ kín bầu trời trên Hồ Biwa, nhuộm các dãy núi xa xăm thành một màu xám ảm đạm.

Có vẻ như cơn mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào.

Shimizu mở cửa sổ khoang thuyền, để cơn gió mát từ hồ mang theo hương vị báo hiệu cơn mưa thấm vào không gian.

“Lily, em có thích mưa không?” Shimizu hỏi trong lúc nhìn qua khung cửa sổ, quan sát bầu trời u ám.

“Đương nhiên là có rồi.” Lily đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ còn lại, “Em luôn cảm thấy mưa ở đây, cùng với những hàng cây, những bông hoa, núi non, sông suối, ngay cả những nơi xa xôi hẻo lánh, đều toát lên một vẻ đẹp bình yên thầm lặng.”

Tiểu Lily, em có một tâm hồn nhạy cảm với thiên nhiên đến vậy, nhưng sao lại vô tâm trước những chuyện của trái tim? Đôi mắt Shimizu vương nét buồn nặng trĩu, hàng mi khẽ run lên giữa cơn gió thì thầm.

“Á… có phải em đã làm gì đó không?” Lily lo lắng, nghĩ rằng chị ấy vẫn còn giận chuyện lúc nãy.

“Không, chị không sao cả. Nói xem… em có cảm thấy cô đơn không?” Shimizu khẽ ửng đỏ mặt hỏi.

“…”

Câu hỏi ấy khiến tim Lily khẽ run lên, nhưng dù có câu trả lời, cô cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào.

“Bé Lily, từ khi chúng ta chia tay tại núi Yoshino, lần đầu tiên chị bước đi trên con đường đơn độc. Dù chị có đủ sức mạnh để đi một mình mà không sợ yêu ma, nhưng chị nhận ra mình lạc lõng trong thế giới rộng lớn này. Chị đánh mất mục tiêu, đánh mất tinh thần tranh đấu, phản bội cả những quy tắc của một võ sĩ đạo. Em không thể tưởng tượng được nỗi cô đơn ngột ngạt và sự bất lực khi phải đối diện với một thế giới xa lạ…” Giọng Shimizu phảng phất một nỗi mất mát.

Những lời đó khiến lòng Lily dâng lên muôn vàn cảm xúc khó tả, “Sao chị lại chắc chắn rằng em không hiểu cảm giác bất lực khi phải đối mặt với một thế giới xa lạ?”

Shimizu quay sang nhìn Lily, “Em chưa từng kể với chị về quá khứ của mình. Trước khi đến Kamakura, em đã ở đâu? Cha mẹ và người thân của em đâu rồi?”

“…”

Lily chẳng biết phải nói gì. cô không muốn lừa dối Shimizu, nhưng cô đến từ một thế giới khác. Giải thích điều mà ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu thì có ý nghĩa gì chứ?

“Chị Shimizu… em không thực sự nhớ. Em tỉnh dậy trên đường phố Kamakura, chỉ có một chiếc dù hoa anh đào và một tấm gương cổ. Sau đó, em đã đi đến thị trấn Takeshita.”

“Vậy ra… em gái bé nhỏ của chị vẫn luôn cô đơn suốt thời gian qua? Nhưng rốt cuộc là ai mà em lại lưu luyến đến thế?” Shimizu lặng lẽ ngắm nhìn những tầng mây xám chồng chất trên bầu trời.

Lily không thấy lý do gì để giấu diếm cảm xúc của mình. Dù sao thì đây cũng là người chị thân thiết đã cùng cô trải qua sinh tử. Nhưng chuyện về senpai lại không phải điều dễ dàng để giải thích.

“Chị Shimizu, em…”

“Em đã yêu Uesugi Rei rồi sao?” Đôi mắt Shimizu thoáng đục ngầu, nhưng lý trí vẫn kiên định. Dù hai người có ở bên nhau hơn mười ngày, từng đó thời gian vẫn chưa đủ để cô chiếm lấy trái tim Lily.

Khi đến Kinh đô Heian, những thiếu nữ đoan trang tao nhã sẽ xuất hiện khắp nơi. Hơn nữa, chuyện tình cảm giữa nữ giới ở đó lại rất phổ biến, khó có thể đảm bảo rằng Lily sẽ không bị những đóa hoa rực rỡ kia mê hoặc.

Shimizu đã quyết tâm hỏi câu quan trọng nhất— rằng Lily yêu đàn ông, hay chỉ đơn giản là không hề có cảm xúc với cô? Dù câu trả lời có ra sao, cô vẫn sẽ chấp nhận và bằng lòng ở bên Lily như một người bảo vệ thầm lặng. Dẫu thế nào, Shimizu vẫn còn chút hy vọng. Những biểu hiện tinh tế của Lily không hoàn toàn khẳng định một kết luận tiêu cực.

Câu hỏi thẳng thắn của Shimizu khiến Lily không kịp trở tay. Đó đúng là phong cách của cô— luôn đặt ra những câu hỏi trực diện, không để lại chút đường lui.

Bản thân Lily còn chưa chắc chắn về đáp án, huống chi là có thể trả lời rõ ràng với người khác.

“Em…” cô ngập ngừng một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng, “Lily cả đời này chỉ có thể yêu một người con gái, nhưng đó không phải Uesugi Rei.”

“Vậy người đó là ai?” Shimizu đã luôn tự hỏi điều này. Qua những gì cô quan sát, Lily dường như có cảm tình với Uesugi, nhưng lại không chấp nhận sự theo đuổi của cô ấy.

Lily không biết nên đối diện với chuyện này thế nào. Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, hai người từng có nhiều hiểu lầm, nhưng chính những điều đó đã khiến tình cảm giữa họ thêm bền chặt. Chị Shimizu thậm chí còn không ngại nguy hiểm để bảo vệ cô. Ngoại trừ phần quá mức đặc biệt này, cô còn có tư cách gì để che giấu sự thật chứ?

Lily giữ vững ánh nhìn, chân thành thổ lộ, “Người em yêu là senpai.”

Sau khi nói ra, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Đây chính là gánh nặng cô độc và tuyệt vọng đã đè nén trong lòng cô suốt bao lâu nay. cô không đến triều đại Heian để sinh sống, mà để đoạt lấy thiết thôn và đánh cắp cổ ngọc— một việc mà người thường chẳng ai dám làm. Chính sự tuyệt vọng này đã trở thành nguồn sức mạnh giúp cô kiên trì theo đuổi chấp niệm của mình. Tất cả chỉ vì senpai.

Thế nhưng hôm nay, cô đã có cơ hội chia sẻ bí mật nặng trĩu này với một người mà cô tin tưởng hoàn toàn— một người chín chắn hơn cô, nhưng cũng ngây thơ hơn.

“senpai?” Shimizu bối rối thấy rõ, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một nỗi buồn vô hạn. cô có thể nhìn thấy sự ám ảnh không che giấu trong đôi mắt Lily— ánh nhìn mà trước giờ cô chưa từng thấy qua.

Một người như Lily, xuất chúng đến thế, đi đến đâu cũng có vô số thiếu nữ vây quanh, vừa trêu ghẹo vừa tìm cách lấy lòng. Nhưng lý do thực sự khiến tình huống này xảy ra lại nằm ở chính Lily— cô luôn duy trì một thái độ mập mờ, nửa vời, khiến bao người vừa yêu vừa giận. Đương nhiên, ngay cả với Shimizu cũng vậy. Nhưng đối với senpai kia, sự khác biệt rõ ràng như trời và đất.

Sự thật này đau đớn vô cùng.

“senpai là ai? Hẳn là một cô gái, nhưng danh xưng Senpai có ý nghĩa gì? Đó là tên của cô sao?” cô muốn biết thêm về người phụ nữ đã chiếm trọn trái tim Lily.

“Senpai là một cách xưng hô, giống như cách chij gọi các nữ sinh khóa trên tại học viện ở Kamakura, nhưng trong lòng Lily, danh xưng senpai chỉ thuộc về người ấy.” Lily suy nghĩ một lúc rồi đáp. Nhớ đến senpai vẫn đang ngủ say trong căn phòng đá tối tăm của không gian gương, đôi mắt cô dần trở nên ươn ướt.

Trái tim Shimizu đau nhói khi nhìn biểu cảm của Lily. Vì sao Lily lại quan tâm đến cô gái này đến vậy?!

Ánh mắt cô lướt qua một góc khuất trong phòng, “Vậy senpai của em giờ ở đâu? Vì sao em chưa từng nhắc đến cô ấy, cũng chưa từng đi tìm cổ?”

Câu hỏi này khiến tâm trạng Lily chùng xuống, “Không phải em không muốn gặp cô ấy, mà là em không biết chị ấy ở đâu. Em không biết làm sao để tìm được chị ấy…”

Lily giấu đi chuyện về linh hồn của senpai, vì không muốn gây nguy hiểm đến sự an toàn và quá trình hồi phục của chị ấy. Bí mật vẫn phải là bí mật. Cô sẽ không nói điều này với bất kỳ ai.

Sự tin tưởng tuyệt đối mà Lily dành cho Shimizu không phải giả dối, nhưng bí mật chỉ thực sự là bí mật khi được giữ kín. Một khi đã tiết lộ, luôn có nguy cơ bị lan truyền—điều mà cô không muốn mạo hiểm.

Tuy nhiên, nếu chỉ nói đến sự tồn tại của người đó, thì không có vấn đề gì.

Nghe vậy, Shimizu dường như đã hiểu ra điều gì đó. Lily bây giờ là nữ samurai hàng đầu của Kamakura, vậy mà ngay cả cô cũng không có manh mối nào về tung tích của senpai. Khó mà nói chắc liệu cô ta còn sống hay không. Không trách được vì sao Lily lại chấp niệm như vậy.

Shimizu cảm thấy có chút bất lực trước tình huống này. Người con gái trong ký ức của Lily là một sự tồn tại hoàn mỹ, được trí óc cô tô vẽ thành hình tượng thần thánh. Làm sao cô có thể cạnh tranh với một người chỉ tồn tại trong hồi ức?

Nhưng liệu ký ức có thể hôn bé Lily không? Liệu chúng có thể thỏa mãn nhu cầu thể xác và tình cảm của cô không? Nếu mình biết cách hành động, vẫn còn cơ hội.

“Vậy quan hệ giữa em và senpai là gì? Hai người là một đôi sao?”

“À, chuyện này…” Lily nhớ lại lời tỏ tình vào phút chót của senpai. Xem chừng, cả hai đều đã thầm thích nhau. Ở một góc độ nào đó, có thể xem là một đôi, nhưng họ chưa từng chính thức hẹn hò hay vun đắp tình cảm như những cặp đôi bình thường.

“Em cũng không chắc…” Lily nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ, mái tóc dài khẽ đung đưa trong gió.

“Chị hỏi thế này nhé… Nghĩa là hai người vẫn chưa chính thức là một đôi, đúng không?” Shimizu tiến lại gần và đan những ngón tay thon dài vào tay Lily.

Chỉ một cái chạm nhẹ này thôi cũng khiến trái tim Lily run rẩy. cô tự trách bản thân vì sự yếu đuối này, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì khác được.

“Em… em không biết. Xin đừng hỏi nữa…” Mặt Lily đỏ bừng.

“Ưm.” Shimizu chuyển sang câu hỏi khác, “Vậy, đã bao lâu rồi hai người chưa gặp nhau?”

“Um…” Lily trầm ngâm một lúc, “Chắc khoảng hơn nửa năm rồi.”

“Em đã không gặp senpai suốt nửa năm, lại còn không biết cô ấy ở đâu. Em quen cô ấy từ trước khi mất trí nhớ sao?” Đôi mắt Shimizu ánh lên sự sắc sảo.

“Đúng vậy.”

“Bé Lily, em không tin chị sao?”

“Sao chị lại hỏi vậy?”

“Senpai của em thực sự tồn tại trên thế gian này, hay chỉ là ảo tưởng của em? Nếu là chuyện trước khi em mất trí nhớ, tại sao em vẫn còn nhớ? Em định nói dối chị nữa sao? Chị đã quyết định dù em có nói dối chị cũng sẽ không ghét em, nhưng chắc chắn chị sẽ phạt em!” Shimizu vừa cảnh cáo vừa kéo Lily lại gần mình.

“Không, em không nói dối. Chị, xin đừng phạt em, được không? Hãy nghe em nói đã!”

Shimizu biết rằng câu chuyện này vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Dù sao cũng còn thời gian, cô không cần phải ép Lily quá mức. cô mỉm cười bình thản, “Được rồi, nói đi. Chị sẽ không phạt em ngay, mà sẽ nghe lời giải thích trước.”

Mặt Lily lại càng đỏ bừng, không chỉ vì xấu hổ khi nghĩ đến hình phạt có thể nhận, mà còn vì cô vẫn tiếp tục nói dối. Khi đã nói dối một lần, cô sẽ phải tiếp tục dùng thêm nhiều lời dối trá khác để che giấu, dù rằng trong đó có lẫn cả sự thật.

Làm sao để khiến Shimizu tin vào lời giải thích đầy sơ hở này đây? cô không sợ hình phạt vì nỗi đau hay sự xấu hổ, mà sợ rằng mình sẽ bị cuốn theo bầu không khí đó mà khuất phục trước Shimizu.

“Được rồi, nghe em nói này…”

Cùng lúc đó, một con thuyền bị màn sương dày đặc che phủ đang bám theo thuyền của Lily, giữ khoảng cách vài kilomet. Làn sương trôi và thời tiết u ám tạo điều kiện hoàn hảo để con thuyền khả nghi này ẩn mình.

Hai bóng người bước ra khỏi khoang thuyền, đứng trên mũi tàu, dõi mắt về phía mục tiêu.

“Ngài Tamurakonoe, khi nào chúng ta ra tay?” Kiuchidera nheo mắt nhìn màn mây rộng lớn, tà áo tung bay trong cơn gió mạnh thổi tới.

“Ha ha, đêm nay sẽ có bão đấy.” Tamurakonoe bật cười.

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Quý Tộc Tái Sinh
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
Tháng 4 19, 2026
God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
A Shy, White-haired Girl Has No Interest In Being Someone’s Love Target!
Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
Tháng 4 15, 2026
Raising Villains the Right Way thuviennovel
Cách Nuôi Dưỡng Ác Nhân
Tháng 4 8, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 57: Con Thuyền Trong Xa"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by